Chương 7: Nằm cạnh một lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem theo một mớ suy nghĩ rối bù tiến vào căn nhà trước mắt, Jihoon lặng người ngồi trên giường lớn và phát hiện một sự thật phũ phàng.

Hình như... anh quên đồ ngủ ở nhà rồi? ㅠㅠ

Tại sao mỗi lần gặp Samuel là anh lại trở thành một tên não cá vàng vậy chứ? Không biết đâu! Jihoon úp mặt xuống giường, giãy đành đạch đành đạch.

Mà tất nhiên cái con người ngây thơ này quên khóa cửa phòng và Samuel thấy hết những hành động chuchoe hột me đó. Cậu nhìn người trên giường không chớp mắt:

"Anh không định ngủ à?"

Nghe âm thanh trong trẻo gần như còn chưa vỡ giọng từ ai kia, Jihoon ngay lập tức ngóc đầu dậy:

"Anh quên không mang theo đồ ngủ rồi. Làm sao bây giờ nhỉ?"

Samuel đâu ngờ tới trường hợp éo le này, thật sự quên? Anh còn có thể quên cái gì bớt quan trọng không?

"Đợi chút, em mang đồ cho anh."

Nhớ không lầm thì trong tủ của cậu có vài bộ quần áo ngủ may theo lố, ừ thì, cậu khá thích màu hồng nên đống đồ đó cũng hồng nốt. Hi vọng anh ấy không chê.

Và quả thật Jihoon không chê, nhưng anh cũng khó chấp nhận rằng họ - hai tên đực rựa, lại đi mặc đồ hồng. Mà hình như cái này còn là đồ đôi?

"Samuel này, em không còn bộ đồ nào khác sao?" Jihoon lắc lắc phần tay áo, cười nịnh nọt.

"Không mặc thì cởi ra, cứ nude mà ngủ đi, em nghe nói cũng tốt cho sức khỏe lắm. Hoặc mặc mấy cái quần jean dài mà anh mang theo nếu anh thấy như vậy là thoải mái."

ㅡㅅㅡ ) Được rồi, anh sẽ mặc tạm cái bộ đồ hường phấn sến súa này. Chỉ hôm nay thôi. Jihoon nhờ nhóc con đóng cửa và tắt đèn giúp xong là cuộn tròn trên giường thiếp đi, chưa đầy năm giây sau tâm hồn đã bay về miền cực lạc.

Samuel mở đèn ngủ cho Jihoon xong liền quay trở về phòng mình. Mai là thứ bảy nên không phải đi học, chắc cậu sẽ lại bám theo hyung đến tiệm sách. Nhưng cậu nằm trở mình một lúc vẫn không ngủ được, hai mắt thì cứ nhìn chằm chằm trần nhà.

"Khó chịu thật."

Lần mò xuống bếp uống chút nước cho tỉnh táo, cậu tự hỏi rốt cuộc là mình bị làm sao? Trong đầu vẫn cứ hiện lên khuôn mặt của Jihoon, khuôn mặt ngủ say với khóe môi hơi cong nhẹ, đẹp như thiên sứ ấy.

Samuel đứng đó sờ cằm suy nghĩ như một ông cụ non, xong rồi mặc nguyên cây hồng rón rén đi tắt cầu dao. Đèn ngủ phụt tắt, cả căn nhà trong chớp mắt chìm vào bóng tối vô tận.

"Park Jihoon, em xin lỗi."

Nhỏ giọng thì thầm, thiếu niên hớn hở vác bộ đồ ngủ hường phấn phi vào phòng Jihoon. Trên đường đi không cẩn thận đụng trúng tường một lần, đá vào chân bàn một lần.

Oh my boy trải qua bao đau thương gian khổ chiến đấu với bóng tối mới đến được phòng Jihoon. Lẽ ra nên cầm điện thoại theo để mở đèn pin lên chứ nhỉ, làm chi mà mò mò mẫm trong bóng tối cho cực vậy! Đúng là ngáo ngơ không đúng lúc. Cậu trai sà xuống bên cạnh giường của thiên thần mắt nâu, giả vờ gọi bên tai anh:

"Hyung ~ Jihoon hyung ~"

Okay. Xác định anh ấy đã ngủ say, Samuel yên lặng mò mẫm trong bóng tối, sờ đến góc chăn thì suýt đứng tim vì Jihoon trở mình, cậu hít vào, lại thở ra một hơi thật chậm. May quá, anh ấy vẫn chưa phát hiện.

Trước tiên cậu đặt mông ngồi lên giường, sau đó cẩn thận nằm xuống và nhích nhích người vào trong. Aiguuu. Ấm quá đ...

Chát.

Bàn tay mềm mại nào đó đột nhiên đập thẳng vào trán Samuel. Kế tiếp là một cú đạp trời giáng, vô cùng tàn nhẫn. Thiếu niên bay ra khỏi giường và đập mông xuống nền nhà đánh cộp một tiếng.

"Oh my... hự!"

Ngay trước khi kịp cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt của người bên cạnh thì Samuel đã thương tích đầy mình rồi!

"KIM SAMUEL!"

Jihoon không biết đã tỉnh từ lúc nào, có lẽ là lúc giường đột nhiên trũng xuống, hoặc là cái tên nhóc nào đó cứ nhúc nhích làm anh giật mình bật dậy. Dù trong bóng tối không thể nhìn được gương mặt của Samuel, anh vẫn nhạy cảm nhận ra mùi hương quen thuộc trên người em ấy. Anh chỉ phản xạ theo tự nhiên, không nghĩ tới nhóc con té có vẻ khá đau...

"Em làm gì trong phòng anh thế?"

Jihoon dù lo nhưng vẫn mạnh miệng, tay thì quơ quào muốn tìm điện thoại để mở đèn. Cầu trời em ấy không có việc gì. Chẳng may anh quá tay thì sao? Lại chẳng may bị đuổi khỏi đây? Ôi! Anh vừa làm gì với boss lớn của căn nhà này thế? Nhưng mà nếu không làm vậy, chẳng lẽ anh lại để cho tên nhóc xấu xa Kim Samuel chiếm tiện nghi?

"Ah ôi... aigooooo... Đau chết em rồi!" Ngay lúc Jihoon đang rối rắm, thiếu niên đột nhiên cất tiếng rên đau đớn.

"Đau ở đâu? Em làm sao thế?" Jihoon chẳng biết phải làm sao, lúng túng trượt xuống giường.

Kết quả là trong điều kiện thiếu ánh sáng, một lần nữa, Kim Samuel - kẻ cần đổi tên gấp thành Kim Xui Xẻo, đã ăn trọn thêm một đạp từ hyung của mình, ngay giữa bụng.

Bụp.

"Hyung..." Samuel vỗ vỗ lên bắp chân Jihoon, giọng đứt quãng.

"Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi! Làm sao đây? Điện thoại đâu rồi?" Jihoon trèo lên giường, tay chân vung loạn xạ tìm điện thoại.

À, thật vui làm sao, bạn Kim Samuel đã cố tình giấu dế yêu của hyung rồi. Jihoon ngây ngô của chúng ta tìm không được tất nhiên càng rối thêm, anh cũng quên mất vừa rồi còn đang định tính sổ chuyện nhóc con bò lên giường anh.

"Hyung, em không sao..."

Giọng Samuel thảm thiết hơn bao giờ hết, làm như thật sự bị nứt xương vậy, miệng thì rên hừ hừ.

Jihoon nghe xong vừa giận điên lên vừa thấy thương em nhỏ:

"Ai bảo em chui vào chăn của anh làm chi?"

"Cúp điện rồi. Bình thường em có thói quen mở đèn khi ngủ. Lúc nãy đèn đột nhiên tắt làm em hơi sợ nên..."

Cúp điện? Jihoon nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn không biết làm sao để kiểm chứng, anh ngoái đầu nhìn ra cửa sổ nhưng lại chẳng thấy được gì vì rèm cửa quá dày. Ánh sáng còn chẳng lọt vào bao nhiêu!

"Thật mất điện à?"

"Anh không tin em sao?"

Samuel mặt dày giả vờ giận dỗi, lại bồi thêm một tiếng "ai da", Jihoon lập tức tin tưởng, xìu xuống:

"Anh xin lỗi. Trước giờ anh chỉ quen ngủ một mình, vừa rồi hơi hoảng. Em đau ở đau? Anh đỡ em dậy."

"Bị dập mông rồi này, aiiiizz, thật là."

Samuel bò dậy bám vào mép giường, đụng đến chân của Jihoon. Cậu trai ôm chân hyung, bắt đầu giở trò.

"Hyung, em nằm cạnh anh một lúc được không? Một lúc thôi. Không chừng sẽ có điện ngay đó."

Nghĩ đến việc em ấy sợ tới mức không ngủ được và run lên như thế, Jihoon lại thấy thương. Nhưng anh thật sự không quen việc ngủ chung...

"Không được sao? Vậy em về phòng mình... làm phiền anh rồi."

Samuel rụt tay về, từ giọng nói buồn bã sợ hãi đến động tác thu tay chậm rãi cũng chuyên nghiệp hết sảy.

Jihoon thở dài, anh không hiểu sao mình lại dính phải cái tên nhóc vừa đáng yêu vừa đáng ghét thế này nữa. Ắt hẳn kiếp trước anh đã tạo nghiệt đây mà!

"Được rồi. Chỉ hôm nay thôi. Em tự mình di chuyển được không?"

Samuel nhanh như sóc bám lấy chân Jihoon rồi bò lên giường: "Được."

Trong vòng chưa tới 3 giây, thiếu niên đã nằm dài trên giường rồi.

Cái tư thế nằm của hai đứa, tuy mỗi người quay mặt đi một hướng nhưng vẫn nghe được tiếng thở đều đặn của nhau. Jihoon vốn đang ngủ ngon còn bị giật đầu dậy nên giờ mệt chẳng buồn mở mắt lên nữa.

"Em không sao là tốt rồi. Ngủ ngon. Anh ngủ đây."

Thế thôi? Nói thế xong là thật sự đi ngủ? Samuel nhăn mày trở mình, quay mặt về phía lưng Jihoon.

"Hyung?"

...

"Hyung à... Ngủ rồi? Em còn chưa kịp nói chúc ngủ ngon mà..."

Jihoon đặt gối ôm chắn ở giữa nên cậu chẳng làm gì được hết trơn. Muốn ôm cũng không được luôn, cậu vừa mới kéo cái gối, anh liền hắng giọng:

"Samuel!"

Okay. Ai đó rụt tay về, ngoan ngoãn nằm thẳng trên giường và cứ thế mất ngủ vì hồi hộp. Có ai bê đá đập chân mình bao giờ không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro