12th Lil' Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bước về ký túc xá với tâm trạng háo hức, vui vẻ. Anh đang cực kỳ phấn khích muốn kể cho Samuel một ngày làm việc của mình. Hôm nay là ngày Wanna One tổ chức fansign nên có rất nhiều điều thú vị mà anh muốn chia sẻ với Samuel. Có rất nhiều người hỏi anh về anh và Samuel. Điều đó làm anh rất vui. Thậm chí, Jihoon đã trả lời một bạn fan nào đó rằng sự thân thiết giữa anh và Samuel là không từ ngữ nào diễn tả được. Không cần biết Samuel đã đọc được cái fannacc đấy chưa nhưng mà Jihoon vẫn muốn tự mình kể với cậu.

Vì dù sao cũng phải đợi hơn một tiếng mới đến lượt tắm nên Jihoon tranh thủ mở lap lên và gọi cho Samuel. Anh háo hức đăng nhập, vui mừng khi thấy tài khoản của Samuel vẫn còn sáng đèn. Anh bấm cuộc gọi đi. Nhưng rồi không ai bắt máy. Chuông vẫn kêu nhưng rồi lại tắt đi không ai nghe. Nhiều cuộc như vậy khiến Jihoon bất giác lo lắng.

Em đi đâu rồi?

Muel ah~

Anh về đến nhà rồi đây.

Đọc được thì gọi lại cho anh ngay nhé.

Nhắn xong cho Samuel, Jihoon cứ ngồi thừ người trước màn hình máy tính và đợi Samuel đọc tin nhắn. Cứ như vậy đến lượt Jihoon đi tắm, anh còn quay sang dặn Woojin nếu thấy Samuel gọi thì nhớ nghe máy và bảo đợi anh một tí thôi.

Sau 15 phút tắm rửa ngắn ngủi, hôm nay anh cố gắng tắm nhanh nhất có thể. Chạy nhanh vào phòng và vẫn không thấy có động tĩnh nào từ Samuel cả mặc dù ánh đèn xanh ở nick cậu vẫn còn sáng báo hiệu là cậu vẫn đang online.

Jihoon cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Anh đánh liều mượn máy của anh quản lý để gọi cho anh quản lý của Samuel, mặc dù bây giờ đã khá muộn rồi và có thể anh sẽ làm phiền đến họ. Qua anh quản lý, Jihoon biết được rằng Samuel từ nãy vẫn đang ở trong phòng và vẫn chưa ngủ. Jihoon liền nhờ anh quản lý nhắn với Samuel là hãy gọi ngay cho anh.

Jihoon quay lại phòng sau khi trả lại điện thoại cho anh quản lý. Anh lại ngồi thừ trước màn hình mà đợi cuộc gọi đến từ Samuel. Nhưng một hồi lâu sau, không thấy. Jihoon liền gọi lại một lần nữa. Và lần này cuộc gọi được kết nối sau một hồi chuông dài tưởng như thêm một giây nữa thôi thì sẽ chấm dứt. Nhưng Samuel lại không bật camera như mọi ngày!

"Muel à~ sao vậy? Anh không thể nhìn thấy em? Camera trước của em bị hỏng rồi à?"

"Là em không bật, Jihoon hyung."

"Sao vậy? Sao em lại không bật nó lên đi?"

"Hôm nay em thấy mệt lắm."

"Em ốm à? Sao không nói với anh?" Giọng Jihoon mang đầy sự lo lắng pha chút trách cứ.

"Em nói ra thì sẽ giải quyết được gì sao?" Samuel đầy uể oải nói.

"Nếu em không nói thì anh sẽ không biết và không thể làm gì giúp em được."

"Anh sẽ không giúp được gì cho em đâu."

"Em giận anh à?" Jihoon nhận ra thái độ khác lạ của Samuel dành cho mình trong buổi tối ngày hôm nay.

"... vâng!" Samuel vẫn vậy, chỉ lảng tránh cảm xúc chứ chưa từng biết nói dối.

"Sao thế? Anh đã làm gì sao?" Jihoon bớt lo lắng lại vì biết Samuel không hề bị ốm. Nhưng anh bắt đầu dò soát lại xem cả ngày nay mình đã làm những gì khiến Samuel giận dỗi như này. Nhưng hình như anh không có làm gì mà.

"Em không muốn nói ra đâu. Anh sẽ lại suy nghĩ. Và em thì không muốn điều đó xảy ra."

"Bọn mình sẽ mãi thế này nếu em không chịu nói cho anh nghe em đang có vấn đề gì."

"Em không biết có nên nói hay không? Chỉ là em ghét sự ích kỷ của chính mình."

"Anh ở đây là để nghe em nói, Muel à~" Jihoon nói với cái màn hình đen thui trước mặt.

"Hôm nay..."

"Ừ, hôm nay..."

"Ở fansign của các anh."

"Ừ."

"Thôi, đi ngủ đi. Em nghĩ mai em sẽ lại ổn thôi." Samuel nói nhanh và muốn kết thúc cuộc nói chuyện này.

"KIM SAMUEL!" Jihoon khó chịu với thái độ của Samuel ngày hôm nay. "Em mà tắt máy thì chúng ta nên chấm dứt luôn đi. Anh muốn giải quyết vấn đề của em, để em có thể thoải mái hơn chứ không phải để em đối xử với anh bằng cái thái độ ấy." Jihoon to tiếng và bưng laptop ra ngoài phòng khách, trước con mắt ngạc nhiên của các thành viên khác trong phòng.

"Vấn đề là ở anh. Chính anh đấy Jihoon à."

Samuel hét to hơn cả Jihoon khiến anh đang bước đi bị sững lại.

"Anh có biết là hôm nay em thấy ảnh gì không? Em thấy anh cùng với Guanlin hyung ôm nhau ở fansign. Guanlin hyung còn tạo dáng thơm má anh cho fans chụp nữa. Đã vậy anh còn rất vui vẻ hùa theo Guanlin hyung."

Jihoon có hơi bất ngờ vì lý do đấy của Samuel. Anh biết Samuel chơi rất thân với Guanlin và anh cũng vậy. Chỉ là anh không ngờ Samuel lại để ý cái này.

"Em biết là bọn anh không có gì mà." Jihoon nói sau khi đi ra đến phòng khách, nơi không có ai.

"Em biết. Vậy nên em mới khó chịu. Tại sao hai người cư xử như thể là em không tồn tại vậy. Em vẫn là người yêu anh cơ mà. Vậy tại sao anh cùng anh ấy có thể tình cảm như vậy trước mặt em?"

"Nhưng những lần trước có sao đâu Muel à~"

"Không sao à? Anh biết là em không sao ư? Những lần trước đều là em vẫn có thể nhịn được mà tiếp tục cười nói với anh. Và đáng lẽ ra lần này cũng vậy nếu như anh không cố hỏi em mọi chuyện."

"Muel à~" Jihoon thật sự không biết phải nói làm sao.

"Em biết là em ích kỷ. Em biết là anh với Guanlin hyung chơi thân như những người bạn và thậm chí em cũng thân với Guanlin hyung nữa. Nhưng trong em vẫn cảm thấy khó chịu lắm. Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Đã bao giờ anh nghĩ nếu anh làm như thế em sẽ buồn không?"

"Đối với em, anh vô tâm vậy à? Em bây giờ là đang nghi ngờ anh có đúng không?"

"Em chẳng nghi ngờ ai cả. Em chỉ thấy thất vọng về anh và cả sự ích kỷ của chính em nữa." Samuel ấm ức nói.

"Em nên bình tĩnh lại và nghe anh nói đã." Jihoon muốn giải quyết chuyện này thật nhẹ nhàng và không để lại vướng mắc gì ở cả hai.

"Em vốn đã có thể rất bình tĩnh mà trải qua cả ngày hôm nay rồi nếu như anh không tò mò mà muốn em kể ra."

"Tò mò ư? Em gọi cách anh quan tâm đến em là tò mò à? Và em bảo anh phải tỏ ra không có gì khi anh gọi em hàng chục cuộc mà em không nghe mặc dù em vẫn đang online ư?" Jihoon thật sự tức giận với lối suy nghĩ trẻ con của Samuel.

"Vậy bây giờ là mọi chuyện là do em mà nên có đúng không? Là do em luôn để ý đến anh từng chút một, là do em để bụng chuyện người em yêu tỏ ra thân thiết với một người khác đúng không? Là do em từ trước đến giờ vẫn luôn nín nhịn cảm xúc khó chịu ấy một mình để khiến anh có thể vui vẻ mà không suy nghĩ gì có đúng không?"

"Sao cũng được nhưng giờ anh muốn đi ngủ." Jihoon chán nản nhìn cái màn hình đen ngòm nhưng vẫn phát ra tiếng nói.

"Nếu anh mà tắt thì chúng ta thật sự kết thúc đấy."

Khác với lần trước, thì lần này Jihoon vươn tay đóng sập màn hình laptop lại, tay còn lại đưa lên gạt giọt nước mắt vừa trào ra kia.

Jihoon ngồi thừ trước ở phòng khách cứ như vậy một lúc lâu. Cho đến khi Guanlin tắm xong và gọi anh vào ngủ. Anh ngước đầu lên nhìn Guanlin với đôi mắt đỏ ửng, ngấn nước. Guanlin có hơi giật mình nhưng rồi lại tỏ ra thản nhiên đi vào phòng ngủ ngay sau Jihoon.

------------

Vài dòng p/s lảm nhảm trước khi đến phần preview cho phần sau.

Mình sẽ nói luôn nhé. Trong Produce 101, mình bias 3 đứa: Park Jihoon, Kim Samuel và Lai Guanlin. Sau khi Wanna One được hình thành, mình bias thêm Park Woojin. Mình vì Samuel mà biết đến và theo dõi Produce 101. Nhưng Lai Guanlin là bias đầu tiên khi mình biết đến 101 đứa.

Có thể dễ dàng nhận thấy, trong các Lil' của mình thì ngoài Samuel và Jihoon ra thì Guanlin được xuất hiện nhiều nhất. Chỉ cần Lil' ấy cần yếu tố người ngoài thì chắc chắc sẽ có Guanlin.
Có thể mình là đứa khác lạ khi mà ship Samhoon mà lại bias Guanlin. Nhưng biết sao được =))

Mình nói vậy để các bạn hiểu việc mình đưa Guanlin vào đây và vào vài Lil' khác không phải với ý xấu. Và có ý gì thì ở phần sau chính Guanlin sẽ nói rõ cho các bạn nghe :)) Mình biết Guanlin là một đứa ít được nói, có ít screetime lại không được đi show vậy nên độ phủ sóng sẽ hạn chế hơn mấy đứa kia. Vậy nên mình rất muốn mang Guanlin đi mọi nơi và cả trong Lil' của mình nữa ( mặc dù Lil' không được nhiều người biết đến ).

Vậy thôi ~ Đọc được đến đây đã là mất công với mọi người rồi =))).

Tặng mọi người chút preview

--------

"Em có thể ra ngoài gặp anh một lát không, Samuel?" Samuel sững người khi đọc được tin nhắn gửi từ Guanlin.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro