1st Lil' Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao để anh có thể tiếp tục liên lạc với em bây giờ? Làm sao để anh có thể lẻn ra ngoài ktx vào ban đêm đây? Làm sao để anh có thể trốn các anh quản lý để gặp em? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Muel ah~"

"Thôi nào Jihoon..."

"HYUNG"

"À vâng! Thôi nào Jihoon hyung, đáng lẽ bây giờ anh phải vui vẻ đón nhận kết quả mới đúng chứ, anh phải thật hạnh phúc cùng với 10 người còn lại chứ, anh phải tự chăm sóc mình với những lịch trình sau này vì sẽ không có em ở bên cạnh nữa đâu. Em biết nói ra thì thật dễ nhưng anh nhất định phải nghe em, phải thật vui tươi chứ không phải sốt sắng nghĩ cách đối phó với các anh quản lý ngay từ bây giờ đâu". Samuel vừa cười vừa nói, nhìn Jihoon bằng ánh mắt vừa nghiêm khắc nhưng yêu thương lại ngập tràn.

Jihoon bĩu môi mình, nước mắt thì lại sắp bắt đầu chảy khi nghe Muel nói như vậy.

"Em lúc nào cũng bắt anh phải làm thế này, phải làm thế kia nhưng em thì chẳng bao giờ nghe anh cả. Anh chỉ muốn sau này chúng ta được gặp nhau nhiều hơn thôi mà."

"Em biết, Jihoon ah~"

"HYUNG!" Jihoon đang lau nước mắt nhưng vẫn không quên nhăn mặt nhắc nhở.

"Em hứa là anh và em sau này vẫn sẽ được gặp nhau. Em sẽ làm mọi cách mà không khiến anh phải chống đối lại anh quản lý đâu". Samuel cười nói.

Cùng lúc đó, bên màn hình phía Jihoon xuất hiện 1 khuôn mặt từ đâu hiện vào, làm Samuel giật mình.

"Đến giờ đi ngủ rồi đấy Jihoon à. Anh quản lý sắp đi kiểm tra rồi, sáng mai chúng ta có lịch trình sớm đấy, nhớ chứ."

Jisung từ ngoài đi vào. Anh đang làm nhiệm vụ của trưởng nhóm là nhắc nhở từng phòng đi ngủ và tránh sự kiểm tra của các anh quản lý. Jisung nhìn vào máy tính của Jihoon và thấy khuôn mặt của Muel to đùng, chiếm trọn cái màn hình. Quay sang Jihoon thấy mắt đỏ ửng, giọng lại thút thít. Anh cũng đã tưởng tượng được những gì vừa diễn ra. Anh ngồi xuống cạnh Jihoon và nói với cái màn hình bên kia.

"Hey, Muel! Đã muộn rồi mà chú vẫn chưa ngủ sao."

"Hey, Mr.Salt. Em cũng đang muốn ngủ rồi, nhưng anh biết đấy, Jihoon hyung lại bắt đầu nghĩ cách lẻn khỏi ktx và đến bên em đây này. Và tất nhiên là em đang tìm cách ngăn chặn suy nghĩ của anh ấy."

"Anh biết mà. 2 đứa chúng mày có hôm nào mà không nghĩ cách đâu. Chỉ còn mấy ngày nữa là gặp nhau ở đài truyền hình rồi mà hôm nào cũng nghĩ cách trốn thoát. Jihoon nhà chú vẫn tham vọng đóng phim lắm."

Cả Jisung và Samuel cười lớn khiến Jihoon khó chịu. Tay đẩy đẩy Jisung ra khỏi giường đồng thời mắt lườm lườm Samuel đang cười đến không thở nổi trong màn hình.

"Em biết rồi mà. Anh về đi, em ngủ ngay đây."

"Muel ah~ Anh sẽ giúp chú trông Jihoon không cho nó lẻn ra ngoài. Chú cũng ngủ sớm đi."

Nói rồi, Jisung quay người ra ngoài tiếp tục sang phòng khác nhắc nhở. Và có lẽ khó khăn nhất chính là phòng của OngNiel tiếp theo đây.

"Thank you, Mr. Salt." Muel nói với theo.

Jihoon sau khi đuổi được Jisung ra khỏi phòng đang vui vẻ định tiếp tục câu chuyện với Samuel thì cửa phòng lại một lần nữa bật ra. Và lần này là 1 loạt những con người còn lại của phòng này ùa vào.

"Hey Mr.Swaggy. Hey Mr.Park. Hey Mr.Diếp. Hey Mr.Hoàng đế." Muel chào hỏi lần lượt mọi người đang tiến đến màn hình.

"Hey Mr.LA" Guanlin lên tiếng đầu tiên.

"Chú đừng gọi anh là Mr.Park nữa. Kể cả chú gọi thêm trăm lần thì anh cũng vẫn không cho chú chữ kí đâu" Woojin nằm dài trên giường của Jihoon trêu đùa.

"Thói quen thôi mà hyung. Mà các anh đi đâu mà lại bỏ Jihoon của em ở phòng 1 một mình như thế"

"Bọn anh xuống phòng khách xem phim đấy. Đã có ý cho chúng nó không gian riêng tư rồi mà còn trách mình kìa."

"Và đang xem hay thì Jisung hyung đi xuống và lùa bọn anh về phòng đi ngủ"

"Kim Samuel, chú phải biết là anh không có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe 2 người tình cảm qua lại đâu"

"Đúng thế. Anh thà ngồi dưới kia xem phim kinh dị còn hơn"

Các ông anh bắt đầu ồn ào kể lể nội dung phim với Samuel khiến cho Jihoon không xen được vào câu nào. Được một lúc thì Jisung lại lần nữa xuất hiện ở phòng đông dân nhất này và dẹp loạn đi ngủ. Cuối cùng thì ai cũng đã về giường của người nấy. Jihoon lại yên bình ôm cái máy tính một mình.

"Đến giờ đi ngủ rồi, Jihoon ah~"

"Anh nhắc lại lần cuối là JIHOON HYUNG!" Jihoon nhăn mặt.

"Vâng. Anh ngủ đi, ngày mai anh còn lịch trình quảng cáo đúng không. Phải ngủ sớm đi thôi."

Samuel cười xòa trước sự đáng yêu của Jihoon.

"Nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với em. Anh muốn được gặp em."

"Thôi nào hyung. Đừng như thế chứ. Em cũng rất muốn được gặp anh, anh biết mà đúng không. Nhưng điều quan trọng bây giờ là ngủ thôi. Như Jisung hyng nói ấy, chỉ qua mấy ngày nữa là em được gặp anh rồi. Chúng ta debut gần nhau mà."

Jihoon phụng phịu. "Em nói như kiểu em chẳng nhớ anh chút nào vậy."

" Jihoon hyung. Anh nói thế em sẽ buồn." Samuel cụp mắt xuống. "Em vẫn luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ để anh có thể dựa vào. Vì thế đừng nói em không nhớ anh"

"Anh biết rồi."

"Được rồi, đi ngủ thôi. Hứa với em là không được tiếp tục suy nghĩ trốn thoát nữa đâu đấy." Samuel trêu chọc anh để kéo lại bầu không khí.

"Yah! Kim Samuel! Anh đi ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi"

Jihoon với tay định tắt màn hình thì Samuel lẩm bẩm rất nhỏ thôi nhưng cũng khiến Jihoon nghe được và dừng tay lại. 

"Em nhớ anh như vậy thì ngủ làm sao đây. Nhưng em nhất định sẽ không khiến anh phải chịu nguy hiểm chỉ để gặp em đâu."

Jihoon ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Samuel cũng đang nhìn mình âu yếm. Jihoon khẽ nở nụ cười và Samuel cũng vậy. 2 người họ lại áp tay mình lên mà hình như thói quen hàng ngày. Sau đó cả 2 cùng tắt máy và căn phòng lại trở về với bóng tối của nó.
.
.
.
Jihoon vẫn luôn vậy. Vẫn luôn làm nũng người yêu bé tuổi hơn để được vỗ về an ủi.
Samuel vẫn luôn vậy. Vẫn luôn nuông chiều người yêu lớn tuổi hơn mình một cách không có tiền đồ.
.
.
.
Thật ra thì 2 con người họ vẫn vậy. Vẫn quan tâm, yêu thương nhau như những gì đã xảy ra. Chẳng qua là bây giờ khoảng cách của 2 con người đó là cái màn hình. Đó có thể là khoảng cách xa nhất nhưng cũng có thể là không là gì đối với những con người thật sự yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro