8th Lil' Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cùng Guanlin bước vào ký túc xá vào lúc 11 giờ 30 phút, sau khi đã ghi hình xong cho ngày hôm nay. Mệt mỏi tháo sợi dây màu đỏ đang nối tay 2 người, Jihoon thả mình xuống chiếc sofa ngay ngoài phòng khách.

"Em tắm trước đi Guanlin, anh sẽ ngồi ngoài này đợi. Tắm xong thì gọi anh." Jihoon mệt mỏi, vừa nhắm mắt vừa nói.

" Vâng, em biết rồi. Anh đừng có mà ngủ quên đấy. Tắm xong rồi hãy ngủ."

"Anh biết mà. Em nhớ nhẹ nhàng thôi không thì những người khác sẽ bị tỉnh mất. Hôm nay mọi người chắc cũng mệt lắm rồi."

Guanlin nghe vậy cũng nhẹ nhàng lấy quần áo từ trong tủ rồi lại rón rén vào nhà tắm. Hành động như làm việc gì sai trái đó của Guanlin khiến Jihoon bật cười.

Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên của Wanna Go - show truyền hình thực tế của Wanna One. Trong tập đầu tiên này, anh và Guanlin đã được các fans vote và phải ở bên nhau, không được xa nhau quá 1m trong suốt 1 ngày. Sau khi đóng máy, thân thể Jihoon thật sự rã rời rồi. Về đến ký túc xá, thấy các phòng đều im ắng và tắt điện hết rồi nên Jihoon nghĩ có thể họ đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay - một ngày mà ai cũng phải gắn liền với một ai đó. Thậm chí Woojin, Jisung hyung và Sungwoon hyung còn phải gắn 3 người cơ.

Nằm dài trên ghế, Jihoon cố ngăn không cho mình khỏi việc ngủ quên bởi vì anh biết, một khi đã ngủ thì anh sẽ bỏ qua vụ tắm luôn cho xem. Vậy thì không ổn đâu. "Minhyun hyung thể nào cũng phàn nàn nếu mình làm thế." Jihoon nghĩ thầm.

Bởi vì không có gì để làm, nên một lần nữa Jihoon lại vô thức nhớ đến Samuel. Cả ngày nay Jihoon đã quá mệt mỏi cho việc nghĩ về Samuel rồi. Mặc dù đang làm nhiệm vụ cùng Guanlin nhưng thỉnh thoảng đầu óc anh lại nghĩ xem giờ này Muel đang làm gì hay đại loại như thế. Nhất là khi Seonho gọi điện cho Guanlin để thông báo là Seonho sắp đến ký túc xá chơi và hỏi xem Guanlin có ở đấy không. Seonho tỏ vẻ tiếc nuối khi thấy Guanlin đang ở ngoài nhưng lại vui vẻ ngay khi biết có Minhyun đang ở ký túc xá. Jihoon thấy Seonho đáng yêu vô cùng. Và anh mong Samuel cũng gọi điện cho mình để thông báo như vậy. Một lúc sau, anh lại được biết ngoài Seonho thì còn có Jonghyun hyung, Minki hyung và Sewoon hyung đến chơi cùng với Minhyun hyung và Jaehwan hyung. "Giá mà mình cũng chọn ở nhà thì biết đâu Muel cũng sẽ đến thăm mình." Trong đầu Jihoon lúc ấy vọt qua suy nghĩ ấy. Nhưng rồi anh gạt đi ngay. "Em ấy khéo còn chưa hết giận mình thì làm sao mà đến chơi với mình được."

Giận?

Đúng thế!

Jihoon và Samuel đang giận nhau.

Đó cũng chính là lý do cả ngày nay dù muốn đến đâu Jihoon cũng nhất quyết không gọi điện hay nhắn tin hỏi xem Samuel đang làm gì. Anh phải cứng rắn để Samuel biết mình đã sai rồi. Sai khi giận anh.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Guanlin từ phòng tắm bước ra, đầu tóc vẫn còn sũng nước, bộ quần áo "xúc xích hồng" có vẻ dính chặt vào người vì nước. Nhìn bộ dạng chật vật cử động của Guanlin, Jihoon không khỏi thắc mắc.

"Guanlin, em không lau người đấy à? Người em vẫn còn sũng nước kìa."

"Em quên không mang khăn tắm vào. Em sợ làm ồn nên không dám gọi hyung mang vào. Em cũng không ngờ là bộ này nó lại bám dính như thế khi dính nước."

Guanlin vừa nói vừa cựa quậy cái chân tay dài ngoằng của mình để bộ quần áo có thể thoải mái trở lại.

"Em nên lấy khăn lau đầu đi. Anh vào tắm đây."

"Nhớ mang khăn tắm nha hyung."

"Anh sẽ không quên đâu."

Jihoon thẫn thờ vào phòng, mò mẫm trong bóng tối để tìm quần áo ngủ. Phòng anh giờ đã tắt điện, lại còn là phòng đông người nhất cho nên anh không muốn làm phiền người khác. Trong lúc đang tìm quần áo dựa vào ánh đèn flash của điện thoại thì anh nghe thấy có vài tiếng trở người ở sau lưng mình khiến anh lại càng phải cẩn thận hơn để không đánh thức mọi người.

Lúc đi ngang qua phòng khách để vào phòng tắm, Jihoon thấy Guanlin đang ngồi ở sofa, tay thì lấy khăn xoa đầu còn mắt thì lúc nhắm lúc mở, cái đầu thì gật gù như sắp gục đến nơi. Jihoon bật cười trước đứa em đáng yêu này. Dù gì thì Guanlin cũng chỉ mới 17 tuổi thôi. Vẫn còn trẻ con lắm.

"Samuel cũng trẻ con lắm."

"Samuel cũng mới chỉ 16 thôi."

Không được. Không được nghĩ về Muel nữa.

"Guanlin à, anh nghĩ em nên về phòng ngủ trước đi. Không cần phải đợi anh tắm xong đâu."

"Ôi giật mình." Guanlin mở to 2 mắt khi Jihoon khẽ chạm vào người mình.

"Suỵt." Jihoon khẽ đặt tay lên môi. "Em về phòng đi."

"Anh chưa tắm sao hyung? Em còn tưởng anh vào phòng tắm rồi." Guanlin dụi mắt nói.

"Bây giờ anh vào đây. Em về phòng ngủ trước đi nhé."

"Vâng. Em vào trước đây. Anh tắm nhanh rồi về phòng nha. Hôm nay mệt mỏi quá rồi." Guanlin vừa mắt nhắm, mắt mở bước về phòng.

"Đúng thế, mệt mỏi lắm rồi." Jihoon lầm bầm rồi bước về phía phòng tắm.

Bước chân vào phòng tắm, vừa kịp cởi quần áo ra thì bỗng Jihoon nghe thấy Guanlin hét lên 1 tiếng. Vì quần áo cũ đã ướt, hơn nữa, Jihoon nghĩ rằng Guanlin đi đứng không nhìn lại va vào đâu rồi cho nên anh không chạy ra xem nữa. Jihoon đứng yên trong phòng tắm một lúc xem Guanlin có cần gì đến anh không. Nhưng may thay, sau tiếng hét đó, cả ký túc xá lại chìm vào sự yên lặng và bóng tối.

Sau 20 phút trong phòng tắm, Jihoon cũng thoải mái hơn chút mà bước về phòng chuẩn bị đi ngủ.

"Bây giờ cũng hơn 12 giờ đêm rồi. Không biết Muel đã đi ngủ chưa? Sáng mai em ấy có lịch trình sớm như vậy."

"Ây! Đã bảo không được nghĩ về em ấy nữa cơ mà." Vừa nghĩ Jihoon vừa vỗ cái đầu ướt nhẹp nước của mình. "Cả ngày nay em ấy cũng đâu thèm gọi cho mình đâu."

Vừa nghĩ Jihoon vừa bước về phía phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng, rón rén đi về phía giường. Trong bóng tối, Jihoon cuối cùng cũng mò ra và bước chân lên giường. Lôi được cái chăn từ sát trong tường ra đắp lên chân, Jihoon chuẩn bị ngả người xuống thì bỗng có giọng nói trầm ấm cất lên trong bóng tối.

"Anh lại định để cái đầu ướt như vậy đi ngủ có phải không?"

Jihoon giật bắn mình. Chính xác là bắn mình đấy. Người anh nảy lên một cái, đầu bị cộc vào giường tầng trên khiến anh đau điếng. Anh càng sợ hơn nữa khi mà tiếng nói ấy được phát ra từ giường của anh, phía sát trong tường, nơi mà anh vừa lôi cái chăn ra. Anh vô thức hét lên một tiếng nhưng nhanh chóng lấy tay đang bo đầu xuống bịt miệng bởi vì anh sợ sẽ khiến những người khác thức giấc mất.

"Anh không cần lo, mọi người chưa ai ngủ đâu." Jihoon chưa kịp tiêu hóa câu đầu tiên thì âm thanh kia lại tiếp tục vang lên trong bóng đêm. "Bật điện lên đi Guanlin hyung."

Và bây giờ thì hết bóng đêm rồi.

Do phải thích ứng với ánh sáng quá đột ngột cho nên Jihoon phải nheo nheo mắt mấy cái. Đến khi nhìn rõ người nằm trước mặt là ai thì Jihoon lại tiếp tục nheo mắt lần nữa để xác định đây là sự thật.

"Suprise, Jihoon?" Woojin ngẩng đầu dậy từ giường đối diện.

"Bọn anh khó khăn lắm mới nằm im được suốt như thế đấy." Minhyun hyung từ giường trên ngoái xuống.

"Đúng thế. Nhất là lúc Guanlin bị Samuel làm cho giật mình và hét lên ấy. Bọn anh chỉ sợ em sẽ chạy ra. Nhưng may là em vẫn tiếp tục tắm haha." Điệu cười của Jaehwan hyung đưa Jihoon về hiện tại.

Khoan đã.

Samuel?

Samuel của mình á?

Ô đúng là Samuel đang nằm trên giường mình này.

Còn vừa nhìn mình vừa cười nữa chứ.

Vâng. Đúng thế. Samuel đã đến ký túc xá của Wanna One, hơn nữa còn nằm sẵn trên giường và đợi Jihoon về rồi đây. Lúc bấy giờ, Samuel mới từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa xoa cái chỗ mà Jihoon bị đập vào giường tầng trên.

"Em nhớ là đã có lần nhắc anh là không được để đầu ướt đi ngủ cơ mà. Như thế rất dễ bị cảm đấy."

"Ơ ơ. Từ từ đã." Jihoon vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.

Mấy ông anh trên giường cứ khúc khích cười với nhau. Jihoon ở dưới vẫn ngơ ngơ. Thật ra thì sau khi hết lịch trình tối nay lúc 10 giờ, Samuel đã chạy đến ngay ký túc xá của Wanna One để gây bất ngờ cho Jihoon. Nhờ có Guanlin mà đúng 11 rưỡi cả 2 mới về đến nhà. Guanlin biết cả ngày nay Jihoon mệt mỏi nhưng vẫn cố kéo dài thời gian ở bên ngoài để Samuel ở ký túc xá chuẩn bị.

"Lúc em mới về đến ký túc xá, Samuel đã định chạy ra luôn đấy. Bọn anh phải ngăn mãi mới được."

"Nhất là khi em thừ người ra ở ghế sofa ấy. Xong lại còn tự nghĩ, tự lắc đầu nữa. Chắc lại nghĩ cái gì xấu xa phải không? Lúc ấy bọn anh ở trong này lén nhìn ra nên thấy hết. Anh phải ôm lấy Muel không thì nó đã chạy ra rồi." Jaehwan lại tiếp tục kể lại.

"Em cũng cứ nghĩ Mr.LA sẽ ngồi ở phòng khách đợi cơ. Nhưng mà lúc về lại không thấy đâu. Em đã nghĩ là hay Muel đợi lâu quá nên về rồi. Không ngờ lại trốn trong phòng. Lúc đấy em giật mình thật đấy." Guanlin lắp bắp vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình.

Cuối cùng Jihoon cũng hiểu ra phần nào câu chuyện. Hóa ra Samuel cùng các anh và Guanlin giấu chuyện đến ký túc xá để làm cho anh bất ngờ. Mọi chuyện được rõ ràng, Jihoon cũng tươi tỉnh hơn phần nào nhưng anh nhớ là Muel vẫn đang giận anh cơ mà. Sao lại đến đây? Với hàng tá câu hỏi trong đầu, Jihoon lại tiếp tục bỏ rơi thế giới bên ngoài mà đắm chìm trong những sự thắc mắc của mình mặc kệ Samuel và những ông anh kia đang tiếp tục nói chuyện. Và cũng bỏ qua luôn việc anh đang ngồi yên để Samuel lau đầu cho. Samuel quỳ lên giường, tay với lấy cái khăn bông treo ở đầu giường Jihoon, bắt đầu công cuộc lau đầu cho người yêu. Samuel đã quá quen thuộc với cái mặt ngơ ngơ này của Jihoon rồi. Đây là dấu hiệu cho biết anh đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Thế giới tràn ngập sự thắc mắc. Thế nên tay thì lau đầu, miệng thì nói chuyện với các anh khác, Samuel có vẻ hài lòng với tư thế này.

Chẳng mấy chốc mà đầu Jihoon đã khô, các anh cũng có vẻ buồn ngủ rồi. Samuel bảo đi ngủ thôi và sau đó mọi người chúc nhau ngủ ngon và tắt đèn. Samuel đẩy Jihoon nằm vào trong còn mình thì nhảy ra ngoài nằm. Jihoon vô thức sờ tay lên đầu. "À, ra là được lau khô rồi." Jihoon hài lòng mỉm cười. Bây giờ anh mới quay sang Muel, cái người mà nãy giờ cứ nhìn anh rồi cười.

"Nào nói đi? Vì sao em lại đến đây?" Jihoon dùng giọng bé nhất có thể thì thầm với Samuel. Lần này thì mọi người đi ngủ thật rồi nên anh không thể làm mọi người tỉnh giấc được.

"Còn không phải vì muốn anh vui hay sao?" Samuel vừa nói vừa với tay kéo Jihoon lại gần mình. Ôm trọn anh bằng cánh tay dài.

Nhưng Jihoon đẩy ra ngay. Đúng thế. Chuyện giận dỗi hôm qua vẫn chưa giải quyết xong nên không có quyền ôm nha.

"Vậy anh có nên giận em vì sáng mai em có lịch trình mà giờ này em lại ở đây hay không? Như cách em làm với anh ngày hôm qua ấy?"

"Thôi nào. Em đâu có cố ý nói to tiếng với anh. Hơn nữa, em không có giận anh. Em chỉ muốn anh nghe em thôi." Samuel thở dài.

Hôm qua là ngày cậu ghi hình cho show ca nhạc MCountdown. Do có vấn đề về kỹ thuật cho nên màn biểu diễn của cậu đến gần đêm mới được bắt đầu ghi hình. Sẽ không có vấn đề gì nếu như trong lúc đợi ghi hình, Samuel nhắn tin với Jihoon và kể với anh chuyện đấy. Jihoon liền hỏi giờ bắt đầu quay của Samuel và nhẩm tính thời gian kết thúc lịch trình của mình.

Samuel đã rất bất ngờ khi Jihoon chạy đến trường quay Mcountdown. Lúc kể với anh chuyện bị hoãn ghi hình, cậu không hề mong anh đến một chút nào mặc dù cậu cũng đang nhớ và muốn gặp anh đến bứt rứt. Nhưng lịch trình tối thì kết thúc khá muộn, sáng hôm sau thì phải quay Wanna Go tập đầu tiên nên anh cũng phải dậy sớm để chuẩn bị. Đó chính là lý do vì sao Samuel đang ghi hình trên sân khấu bỗng nhiên khựng lại và lượt quay đấy bị NG. Sau khi được nghỉ giải lao, Samuel lao vội xuống phía khán đài - nơi Jihoon đang đứng đấy nhìn cậu cười với ánh mắt yêu thương nhất.

"Sao anh lại ở đây. Nếu hết lịch trình rồi thì anh nên về ký túc xá nghỉ chứ."

"Em hình như không hoan nghênh lắm khi anh có mặt ở đây nhỉ?" Jihoon vừa nói vừa liếc khung cảnh xung quanh. Có vẻ như Samuel là người ghi hình cuối cùng rồi vì trong này thật sự rất ít người. Ngoài mấy người quay phim và tổ hậu trường ra thì cũng chỉ còn anh và Muel đứng nói chuyện với nhau

"Em không. Ý em không phải như thế. Nhưng mà anh vừa kết thúc lịch trình đúng không? Anh chạy luôn đến đây à?" Samuel kéo Jihoon vào trong hẳn hậu trường.

"Ừ, anh quản lý đưa anh đến. Anh ấy vẫn đang ở ngoài xe đợi anh nên anh chỉ xem em được một lúc thôi." Jihoon đỡ cốc nước cam mà Samuel vừa lấy cho mình.

"Đáng lẽ anh không nên đến đây. Em có thể sẽ kết thúc rất muộn và anh thì có lịch trình vào sáng sớm mai." Samuel vừa nói vừa bóc mấy cái bánh trên bàn đưa cho Jihoon. Samuel luôn thích như này. Thích được chăm sóc Jihoon từng tí một, được Jihoon ỷ nại và dựa dẫm vào mình.

"Nhưng anh muốn gặp em mà. Em không muốn gặp anh à?"

"Em đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng nói như vậy cơ mà. Em mong anh hiểu rõ em nhớ anh đến như nào. Nhưng trên hết sức khỏe anh quan trọng hơn." Samuel có phần to tiếng. Cả ngày hôm nay cậu đã phải đợi để ghi hình nên cảm thấy có chút mệt mỏi. Vậy mà Jihoon dù cố tình hay vô ý lại nói ra điều mà cậu không mong muốn nghe nhất.

"Em đang to tiếng với anh đấy à?" Jihoon cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống bàn chân đang di di trên đất. "Chỉ vì anh muốn đến thăm người yêu của anh?" Câu sau này Jihoon nói nhỏ đến nỗi cảm tưởng như nếu Samuel không chú ý đến anh thì đã không thể nghe được rồi.

Samuel luôn muốn gặp Jihoon trong mọi tình huống. Nhưng với tư cách là bạn trai, Samuel luôn muốn tỏ ra chững chạc và quan tâm anh. Không muốn Jihoon coi mình là một đứa trẻ con, vì thế Samuel lại càng cư xử như người lớn, luôn quan tâm và đối xử với anh như một người đàn ông thực thụ. Cho dù rất muốn gặp nhưng một là Samuel sẽ chủ động đến thăm anh, hoặc là sẽ tỏ ra không cần gặp nhau. Mỗi khi như vậy Jihoon sẽ lại bĩu cái môi xinh xinh ra tỏ vẻ không hài lòng. Samuel cho rằng thà cậu chịu nỗi nhớ Jihoon trong lòng còn hơn để anh phải tiêu tốn vốn thời gian ít ỏi cho việc đến gặp cậu. Những lần trước, Samuel luôn nhẹ nhàng bảo anh không cần làm vậy nhưng cậu biết anh sẽ không dừng lại đâu. Chỉ là, cậu không ngờ lần này anh sẽ nói ra câu đấy. Samuel nhớ Jihoon hơn ai hết nhưng đồng thời cũng muốn tỏ ra không cần thiết để Jihoon cũng có thể cảm thấy như cậu mà thoải mái nghỉ ngơi.

Jihoon biết điều đấy, nhưng anh chỉ mong muốn Samuel sống với đúng tuổi của mình. Anh luôn muốn Samuel có thể nói nhớ anh bất cứ lúc nào cậu nhớ, ôm anh bất cứ lúc nào cậu cần. Anh vẫn luôn ở bên cậu. Nhưng Samuel thì luôn chăm sóc Jihoon như một đứa trẻ vậy. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nhưng cũng có lúc anh thấy mình bị gò bó, ép buộc. Rõ ràng Jihoon mới là hyung vậy mà Samuel luôn bảo anh chỉ được làm cái này, không được làm cái kia. Jihoon biết Samuel cũng chỉ muốn anh luôn trong trạng thái tốt nhất. Nhưng Jihoon cũng muốn mình cũng có thể trở nên chủ động hơn trong mối quan hệ này, không còn thụ động tiếp nhận sự quan tâm của Samuel nữa. Nhưng dường như Samuel không hiểu anh.

Lần to tiếng này khiến Jihoon thực sự bất ngờ. Và Samuel cũng vậy. Xung quanh vẫn còn vài staff đang dọn dẹp ở phòng chờ và họ cũng tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn Jihoon và Samuel. Họ biết ý đều chạy hết ra ngoài, thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Em chỉ thực sự không mong anh nghĩ em không nhớ anh."

Samuel nhỏ tiếng hơn, ngồi gần lại Jihoon và muốn ôm anh vào lòng. Nhưng Jihoon lại cố ý ngồi xích ra. Vòng tay Samuel bị chững lại trên không trung rồi lại buông thõng xuống. Jihoon cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Anh làm sao vậy hả Jihoon? Hôm nay em thật sự mệt mỏi lắm đấy!" Samuel nói với giọng có phần bất đắc dĩ.

Lúc bấy giờ, Jihoon mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Samuel nhưng lại nhanh chóng rời tầm mắt đi ngay. Nhưng Samuel đã kịp nhìn thấy những dây tơ hồng hồng trong mắt anh. "Jihoon khóc ư? Mình khiến anh ấy khóc à?" Samuel nghĩ thầm và hình như ý nghĩ đấy của cậu là đúng rồi.

"Vậy ư? Anh đến đây khiến em mệt mỏi à? Vậy thì anh về đây. Em ghi hình xong nhớ về sớm." Jihoon nhanh chóng đứng dậy, bỏ cốc nước cam và vài cái bánh đã được Samuel bóc nhưng Jihoon vẫn chưa kịp ăn xuống bàn. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng chờ. Anh không muốn Samuel thấy anh khóc.

"Ý em không phải vậy, anh biết mà, Jihoon." Nhưng Jihoon đã bước nhanh ra ngoài. Samuel đang định chạy theo thì staff đi vào và bảo cậu đi ghi hình lại cho màn biểu diễn ban nãy bị NG.

Samuel nghĩ bây giờ cũng khá muộn rồi. Cậu không muốn chỉ vì chuyện riêng của cậu mà khiến các staff khác phải bị chậm trễ. Vì thế, Samuel quyết định sẽ để chuyện của Jihoon lại sau và bước lên sân khấu ghi hình.

Và đó là lý do tối nay cậu quyết định đến ký túc xá của Wanna One nhằm gây bất ngờ cho Jihoon. Lịch trình ngày hôm nay của Samuel cũng rất dày, nhưng cậu đã cố gắng hoàn thành thật sớm để có thể về đến ký túc xá trước khi Jihoon về. Về điểm này thì cậu phải cảm ơn các hyung trong Wanna One và Guanlin đã giúp cậu rất nhiều.

.
.
.

"Em biết hôm qua em sai rồi, Jihoon ah~" Samuel cố gắng một lần nữa ôm chặt Jihoon vào lòng. Và lần này cậu đã thành công mặc dù Jihoon trong lòng cậu vẫn đang cựa quạy muốn giãy ra. "Em đáng lẽ không nên to tiếng với anh. Em không nên lấy suy nghĩ của em áp đặt lên anh. Không nên muốn anh về mặc dù em cũng đang nhớ anh chết đi được. Càng không nên tỏ ra mình ổn khi cả ngày không được gặp anh."

Jihoon nằm yên nghe Samuel nói. Thỉnh thoảng có ngẩng đầu lên nhìn Samuel, đồng thời Samuel cũng cúi đầu xuống. Mắt hai người chạm nhau, Samuel khẽ mỉm cười tiếp tục nói.

"Jihoon ah~ đừng giận em nữa. Mục đích em bảo anh về không phải là để anh chúng mình giận nhau mà. Chúng mình đã ít khi được gặp nhau rồi, em không muốn chỉ vì chuyện này mà càng ít được gặp anh." Samuel dùng chất giọng trầm ấm thì thầm vào tai anh.

Jihoon dịch người sát vào Samuel, thò tay ra ôm lấy tấm lưng cậu, bàn tay bé bé khẽ xoa theo đường xương sống của cậu. Samuel biết đấy là dấu hiệu Jihoon đã đồng ý tha lỗi cho mình. Samuel vui vẻ càng siết chặt ôm lấy Jihoon hơn.

"Anh cứ nghĩ hôm qua là em giận anh." Jihoon nói lí nhí trong lồng ngực Samuel nhưng cậu vẫn nghe rõ.

"Làm sao có thể. Anh đáng yêu như vậy, căn bản là em không thể giận nổi." Samuel mỉm cười xoa đầu Jihoon.

"Sẽ không có lần sau nữa đâu đúng không? Lần sau anh đến thăm em, em sẽ không cư xử như vậy nữa đâu đúng không?"

"Chắc chắn không có lần sau. Nhưng em mong anh có thể tự chăm sóc mình thật tốt."

"Tại sao anh phải tự chăm sóc mình trong khi anh đã luôn có em bên cạnh rồi. Em chăm sóc anh còn hơn một đứa trẻ nữa."

"Anh biết vậy là tốt rồi." Samuel mỉm cười mãn nguyện.

Jihoon đẩy người Samuel ra, nằm ngửa lên đồng thời gối đầu mình lên cánh tay của cậu, tay kia của cậu kéo qua ôm lấy thân người mình. Tư thế bây giờ chính là Jihoon đang nằm thẳng nhìn chăm chăm lên giường tầng trên còn Samuel thì nằm nghiêng và nhìn thẳng vào góc mặt nghiêng của Jihoon.

"Cả ngày nay anh đã rất tò mò xem em có gọi cho anh không?" Jihoon bắt đầu thỏ thẻ.

"Vậy à?" Samuel vẫn mỉm cười, nhìn chăm chăm vào mặt anh trong bóng tối.

"Anh cũng rất tò mò xem em đã làm những gì cả ngày hôm nay."

"Vậy à?"

"Anh còn tò mò xem em có nhớ anh không nữa. Khi mà cả ngày hai chúng mình không nói chuyện với anh ấy."

"Tất nhiên là có rồi, Jihoon ah~. Em biết nếu em gọi thì anh sẽ không nghe máy đâu, anh cũng không có thời gian mà nghe nữa. Hôm nay anh đã quay show cả ngày mà."

"Vậy em có tò mò anh đã làm gì cả ngày nay không?" Jihoon quay mặt sang nhìn về phía Samuel. Mặc dù trong phòng tối om nhưng Samuel chắc chắn mắt anh đang sáng lên lấp lánh. Ánh mắt đang chuẩn bị sẵn sàng kể lại lịch trình của anh cho cậu như mọi ngày 2 người vẫn thường làm.

"Ừm, thật ra thì cũng không tò mò lắm."

"Ah~ Ra vậy.~ Giọng Jihoon có phần hụt hẫng.

"Anh lại nghĩ đi đâu thế. Em luôn biết ngày hôm nay đã làm những gì. Em đã nhắn tin với Guanlin cả ngày chỉ để hỏi anh đang làm gì thôi đấy." Vừa nói, Samuel vừa kéo anh nằm sát lại gần mình hơn.

"Guanlin á? Ah~ ra vậy." Thảo nào hôm nay anh cứ thấy Guanlin luôn cầm điện thoại trên tay mỗi lần nghỉ quay. Anh còn tưởng Guanlin cùng Seonho nhắn tin qua lại nên cũng không tò mò lắm. Không ngờ lại là nhắn tin với người yêu của mình. Mà nội dung lại còn là vì chính mình nha.

"Đó cũng là lý do khiến hôm nay dù muộn nhưng Guanlin vẫn muốn quay cảnh đi ăn đêm đúng không?" Jihoon nhanh chóng nhận ra điểm bất thường của Guanlin tối hôm nay và anh dễ dàng biết được chuyện này có liên quan đến Samuel của anh.

"Vâng. Em cần thời gian để chạy đến ký túc xá của anh."

"Hai người hay lắm. À không phải. Tất cả 11 người các người hay lắm. Dám thông đồng với nhau."

"Tất cả chỉ vì em muốn thấy anh vui vẻ như thế này thôi."

"Hóa ra cả ngày nay chỉ có mình anh tò mò còn em thì lại biết hết về anh. Lần sau anh có nên xin số điện thoại của chú Brave không nhỉ?" Jihoon vui vẻ mà trêu trọc Samuel.

"Em sẽ cho anh số của tất cả nhân viên của Brave Entertainment luôn. Chỉ cần anh gọi, em sẽ có mặt ngay." Samuel cũng vui vẻ mà trêu chọc lại.

Cứ thế, màn đêm càng sâu, Samuel và Jihoon cũng không biết từ bao giờ đã ôm nhau mà ngủ mất. Trên khóe miệng hai người vẫn còn vương nụ cười chưa tắt.

Anh và cậu vẫn mãi như thế. Vẫn mãi là Park Jihoon và Kim Samuel của Produce 101.

Vẫn là Samuel của Brave Entertainment. Vẫn là Jihoon của Maroo Entertaiment.

Vẫn là Samuel của Brave Entertainment. Vẫn là Jihoon của Wanna One.

.
.
.

Họ vẫn luôn là họ. Vẫn luôn bên nhau như lúc mới bắt đầu. Dù 2 người 2 hướng rẽ khác nhau, nhưng bằng cách nào đó, họ sẽ khiến 2 hướng rẽ ấy có một điểm chung nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro