Chương 12: Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cũng không biết là bị người ta đè ra gặm cắn bao lâu, đến khi anh tưởng như mình sắp bị rút cạn không khí trong lồng ngực thì Samuel mới chịu dừng lại, hay nói đúng hơn là đột nhiên ngất xỉu cho nên tạm dừng.

Đầu Samuel gục lên cổ anh, mái tóc mềm mại cọ vào trên phần da nhạy cảm vừa nhột vừa khó chịu, anh cố chịu cảm giác choáng váng đỡ cậu dậy. Trong bóng tối mò mẫm một lúc, tìm được điện thoại của mình liền bật đèn pin lên. Có ánh sáng chiếu rọi xuống, lúc này Jihoon mới phát hiện ra dáng vẻ chật vật của cậu, trên mặt có chút bẩn, sau lưng be bét máu. Anh run rẩy chạm vào gò má của Samuel, không thể tưởng tượng nổi nếu vừa rồi người bị đè bên dưới là anh thì tình trạng còn thảm tới mức nào nữa, nói không chừng đương trường mất mạng.

Cùi chỏ của Jihoon cũng thấm máu, nhưng vết thương không nặng lắm, chỉ là trầy xước, cho nên vừa rồi anh không thấy đau.

Cắn răng đem người Samuel lật lại, phần lưng dính đầy máu tươi liền hiện ra trước mắt anh. Jihoon không thể làm gì khác hơn là đem áo thun trên người cởi ra, dùng dao cắt nó làm hai nửa rồi cẩn thận chụp lên vết thương của cậu.

Cảm nhận được phía sau truyền tới đau đớn, Samuel khẽ hừ ra tiếng, nhưng cũng không tỉnh lại.

Có trời mới biết bây giờ Jihoon lo lắng đến thế nào, gió lạnh không ngừng quét qua da thịt, xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc càng làm cho anh lúng túng. Nơi này quá tối, không thể tìm được đường đi, huống chi anh cũng không thể tùy tiện vác cậu lên. Một lỗ thủng to sau lưng là do đập trúng đá tảng mà tạo thành, máu vẫn còn đang chậm rãi chảy ra.

Bên kia, Guan Lin vác Seon Ho đầy máu chạy trở về chỗ cắm trại, dọa cho mấy cậu học sinh mặt mũi trắng bệch. Nhưng bọn họ phản ứng cũng nhanh, vội vàng đi tìm đồ băng bó cho cả hai. Guan Lin khoác tạm một cái áo thun vào rồi đứng lên, phía trước xa xa có mùi máu còn chưa tiêu tán hết.

Guan Lin lúc này mới kịp nhìn về phía đó, chỉ thấy thầy Hwang đứng lặng người trong đêm tối, ánh trăng chiếu xuống làm cho hai khẩu súng trên tay lóe ra tia sáng nhợt nhạt.

Một phát bắn cuối cùng vừa xong, thầy Hwang thổi thổi miệng súng đang bốc khói, hai tay xoay một vòng đem súng lục nhét vào túi nhỏ bên hông, lẩm bẩm nói:

"Phiền chết đi được."

Minhyun quay đầu đi về đám học sinh, tìm một vị trí ngồi xuống rồi mới đưa tay sờ sờ vào cổ Seon Ho. Guan Lin theo bản năng muốn ngăn lại, nhưng mà vẫn chậm hơn anh ta một bước.

"Thằng nhóc này, làm như tôi không biết nó là loại người nào chắc?"

Minhyun liếc Guan Lin một cái, sau đó mới cầm bông băng xử lí vết thương cho Seon Ho, sẵn miệng hỏi:

"Hai đứa kia đâu?"

Thiếu niên bóp miệng Seon Ho không cho cậu nhóc nói chuyện, sau đó mới đáp:

"Chạy đi đâu đó rồi."

Guan Lin nói xong trừng mắt nhìn Seon Ho, ý bảo cậu im miệng rồi đứng lên, đi về phía lúc trước thầy Hwang chỉa nòng súng. Thấy vậy, Minhyun cũng không cản, chỉ chép miệng bảo tụi học sinh gom đồ đạc chuẩn bị trở về, coi bộ những hộ dân sống gần nơi này sắp phải giải tỏa rồi.

Khoảng chừng ba trăm mét bên ngoài khu vực cắm trại đều là xác người, không, nói đúng hơn là xác vampire, toàn bộ đều mặc áo đen, trên trán có một lỗ máu nho nhỏ. Guan Lin ngồi xuống, thử dò xét, cuối cùng tìm được một viên đạn bạc đang còn nóng hổi bên trong trán của chúng.

Thiếu niên xoa thứ kim loại sáng loáng trên đầu ngón tay, tự hỏi rốt cuộc nơi quỷ quái này tại sao lại có nhiều cao thủ như vậy, một đám vampire tuy còn trẻ lại ngốc nghếch nhưng năng lực vượt xa những vampire tầm thường, một ông thầy bắn súng lục mà cứ như bắn tỉa vậy. Ở khoảng cách xa như thế này, không thèm nhắm cũng có thể bắn chính xác vào giữa trán của bọn người kia, không thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung, là quá kinh khủng. Chẳng lẽ, thầy Hwang là thợ săn thật sao? Cái ý nghĩ điên rồ này vừa bật ra trong đầu, Guan Lin liền cảm thấy lúc trước mình rất ngây thơ, khi đó anh tự cho là có thể bằng sức lực của bản thân trả mối thù giết gia đình, nhưng mà càng tiếp xúc với thế giới bí ẩn của vampire, càng phát hiện nó không đơn giản.

Lúc Guan Lin trở về, Seon Ho đang nằm bẹp trong lều hút nước ép cà chua ừng ực. Nhìn bao bì nước ép kia, anh cũng hiểu bên trong là máu tươi, cho nên chân mày lập tức nhíu lại:

"Chuẩn bị trở về, còn nằm ở đó không chịu chuẩn bị đi?"

"Ai nói em sẽ về chứ?" Seon Ho bò dậy, phẩy phẩy tay.

"Không về? Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Tất nhiên là đi tìm Samuel rồi! Dù sao cũng là bạn tốt của nhau mà, anh Guan Lin cứ về trước đi!"

Guan Lin thấy người này vẻ mặt thản nhiên đuổi mình, không hiểu sao trong lòng khó chịu vô cùng:

"Cậu trở về, tôi sẽ đi tìm Jihoon."

"Không được đâu, nhỡ anh Guan Lin bị thương nữa thì sao?"

Seon Ho ngậm ống hút trong mồm, vừa nói xong liền nhìn về phía bắp tay của Guan Lin, thấy anh vẫn còn chưa chịu băng bó. Anh cũng không yếu thế nhìn chằm chằm vào vai cậu, so với anh, cậu còn bị thương nặng hơn.

Biết suy nghĩ trong đầu anh, Seon Ho cười hí hí:

"Vampire hồi phục nhanh hơn anh tưởng đó."

"..."

Guan Lin liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó đi ra ngoài. Nếu người ta đã không muốn về thì thôi, anh cần gì phải quan tâm, sống chết gì cũng mặc kệ.

Cuộc tấn công này đến nhanh mà đi cũng nhanh, dường như chúng kiêng kị cái gì nên không có tiếp tục kéo đến. Nhưng mà tội cho lũ vampire kia, vật tế không bắt được thì thôi đi, thương vong cũng cực kì thảm trọng, lớp người trẻ tuổi ở đây toàn là một lũ biến thái không thể chọc vào.

Thầy Hwang đi tới chỗ lều của Guan Lin, hắng giọng dò hỏi:

"Em có muốn theo tôi đến trụ sở không?"

Trụ sở? Guan Lin hơi ngẩn ra, sau đó mới biết ý của anh ta là tổ chức thợ săn kia, liền gật đầu.

"Vậy trở về thôi, dẫn theo thằng nhóc vampire kia nữa. Chuyện đi tìm Samuel và Jihoon thì không cần lo, có người phụ trách rồi."

Minhyun lắc lắc cần cổ mấy cái, sau đó cũng không thèm quan tâm Guan Lin có đồng ý đi về liền hay không, vỗ tay bôm bốp cho tụi học sinh tụ tập lại. Trong đám có một đứa cứ nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh lấp lánh, khiến anh rất không thoải mái, cũng khổ, tại vừa rồi anh ngầu quá mà.

"E hèm, bây giờ chúng ta phải dừng hoạt động cắm trại lại. Trước khi về nhà, thầy muốn nhắc nhở mấy em một chuyện. Không được đem việc vừa nhìn thấy nói ra ngoài, nếu không, lũ xã hội đen kia sẽ tìm đến nhà các em, lúc đó không ai giúp được đâu, hiểu chứ?"

Minhyun đem cái tổ chức thần thánh gì kia biến thành một đám xã hội đen độc ác có ý bắt cóc học sinh tống tiền nhưng không thành, mà đám nhóc nghe xong liền gật gù bảo đã hiểu. Dù nãy giờ chưa thấy được một mống xã hội đen nào xuất hiện, nhưng cái cảnh thầy cầm súng bắn đùng đùng vẫn làm cả bọn bị kinh hãi, thêm nữa, Seon Ho xém chút nữa ngủm củ tỏi là thật. May mà lúc nãy họ không có đi lang thang ra ngoài! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro