Chương 4: Đưa tay cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel thật sự rất muốn ôm Jihoon vào lòng và chà xát hai má bánh bao trắng mềm của anh để an ủi. Đáng tiếc, nơi này đông người không tiện ra tay. Thấy người đối diện cứ liên tục gặm thịt mà không nói lời nào, cậu gãi đầu bối rối:

“Anh đừng cúi đầu mãi thế. Thật ra Dae Hwi chỉ là bạn thân của em thôi.”

Việc gì phải giải thích? Anh đâu có yêu cầu? Jihoon bận ăn nên không trả lời mà chỉ liếc mắt một cái. Càng giận thì ăn càng nhiều cho nhóc lỗ vốn chơi.

Tiện thể thì Samuel đã ăn thịt nướng nhiều đến mức gặp lần nào là nhợn lên cổ họng lần đó, chẳng qua lúc trước moi được ít thông tin rằng Jihoon rất thích ăn uống, nên cậu mới dẫn anh tới đây. Cùng lúc đó, cậu cũng nhắn với bố mẹ để họ dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho anh rồi. Sau này tới không được lấy tiền, anh mà ngại thì cứ giảm giá 80%.

Hai đứa cứ ngồi như thế một lúc lâu, Jihoon chăm chỉ dọn sạch bàn ăn, Samuel ngồi nghịch điện thoại và nhìn anh.

Lúc này, một anh đẹp trai nào đó đột nhiên tiến tới chỗ bọn họ và cười toe toét: “Jihoon hyung!”

“...uan ...in?”

Jihoon nuốt vội miếng thịt rồi nói tiếp, hai mắt lấp lánh:

“Guan Lin, em đi với ai thế?”

“Em đi một mình thôi.”

Khoé mắt Samuel giần giật, trực giác nhạy bén cho thấy tên này khá nguy hiểm.

Độ đẹp trai: Max
Độ cun ngầu: 82%
Ăn mặc: 90%
Chỉ số thu hút: 80%
Ấn tượng ban đầu: Không tốt lắm!

Cậu nghiêng người tới trước rồi ho nhẹ, thế này Jihoon mới giật mình giới thiệu: “À anh đi với bạn mới này, tên Samuel. Em có muốn ngồi chung luôn không?”

“Vậy ạ? Tất nhiên rồi, em đi một mình buồn lắm. À, chào Samuel, anh là Guan Lin.”

Lin đưa tay vuốt tóc, từng sợi tóc đen mượt trượt qua kẽ tay anh, soái khí ngất trời, nhưng biểu cảm trên mặt thì không thay đổi chút nào.

Samuel thấy anh trai bước tới định ngồi xuống bên cạnh Jihoon thì lập tức phản ứng, một phát chụp lấy vai Guan Lin.

“Sao thế?” Anh khó hiểu nhìn cậu, cả Jihoon cũng nhìn sang.

Oh my god! Hậu quả của việc hành động không suy nghĩ là thế này đây. Bây giờ cậu chẳng biết nói gì thêm nữa, lúng túng nới lỏng tay:

“À… em… em chỉ đang nghĩ anh có thể ngồi bên này.”

Samuel nhích người vào trong, vỗ bành bạch lên vị trí bên cạnh mình:

“Chỗ này.”

Guan Lin cũng không suy nghĩ nhiều, đặt mông ngồi xuống và bắt đầu tám xuyên màn đêm với Jihoon. Hai người cười nói vui vẻ, quên luôn chủ xị, dẹp luôn Samuel sang một bên. Nhóc con muốn chen vào quả thật không được...

Bạn cũ lâu ngày gặp lại tất nhiên có nhiều chuyện để nói, từ việc ngày ăn mấy bữa cơm đến việc đi đây đi đó, kể mãi khiến đầu cậu xoay mòng mòng. Cuối cùng phải ngồi thu lu một góc nghe họ tâm sự! Aaaah, sao lại đối xử với người ta vậy chứ?

Jihoon cười giống như chưa từng được cười vậy, hai mắt cứ tít lại, lần đầu tiên cậu thấy biểu cảm này của anh. Có một sự ghen tị không hề nhẹ nổi lên trong lòng! Mọi việc đang diễn ra theo kế quạch thì ở đâu lòi ra một tên cản đường thế này? Anh ta nghĩ mình đẹp trai là có quyền cướp cơm, à nhầm, cướp tình yêu của người khác sao?

Tuy bực tức nhưng ngoài việc ngồi nhìn hai người ra, cậu chẳng làm được gì hết. Nhìn Jihoon như vậy, cậu mới sực tỉnh, ra là bản thân cũng chẳng hiểu gì về anh hết.

Tự mình đi làm thêm để trang trải cả tiền học phí và tiền trọ vì không muốn ăn bám bố mẹ. Nhưng đi làm thêm lương chẳng cao mấy, hẳn là rất khó khăn?

Samuel cắn môi, vừa thấy thương Jihoon vừa bực mình. Lo lắng cho tên Guan Lin thế kia, cười ngọt thế kia, còn cậu thì sao? Whyyyyy? Chỗ hẹn hò biến thành nơi họp hội của họ luôn rồi.

Đang lúc thiếu niên sắp sửa phát điên, điện thoại Guan Lin chợt reo vang. Anh chàng nghe xong bảo có việc gấp, bịn rịn lưu luyến các kiểu con đà điểu rồi mới vẫy chào Jihoon. À, quên cả chào đứa nhóc này luôn rồi? Sao cậu cứ như vô hình…?

Mặt Samuel trầm xuống, dứt khoát khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính.

“Samuel?”

“Samuel ah…?”

Em ấy giận rồi sao? Nhìn biểu cảm cứng nhắc của nhóc con, Jihoon len lén cười. Đây là do cậu nhóc cứ cố tình chọc anh. Lúc nãy anh vốn không muốn mời Guan Lin ngồi chung, nhưng chợt nghĩ tới việc tên nhóc này đã làm, anh liền trả đũa. Dám lấy Dae Hwi ra trêu đùa anh cơ mà.

“Em giận à?”

“...”

“Anh về trước.”

“Anh đi đâu?” Samuel rốt cuộc cũng chịu thua, ngay lúc Jihoon đứng lên đã kịp xoay người nắm tay anh.

“Anh tưởng em giận rồi.”

Cảm giấc ấm áp nơi cổ tay làm anh mềm lòng, dù sao Samuel vẫn còn nhỏ, bao nhiêu cảm xúc đều hiện lên trên mặt.

“Em… Thôi bỏ đi.”

Samuel muốn nói lại thôi, trong lúc kêu tính tiền vẫn không quên giữ chặt tay Jihoon. Mấy cô gái bàn bên tò mò đưa mắt qua nhìn, nhìn chằm chằm và thì thào to nhỏ. Hai người con trai ở nơi công cộng nắm tay nắm chân, đặc biệt là họ còn rất rất thu hút, bảo sao người ta không chú ý cho được.

Jihoon cúi đầu vì ngại, thử rụt tay về nhưng nhóc con khoẻ hơn anh, giật mãi chẳng thành công.

“Em đang giận thật đấy. Anh đừng có ngọ nguậy nữa.”

Nhóc con mặt lạnh tanh, nghiêng người thì thầm vào tai Jihoon.

Cảm giác nhồn nhột khiến cổ và tai anh đỏ ửng, chỉ có thể cười bất lực để Samuel kéo ra ngoài.

Đi được một đoạn khá xa, Jihoon mới lên tiếng: “Em định nắm đến bao giờ?”

Không ít người ngoái đầu nhìn bọn họ rồi, em ấy vẫn bình tĩnh được sao? Còn nữa, vì chuyện nhỏ như thế mà cũng giận anh?

Cứ nghĩ Samuel sẽ biết điều mà bỏ tay anh ra, nào ngờ nhóc con chợt dừng lại, quay đầu nhìn anh, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Khi nào về tới nhà em sẽ buông.”

Yaa, anh không nghĩ Samuel có thể bày ra cái biểu cảm vừa ngầu vừa đốn tim như thế. Nhóc con cao hơn anh một chút, cho nên góc nhìn nghiêng thế này em ấy quả thật rất đẹp trai. Quay lại chủ đề chính, định không buông thật sao?

Jihoon thử rút tay lần nữa, nhưng vừa động đậy, Samuel lập tức dùng thêm sức. Sau đó cậu nhóc như sợ cổ tay anh đau, nhăn nhó:

“Em nói là làm đó. Không đùa đâu.”

Đã đến nước này thì anh cũng nên gỡ lớp phòng vệ xuống rồi nhỉ? Nếu không phải hôm nay Guan Lin xuất hiện đúng lúc, anh chẳng biết đến bao giờ mới chấp nhận việc tên nhóc này thích anh nữa.

Jihoon gật đầu: “Anh biết rồi. Đưa tay kia cho anh.”

Samuel dè chừng làm theo, anh nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu.

“Em phải nắm như thế này. Ai lại nắm cổ tay người khác?”

Samuel ngơ ngác một lúc lâu, hồn bay phách lạc, mắt cứ mở to nhìn anh.

Ohhh god! Oh my god! Cậu đang mơ sao? Nhưng mà cảm giác mềm mại chân thật thế này, làm sao giả được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro