Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà người ta cưới xong đợi đến lúc bà xã mang bầu thì chồng mới khổ, riêng Samuel, khổ từ lúc mới rước Jihoon về đến giờ vẫn chưa thoát kiếp nô lệ... Hự... Đại khái là cứ giữa đêm anh lại nổi hứng muốn ăn thứ gì đó cay cay, rồi thèm đồ ngọt, thèm đủ thứ.

Đang lúc Samuel nhắm mắt chìm vào mộng đẹp, Jihoon nằm trong lòng chồng ngọ nguậy tỉnh dậy.

"Muel ah?"

Chàng trai trẻ thều thào gọi, nhìn đồng hồ điểm hai giờ sáng, lại nhìn dáng ngủ của ai kia trông thật bình yên, Jihoon có chút không nỡ. Mặc kệ, bao tử quan trọng hơn.

"Muel. Muel. Muellll!"

Samuel giật mình, khẽ mở mắt ra. Thấy bên ngoài trời còn tối đen như mực, cậu vò mái tóc tím của mình, thở dài:

"Lại nữa sao?"

Jihoon cười cười: "Anh đói bụng."

"..."

Tốt lắm. Bụng anh đúng lúc vang lên âm thanh ọt ọt biểu thị cho lời nói của mình, nhưng không làm lung lay được chồng. Samuel kéo Jihoon vào lòng, ôm thật chặt, miệng lẩm bẩm:

"Em mệt lắm, gọi thức ăn nhanh đến được không?"

"Ra ngoài ăn đi." Jihoon mở to mắt nhìn ngực chồng.

2h sáng! 2h sáng! 2h sáng đó anh biết không hả Park Jihoon?

Samuel thật sự rất muốn hét to một tiếng giải tỏa nỗi khổ tâm, nhưng lần nữa nghe được tiếng bụng vợ kêu gào, cậu đành nhắm mắt đầu hàng.

"Làm aegyo rồi đi."

Vừa nghe giọng điệu của chồng, Jihoon lập tức hiểu ý. Mặc kệ tên chồng đang nhắm mắt cố níu kéo giấc ngủ, anh ngồi dậy và giơ hai tay ra trước làm động tác "chố chang".

"Lưu giữ em trong tim anh này."

Samuel hé nửa mắt nhìn, dù rất sung sướng nhưng vẫn còn ngái ngủ chưa chịu ngồi dậy.

Đành vậy, tuyệt chiêu cuối, vừa làm aegyo vừa ém giọng lại. Jihoon phát ra âm thanh cao vút cực kì đáng yêu:

"Ộp pá, dậy đi, dậy nào!"

"Được rồi! Em chịu thua!"

Samuel ngồi dậy, ngoan ngoãn đưa chân xuống khỏi giường và xỏ đôi dép gấu vào. Tất cả đều dựa trên sở thích của vợ mà mua hết, dép đôi, đồ ngủ đôi, tất nhiên cái gì cũng đồ đôi hết ấy. Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà.

Chỉ đợi có thế, Jihoon từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ Samuel, nhẹ nhàng vòng luôn hai chân lên eo em ấy.

Mỗi lần dậy đều là Samuel cõng anh vào nhà tắm, và màn đối thoại quen thuộc lại vang lên.

"Hoonie, mau giảm cân! Xương em sắp chịu không nổi rồi!"

Dù ngoài miệng luôn nói thế, nhưng chính Samuel là người tiếp tay cho giặc, luôn dẫn anh đi ăn hết cái này đến cái kia. Cậu vòng tay ôm lấy chân Jihoon, giả vờ như bị đau lưng và đứng dậy trong tiếng kêu rên:

"Aiguuuu..."

Jihoon dùng trán cụng vào đầu em nhỏ cái cốp:

"Đi nhanh lên, đừng có làm bộ làm tịch."

Samuel xuýt xoa một tiếng rồi đứng dậy, dễ dàng đem cả người Jihoon xốc lên. Suốt những năm qua cậu đã trưởng thành rất nhiều, so với hồi mười lăm tuổi chính là một trời một vực. Bây giờ đã thành niên, có cơ bụng, có chút cơ tay, ai như Jihoon, sắp thành bánh bao mềm rồi. Thế nhưng, cậu lại thích cảm giác mềm mại ấy. Vì một cái bánh bao cực phẩm, chịu khổ chút cũng chẳng có gì.

Hai đứa hướng về nhà vệ sinh thẳng tiến, tất nhiên phải chuẩn bị tươm tất trước khi đi dẩy chứ ~~

- * -

New fic lên sàn 💗

[SamHoon] Mèo nhỏ, đừng chạy!
[SamHoon] Classroom
[SamHoon] Nhóc con, mau cứu mạng!
[SamHoon] Vampire anh cũng thích
[SamHoon] Nước (OS)

[OngNiel] Tổ ong nhỏ của OngNiel
[OngNiel] Vẫn là em (OS)

[WooSeob] Vườn tình yêu của hai chú cún (Series đoản)
[WooSeob] Em có chạy đằng trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro