LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Jihoon, giữa kẹo ngọt và Samuel, anh sẽ chọn như thế nào ?

Jihoon sẽ không ngần ngại chọn Samuel

Tại vì sao thế ?

Vì khi chọn Samuel sẽ vừa có cậu ấy lại vừa có kẹo

Nếu hỏi Jihoon giữa những bộ đồ chơi đẹp ơi là đẹp và Samuel, anh sẽ chọn như thế nào ?

Jihoon sẽ không ngần ngại chọn Samuel

Tại vì sao thế ?

Có đồ chơi thì vui đấy, nhưng chơi với Samuel thì vui hơn nhiều

Nếu hỏi Jihoon, giữa Baejin và Samuel, anh sẽ chọn như thế nào ?

Jihoon sẽ không ngần ngại chọn Samuel

Tại vì sao thế ?

Đi với Baejin vào những lúc tối, anh sẽ phải ôm Baejin vì thằng nhóc rất hay hoảng sợ, còn chọn Samuel thì sẽ được Samuel ôm, anh cũng sợ tối chứ

Nếu hỏi Jihoon, giữa nơi anh muốn đi, và nơi Samuel muốn đi, anh sẽ chọn như thế nào ?

Jihoon sẽ không ngần ngại chọn Samuel

Tại vì sao thế ?

Samuel thương anh như thế, sẽ lại dẫn anh đến những nơi anh muốn đi thôi

Nếu hỏi Jihoon giữa thứ anh muốn ăn và thứ Samuel muốn ăn, anh sẽ chọn như thế nào ?

Jihoon sẽ không ngần ngại chọn Samuel

Tại vì sao thế ?

Vì Samuel luôn gọi những thứ anh muốn ăn mà

Từ bé cho đến lớn, đều chỉ có mặc định và duy nhất một lựa chọn mà không cần suy nghĩ

Park Jihoon nhận ra, trong tất cả những câu hỏi, anh đều lựa chọn Samuel, nhưng những điều tốt đẹp lại dành cho anh

Park Jihoon nhận ra, mình đã dựa dẫm vào Samuel rất rất nhiều, cũng đã yêu cậu ấy rất rất nhiều

Vậy một lần nữa

Nếu hỏi Jihoon, giữa hạnh phúc của anh và tương lai của Samuel, anh chọn cái nào ?

Chọn hạnh phúc của anh, quyết tâm nắm giữ Samuel bên mình, bản thân sẽ rất thỏa mãn, nhưng Samuel sẽ không có tương lai

Còn nếu chọn Samuel, nếu như chọn Samuel, có lẽ, em ấy sẽ tốt hơn, tốt hơn cả bây giờ nữa, đúng không ?

" Xin cậu, xin hãy buông tha cho con trai tôi, thằng bé sẽ không có cuộc sống tốt đẹp nếu như lúc nào cũng chỉ quấn quýt bên cậu, cậu biết không, cậu đang làm chậm bước tiến của nó. Coi như người làm mẹ này đang hạ mình van xin cậu, đừng khiến nó sau này khổ sở "

Muel à ! Anh là kẻ làm chậm bước tiến của em sao ? Anh là kẻ giữ chân em sao ? Anh là kẻ... kìm hãm tương lai của em sao ?

Muel này... anh phải làm sao đây ?

Anh muốn cùng em bình an trọn đời, bình an nằm ngủ trong vòng tay em, bình an cùng em thức dậy ngắm bình minh, bình an ôm lấy em

Nhưng mà, anh nghĩ anh không được ích kỉ, ở bên anh, em sẽ vất vả lắm

Vậy thôi nhé,

Anh đã rất nhiều lần chọn em đúng không, hầu như là tất cả đó, vậy thì cứ tiếp tục như thế đi, hôm nay anh sẽ lại chọn em, và cho Samuel của anh những gì tốt đẹp nhất nhé ? Anh xin lỗi em nhiều, anh không nên lúc nào cũng chọn Samuel, không nên để bản thân dựa dẫm vào em, anh sẽ phải chống đỡ thế nào nếu thiếu em đây

Nhưng mà, vì cuộc sống của em, vì bước tiến của em, vì anh yêu em, nên anh sẽ chọn tương lai của em

" Samuel à, mình chia tay đi thôi ! "

Jihoon tắt nguồn điện thoại, tháo lấy sim ra, nhẹ nhàng thả vào thùng rác, như thả cả trái tim và hơi thở của mình vào đấy, đau đến nỗi, không còn cảm nhận được nỗi đau nữa.
.
" Cậu tìm Park Jihoon à ? Thằng bé đã trả phòng từ đêm qua, và rời đi mất rồi "

Park Jihoon, anh rời bỏ em, anh có đau lòng không ? Anh ơi, em đau lắm, cái cảm giác hụt hẫng nghẹn ở tim này thực sự làm em đau lắm, đau lắm, đau đến chết tâm mất rồi

Cũng không khống chế nổi nước mắt tự động tràn khóe mi cay, một thằng con trai ở ngoài đường khóc tức tưởi nhìn buồn cười quá đúng không anh, nhưng mà em không kiềm được, làm thế nào cũng không kiềm được

.....

Thuở thiếu thời của Samuel và Jihoon đều là độc tôn một bóng hình của đối phương, rồi cứ vậy mà dày vò trái tim của người còn lại đến hết đời. Dù khi Kim Samuel đã yên bề gia thất, hay Park Jihoon lựa chọn an yên tại một vùng quê ngoại ô trầm lặng

Con đường này thực sự chông chênh khó đi quá, cho nên không đủ mạnh mẽ nắm lấy tay người mình yêu cùng nhau đi đến đích cuối cùng, vội vã buông ra rồi tự khoét cho tim mình một khoảng trống vắng. Khi đêm tối chợp mắt, nước mắt vô thức cũng ướt đẫm hết gối nằm

Bởi thế mới nói, thanh xuân chính là những khoảng hồi ức, khi nhìn lại đều chỉ nghe được tiếng thở dài

Nhưng ra sao cũng phải cám ơn người, đã đến bên tôi, cùng vẽ với tôi những bức tranh tuổi trẻ xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro