10th Lil' Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, Wanna One không có lịch trình. Và trùng hợp, Samuel cũng vậy.

Đó là lý do mà vì sao Samuel đang trên đường tới ký túc xá của Wanna One để đón Jihoon.

Và đó cũng là lý do vì sao Jihoon đang chạy quanh khắp các phòng ở ký túc xá để hỏi mọi người xem nên mặc bộ đồ nào.

Và đó cũng là lý do vì sao chủ tịch của Brave Entertainment đang ở nhà riêng, tự mình vào bếp chuẩn bị vài món ăn chờ Muel và Jihoon đến.

Và tất nhiên đó cũng là lý do mười thành viên còn lại của Wanna One, đặc biệt là Guanlin đang phải đau đầu để lựa chọn trang phục cho Jihoon.

"Anh mặc bộ này đi. Gặp chủ tịch thì nên ăn mặc lịch sự một chút." Daehwi lôi từ trong tủ ra một cái áo sơmi cùng một cái quần âu thẳng tắp.

Jaehwan giật lại bộ đồ từ tay Daehwi, ném lại vào trong tủ, đồng thời lôi ra một cái áo phông có hình thù đáng yêu cùng một cái quần ngố màu neon?!

"Đi ăn cơm thôi mà chứ có phải ký kết hợp đồng gì đâu mà kín cổng cao tường như vậy chứ? Jihoon à, anh nghĩ em nên mặc bộ này." Nói rồi, Jaehwan nhét bộ đồ vào tay Jihoon.

Jihoon chưa kịp ôm đống đồ vào người thì một bàn tay khác lại lôi bộ đồ đấy đi, thay vào đó là một bộ khác.

"You all go wrong! I think this is fitted with you. It's supper cool." (Các anh sai hết rồi. Đây mới là bộ đồ phù hợp nhất với Jihoon hyung. Anh trông sẽ rất tuyệt nếu mặc nó đấy.)

Guanlin nhét vào tay Jihoon một chiếc áo phông cộc tay cùng một chiếc quần bò hơi xước. Bộ đồ mang lại cảm giác vừa thoải mái lại lịch sự. Thật sự rất hợp cho một bữa ăn cơm thân mật. Mọi người xung quanh thi nhau gật gù vì sự lựa chọn của Guanlin. Không quá nghiêm túc như bộ của Daehwi chọn, cũng không quá màu mè sặc sỡ như Jaehwan. Quả không hổ danh là fashionista của nhóm.

Nói rồi, Jihoon chạy nhanh đi thay đồ vì anh biết Muel đang sắp đến nơi rồi. Đang loay hoay trong phòng thay đồ thì anh nghe thấy tiếng ồn ào diễn ra ở ngoài phòng khách.

"Hey, Mr.LA."

"Hey, Mr.Park."
.
.
"Sao em lại kể ra là anh ngáy to trên Happy Together chứ? Còn đâu hình tượng sexy của anh nữa." Đây là giọng của Daniel.

"Ai bảo anh không trả lời tin nhắn của em. Đã vậy là còn seen."

"Là anh đã trả lời nhưng do mạng thất thường quá. Em biết mà Muel."

"Quá muộn rồi. Em đã kể ra hết rồi."

Và sau đó vẫn là những cuộc nói chuyện không hồi kết của Samuel và Wanna One. Trong lúc đó thì Jihoon cũng đã thay xong quần áo và bước ra từ phòng thay đồ.

"Đi thôi, Muel ah~" Jihoon hơi bất ngờ vì hôm nay Samuel cũng mặc một bộ đồ gần giống như anh.

"Trông hai người như thể mặc đồ đôi ấy." Park Woojin vẫn tiếp tục là người nhận ra sự giống nhau của Samuel và Jihoon.

Guanlin đang ngồi tít trong góc ăn snack cũng cố nói với ra. "I did pick this outfit, Mr.LA." (Anh chính là người chọn nó đấy Muel à.)

"I got it! Thanks, Mr.Swaggy." (Em biết mà. Cảm ơn anh nhé.) Samuel mỉm cười rồi cùng Jihoon bước ra cửa.

Mọi người thấy hai đứa chuẩn bị đi thì cũng nhao nhao, thi nhau nói.

"Lần sau thì về đây ăn nhé. Anh sẽ nấu cơm đãi em."

"Em biết rồi. Em đi đây."

Nói rồi, Jihoon cùng Samuel lén lút chay nhanh ra xe, nơi có anh quản lý của Samuel đang chờ sẵn. Cả Samuel và Jihoon đều biết dạo này fans của Wanna One canh chừng nhóm ở mọi nơi. Và ký túc xá cũng không ngoại lệ. Vừa nãy, lúc mới đến, Samuel đã phải bịt kín mít đồng thời chạy thật nhanh vào thang máy. Bây giờ, lúc đi ra, Samuel và Jihoon cũng phải vậy.

Hai đứa bị kín từ trên xuống dưới, chạy thật nhanh ra chiếc xe màu đen đang được đỗ ở cách đấy không xa. Jihoon chạy trước, Samuel theo sau. Thật sự nhìn như hai kẻ đang làm điều xấu vậy.

Chạy đến chỗ xe, Samuel vươn tay lên trước, kéo cửa cho Jihoon. Jihoon trèo nhanh vào trong, Samuel lên ngay sau đó.

"Cháu chào chú."

"Jihoon à. Hai đứa vào nhanh đi. Vừa nãy chú thấy có mấy fans cứ đứng quanh xe mình." Chú tài xế vừa quay đầu chào Jihoon vừa liếc xung quanh canh chừng.

"Vậy mình đi nhanh thôi chú. Cháu sợ chủ tịch lại phải đợi." Samuel ngồi lên ghế sau bên cạnh Jihoon.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi khu nhà của Wanna One.

Trên xe, Samuel cứ nhìn Jihoon rồi cười tủm tỉm. Jihoon do đang mải mê nhìn bên ngoài xem có fans nào chạy theo không nên không để ý đến Samuel. Đến khi yên tâm vì không thấy ai, Jihoon mới yên vị ngồi ngay ngắn rồi nhìn thấy Samuel cười mãi không ngừng.

"Sao vậy? Mặt anh có gì à?" Jihoon khẽ nhăn mặt đồng thời muốn vươn người lên ghế trước để nhìn vào gương.

Samuel lập tức giữ anh ngồi yên xuống bằng cách vòng tay qua ôm lấy anh. "Không có gì cả. Chỉ là được gặp anh, em rất vui."

"Chú cũng vậy, Jihoon à." Chú lái xe ngoảnh xuống nói chuyện cùng hai đứa.

Jihoon khẽ cười. Dạo gần đây, do lịch trình của cả anh và cậu đều rất bận rộn nên không được gặp nhau nhiều như trước nữa. Wanna One thì suốt ngày quay quảng cáo, ghi hình cho show âm nhạc cũng như xuất hiện trên các chương trình thực tế. Samuel thì chưa hết đợt quảng bá cho mini album đầu tay Sixteen thì đã đang bắt tay vào làm việc cho full album được ra mắt vào tháng 10 này. Vì thế, để được gặp nhau vào một ngày thoải mái như này thật sự khiến Samuel rất rất vui. Và Jihoon cũng vậy.

Chú lái xe cũng vui.

Chủ tịch Brave cũng vậy. Nhưng ngoài vui ra thì ông cũng đang chật vật với những món tự tay mình nấu. Vì rất ít khi vào bếp cho nên bố đang loay hoay với những món cần tay nghề cao nhưng vì Jihoon và Samuel thích nên vẫn cố tự làm. Nhưng hình như hương vị mang lại không giống mấy lần ăn ở ngoài cho lắm. Vì thế, ngoài việc tự nấu ra, trong đầu chủ tịch đang hiện lên ý tưởng hay là gọi đồ ăn ngoài.

Nhưng đó là chuyện của 30 phút sau. Chuyện của bây giờ là Jihoon đang vừa phấn khích vừa lo lắng vì đây là lần đầu tiên đến nhà chủ tịch của Samuel.

"Anh có thể ngồi yên một lúc không, Jihoon? Chúng ta chỉ đi mất 30 phút thôi nên anh đừng loay hoay tìm cách đến chậm nữa." Samuel bật cười trước ý nghĩ của Jihoon về việc khiến cho chiếc xe đi chậm lại.

"Nhưng anh đang lo lắm."

"Lo gì chứ. Bọn mình đã mấy lần đi ăn với chủ tịch rồi mà." Samuel nắm lấy tay Jihoon, khẽ khẽ xoa mu bàn tay của anh. Samuel biết đây là cách tốt nhất để trấn an Jihoon.

"Nhưng đây là lần đầu tiên bọn mình đến nhà đấy. Chủ tịch lại còn tự nấu nữa. Jihoon vẫn chưa hết lo lắng. "Ah~ đáng lẽ bọn mình nên đến sớm để giúp mới đúng."

Nói rồi, Jihoon lại nhoài người lên trước bảo chú lái xe có thể lái nhanh hơn được không. Chú lái xe cùng Samuel cười khổ. Đâu còn cái con người chỉ cách đây vài phút còn tìm cách đến chậm cơ chứ.

Cứ như vậy. Sau 30 phút đi xe, Samuel cùng Jihoon đã đến được khu chung cư của chủ tịch. Sau khi tạm biệt chú lái xe, Samuel cùng Jihoon nắm tay nhau bước vào thang máy, lên tầng nơi căn hộ của chủ tịch đang sống. Cửa thang máy mở ra ở tầng 27, Jihoon đang lo lắng, níu tay Samuel không cho cậu gõ cửa.

"Không sao đâu, Jihoon à. Anh biết là chủ tịch rất đáng yêu mà."

"Anh biết. Nhưng anh vẫn lo lắm. Trời ơi! Sao tự nhiên mình lại lo thế này cơ chứ?" Jihoon cứ lẩm bẩm trong miệng đồng thời chân anh cứ nhoay nhoay dưới mặt đất.

Samuel biết ý nên chỉ đứng bên cạnh, xoa xoa mu bàn tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm nhất.

"Vậy em sẽ đợi đến khi nào anh hết lo thì chúng mình cùng vào nhé."

Cứ như vậy, ngoài hành lang tầng 27, trước cửa phòng 279 có hai bạn trẻ. Một đứa thì cứ động đậy không ngừng, hết ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa lại cúi đầu xuống nhìn chân. Đứa còn lại thì kiên nhẫn đứng yên, cố định tầm mắt trên gương mặt kia, thỉnh thoảng còn mỉm cười đầy trìu mến.

Cứ như vậy, 5 phút đã trôi qua. Jihoon cũng đã cảm thấy đỡ hồi hộp hơn một chút. Samuel giơ tay gõ cửa. Và tất nhiên, không lâu sau đó, Brave-nim nhanh chóng xuất hiện trước cửa cùng với chiếc tạp dề vẫn đang buộc một cách lỏng lẻo trên người. Jihoon và Samuel bật cười vì điều đó.

"Hai đứa mau vào đi." Ông cười tươi đồng thời mở to cửa hơn. Nhờ có nụ cười này mà khiến cho Jihoon đỡ phần nào lo lắng trong anh.

"Con chào chủ tịch." Jihoon bước vào phòng trước, theo sau là Samuel đang vào sau đóng cửa.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu không ở công ty thì không cần phải gọi ta là chủ tịch. Ta thích được gọi là bố hơn." Vừa nói, Brave-nim vừa chuẩn bị nốt phần thức ăn còn lại và mang ra bàn.

Jihoon nhanh chân vào bếp cùng chủ tịch sắp xếp bát đĩa. Và Samuel cũng vậy. Tất nhiên ông cũng sẽ chẳng khách sáo gì về việc đấy vì ông đã quá chật vật với việc tự nấu các món ăn rồi.

"Vừa nãy ta đã có ý định hay là gọi đồ ăn sẵn đấy." Brave-nim ngồi yên vị ở bàn ăn nhìn hai đứa trẻ xếp bát đũa, sau khi đã dọn tất cả những món mình nấu ra bàn. "Nhưng rồi ta lại tự làm hết. Vì ta nghĩ sẽ chẳng có mấy cơ hội mà có cả hai đứa cùng đến ăn cơm như thế này. Cho nên, dù không ngon nhưng hai đứa vẫn phải ăn thật no đấy." Ông cười to đồng thời Jihoon và Samuel cũng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"Đáng lẽ bọn con nên đến sớm để nấu cùng bố." Jihoon nói.

"Thế thì ta còn mời các con đến nhà làm gì nữa chứ. Ta quan trọng là muốn tự tay nấu cho hai đứa một bữa."

"Đáng lẽ con nên mua chút gì đó đến. Nhưng con lại không mua gì rồi." Jihoon tiếp tục phàn nàn về chính sự thiếu sót của mình.

"Mua gì chứ? Con xem nhà ta còn thiếu thứ gì sao? Hahaa. Ta đùa vậy thôi. Nhưng thật sự ta không cần các con phải mua cái gì cả. Ta không muốn sáng mai hoặc ngay chiều nay nhìn thấy ảnh hai đứa cùng nhau trong siêu thị xuất hiện trên đầy mặt báo đâu. Nó ảnh hưởng không tốt tới con và cả Muel nữa." Đúng là chủ tịch. Ông luôn có cái nhìn thấu đáo hơn hai đứa trẻ.

Bữa cơm bắt đầu diễn ra, cuộc nói chuyện của ba người xoay quanh công việc, cuộc sống và sức khỏe dạo gần đây.

Brave-nim luôn tay gắp thức ăn cho Jihoon và Samuel. Ông luôn tận tâm chăm sóc cho Samuel và Jihoon như chính con ruột của mình vậy. Ông biết Samuel sang Hàn Quốc từ năm 12 tuổi - một độ tuổi quá nhỏ để có thể một thân một mình trên đất khách. Cho nên, sau khi nhận Samuel từ tay Pledis, ông luôn chăm sóc hết mực cho đứa trẻ này. Ông biết nó là một đứa đáng yêu và lễ phép. Và vì Samuel rất thích chơi với Jihoon và Jihoon cũng thế nên ông cũng luôn quan tâm và để ý đến Jihoon. Sau khi Produce 101 kết thúc, ông thấy rằng Samuel thật sự suy sụp, nhưng chính ông lại không biết phải làm gì. Bên cạnh đó, Jihoon luôn bên cạnh hỏi han và quan tâm đến Samuel. Và tất nhiên điều đó có hiệu quả. Trong lòng ông, ngoài yêu thương Jihoon ra còn có cả biết ơn nữa.

Jihoon để ý thấy từ nãy chủ tịch chỉ luôn gắp cho hai đứa mà không thấy ăn mấy, anh liền gắp cho cho ông vài miếng. Samuel thấy vậy cũng bắt chước làm theo.

Không khí ăn uống cứ vui vẻ, đầm ấm như vậy. Đến khi ăn xong, hai đứa ở trong bếp dọn dẹp còn Brave-nim thì ra phòng khách chuẩn bị đồ tráng miệng.

"Sắp tới đây lịch trình hai đứa có vẻ sẽ rất bận đấy. Có thể rất ít khi được gặp nhau nữa." Ông nói trong khi Samuel và Jihoon bước ra từ phòng bếp sau khi dọn dẹp xong.

"Vâng đúng vậy ạ." Jihoon vừa nói vừa đỡ miếng dưa hấu mà chủ tịch đưa. "Bọn con dạo này lịch trình khá dày."

"Con cũng thế. Full album lần này con sẽ không khiến bố phải thất vọng." Samuel cũng ngồi xuống đối diện Brave-nim, ngay bên cạnh Jihoon.

"Được rồi, được rồi. Hai đứa không cần phải cố gắng quá. Quan trọng vẫn là sức khỏe, nhớ chứ?"

"Vâng, bọn con biết ạ."

Cuộc nói chuyện vẫn kéo dài vô tận cùng với đủ các chủ đề. Đang nói, Brave-nim đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng của Jihoon.

"À, Jihoon. Chuyện hợp đồng của con với công ty thế nào rồi? Ta nghe Samuel nói dạo này tình hình có vẻ không được khả quan lắm." Ông bỗng trở nên nghiêm túc khi nhắc về vấn đề này.

Samuel lấy giấy cho Jihoon lau tay khi thấy anh bỗng nhiên trùng hẳn người, ánh mắt cụp xuống, hai tay lại trở nên thừa thãi. Samuel không biết làm gì khác là nắm lấy tay anh, xoa xoa mu bàn tay như thường lệ.

"Con cũng không biết nữa. Họ không còn quan tâm đến con nhưng họ lại không để cho con đi." Samuel khẽ xoa lưng anh khiến anh có thể trầm ổn hơn.

"Con nên dứt khoát đi. Con càng nhu nhược, họ càng được nước lấn tới. Nếu có gì khó khăn, con hãy nói với ta. Ta nhất định sẽ giúp."

Jihoon ngẩng đầu, nở nụ cười về phía ông và cả Samuel nữa.

"Con cảm ơn."

"Tuy ta không thể đưa con về Brave Entertaiment được. Vì con biết đấy, phong cách âm nhạc của hai chúng ta không giống nhau."

"Vâng con biết mà."

"Nhưng ta sẽ nhất định ra mặt giúp con nếu con cần. Ta không tin trong giới giải trí này có người không nể ta vài phần."

"Vâng. Nhất định con sẽ nhờ đến bố nếu cần ạ."

"Nếu sau khi dứt khoát được với công ty cũ đấy, con có thể xem xét đến các công ty đang mời gọi con ấy. Nhưng nhớ phải xem thật kỹ để không sai lầm như trước nữa."

"Lúc đấy con hỏi ý kiến của bố được chứ ạ?" Jihoon thận trọng hỏi.

"Em cũng sẽ cho anh ý kiến của em." Samuel chen vào sau khi chứng kiến cảnh hai người cứ qua lại mà không ai để ý đến mình.

"Được chứ. Ta rất sẵn lòng. Hiện tại, ta thấy C9 Entertainment có vẻ khá được. Ta cũng có qua lại với chủ tịch bên đấy. Con có thể xem xét qua."

"Vâng, con nhất định sẽ xem xét thật kỹ." Hai người tiếp tục nói chuyện mà không để ý gì đến Samuel.

"Ta nói vậy thôi, quan trọng là ở con. Dù sao, đối với ta, sự vui vẻ của hai đứa là quan trọng nhất. Hahaa."

Ông cười rồi với tay lấy thêm miếng dưa hấu bỏ vào miệng, chăm chú nhìn hai đứa chăm sóc cho nhau. Nhìn cái cách mà Samuel lấy dưa hấu đưa cho Jihoon, cái cách mà Jihoon mỉm cười thật tươi sau khi đón lấy miếng dưa hấu. Nhìn cái cách mà Samuel chuẩn bị sẵn giấy lau tay, lau miệng sẵn cho Jihoon, cái cách mà Jihoon luôn quay sang bên của Samuel để tìm kiếm thứ anh cần. Sự phụ thuộc đến đáng yêu của Jihoon ở Samuel khiến ngài chủ tịch bật cười.

Ông biết Samuel luôn muốn chơi và quan tâm đến Jihoon. Tình cảm của hai đứa trong sáng và đáng yêu đến vô cùng. Và ông ủng hộ thứ tình cảm này. Ông sẽ luôn là người đứng sau bao bọc hai đứa trẻ này khỏi dòng xoáy khắc nghiệt của dư luận. Ông không biết được bao lâu, nhưng ông sẽ kéo dài hết sức có thể. Ông tự nói với lòng mình như vậy mỗi khi nhìn hai đứa trẻ bên nhau, cùng nhau chơi đùa và quan tâm chăm sóc nhau như này.

Cuối cùng cũng đến giờ phải về. Chủ tịch tất nhiên sẽ không giữ hai đứa lại vì ông biết lịch trình của hai đứa còn rất nhiều.

"Chúng con nên xuống nhanh thôi không thì chú lái xe phải chờ lâu mất." Samuel nói rồi cầm balo của cậu cùng với của Jihoon bước về phía cửa.

"Ừ hai đứa đi đi. Nhớ cẩn thận. Ở khu này thì có thể an toàn nhưng khi đến khu ký túc xá của Wanna One thì nên cẩn thận nhé." Brave-nim ra mở cửa đồng thời căn dặn hai đứa.

"Con sẽ không cho em ấy lên phòng đâu. Nên sẽ ít bị phát hiện hơn." Jihoon nói trong khi ôm tạm biệt ông.

"Ta nghĩ nó không đồng ý đâu. Nó thể nào cũng lẽo đẽo theo con lên tận phòng thôi."

Samuel đi ra đến cửa vừa lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

"Con nghe thấy hết đấy nhé. Và tất nhiên rồi, em sẽ không để anh lên phòng một mình đâu." Samuel bước ra cửa, ôm lấy bố Brave để tạm biệt.

"Thôi, hai đứa đi đi. Nhớ cẩn thận. Lần sau nếu có cơ hội nhất định phải đến đây tiếp nhé. Ta sẽ nấu ngon hơn lần này." Ông mỉm cười tiễn hai đứa ra tận thang máy.

"Nếu có lần sau nhất định bọn con sẽ phụ giúp ạ."

Thang máy "ding" một tiếng, cửa mở ra. Hai đứa bước vào trong đồng thời mỉm cười tạm biệt ông. Thang máy nhanh chóng xuống đến tầng hầm. Hai người lại tiếp tục ngồi xe cho đến khi về đến khu ký túc xá. Và tất nhiên là Jihoon không cản được Samuel đòi đưa mình lên phòng. Mặc dù suốt đường đi anh đã nói là không cần cũng như sự nguy hiểm của việc cùng nhau đi lên. Nhưng Samuel vẫn không nghe và khăng khăng đòi đưa Jihoon lên phòng.

"Hai đứa nhớ cẩn thận chút." Chú lái xe nói vội trước khi Jihoon nhảy ra khỏi xe và Samuel theo sau.

"Vâng. Cháu chào chú. Hẹn gặp chú lần sau ạ." Jihoon mỉm cười lễ phép với chú lái xe.

"Chú đợi cháu chút nhé. Cháu sẽ xuống ngay thôi." Samuel vừa nói vừa vươn tay mở cửa xe cho Jihoon

"Cứ từ từ. Chú cũng không vội mà. Nhưng nhất định phải cẩn thận."

Cuối cùng hai đứa cũng chạy qua được phần trống ở khu để xe để đến thang máy. Đến phòng của Wanna One, Jihoon và Samuel bước vào, mọi người vui vẻ chào đón sự xuất hiện của Samuel như mọi lần. Không khí của Wanna One mỗi khi Samuel xuất hiện dường như trở nên náo nhiệt hơn. Đây là cách mà Jinyoung và Daehwi nói mỗi khi có Samuel đến chơi cùng.

Cứ như thế, một ngày nghỉ của Samuel và Jihoon kết thúc trong hạnh phúc như vậy.

Ngày mai lại là một ngày bận rộn với việc quay show, fansign, ghi hình và hàng loạt những việc linh tinh khác. Mọi thứ lại vào guồng quay vốn có của nó...!

.
.
.

Tại fansign của Wanna One.

"Hôm trước em nhìn thấy Samuel ở ký túc của Wanna One có đúng không?"

"Không có đâu. Em nhìn nhầm rồi."

"Em có ảnh!"

"Vậy hãy coi như chưa nhìn thấy gì nhé." Jihoon cười thật tươi - một nụ cười tiên tử.

Và đó là lý do bức ảnh nào đó được trôi vào dĩ vãng mà không ai biết đến.

Đó cũng là lý do Samuel và Jihoon vẫn có thể qua lại lén lút như vậy.

Đó cũng là lý do bố Brave về sau này có thể tự nấu được nhiều món hơn để đãi hai đứa.
.
.
.

Nhưng đó là chuyện của mãi về sau này.

Chuyện của bây giờ là Jihoon ở trong phòng ký túc xá của Wanna One gọi điện trách móc Samuel. Còn 10 thành viên còn lại thì đứng áp tai ngoài cửa hóng hớt rồi cười khúc khích.

Chuyện của bây giờ là Samuel đang ở phòng thu âm của Brave Entertainment nghe Jihoon gọi điện trách móc. Còn ngài chủ tịch thì mỉm cười khi nhìn thấy Samuel vừa nhăn nhó vừa phải xuống nước xin lỗi cũng như nài nỉ Jihoon tha lỗi.

.
.
.

Cuộc sống vốn dĩ vẫn đáng yêu như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro