oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cái hamburger vào bụng, Park Jihoon dựa đầu vào vào tường, vừa xoa bụng vừa tự nghĩ mình có nên bắt đầu ăn kiêng không nhỉ. Daehwi với Jinyoung lần nào đi ngang qua bàn cậu cũng phải bẹo má cậu vài cái, còn dám đùa cậu có nọng nữa cơ. Sao cậu nghĩ chúng nó chỉ đùa à? Vì Samuel bảo thế chứ sao. Thằng bé nghe cậu kể lể liền thò tay bẹo má cậu, miệng lầm bầm em đây nhéo má còn chưa sướng tay, nọng đâu ra mà nọng. Nói xong liền quay sang lục balo rồi dúi vào tay Jihoon hai cái hamburger nữa chứ. Vậy nên bây giờ Jihoon ngồi trên sân thượng trường vào giờ nghỉ ăn bữa trưa thứ hai, còn Samuel phải vội vã chạy về trường kẻo trễ tiết.

Jihoon quen Samuel vào bốn tháng cuối cùng năm cấp hai của cậu. Samuel vừa từ Mỹ về nên chuyển vào trường muộn hơn so với các bạn. Jihoon vẫn còn nhớ ngày Samuel đăng ký vào câu lạc bộ nhảy, anh đã bị kĩ năng nhảy của thằng bé thu hút, sau đó lân la làm quen. Lúc đầu cả hai có hơi ganh đua nhau, nên hai đứa thường xuyên ở lại phòng tập sau cùng. Cũng từ những buổi đi ăn lẻ sau giờ tập đó mà anh và Samuel trở nên thân thiết hơn. Vừa thân xong Samuel đã trở mặt ngay, thằng bé không chịu dùng kính ngữ với anh nữa. Lại còn suốt ngày ra vẻ trưởng thành, đòi chăm sóc anh. Sáng có khi đưa anh hộp sữa đậu nành, hôm sau sẽ đưa sữa socola, sữa chuối, sữa dâu,... Anh chắc mẩm mình đã thử sạch các loại sữa từ cái cửa hàng tiện lợi gần trường luôn rồi.

Ngày ấy hai đứa còn chung trường, tuy khác lớp nhưng muốn gặp nhau dễ lắm. Bây giờ Jihoon đã lên cấp ba rồi, trường anh cách trường cũ mười lăm phút đạp xe. Mỗi giờ nghỉ trưa, Samuel thường tranh thủ cắp con xe đạp teen của mình phóng đến trường anh. Hai đứa chỉ gặp nhau được chừng có mười phút rồi Samuel lại phải chạy về. Jihoon xót quá trời. Được một tháng như vậy, Jihoon nhận thấy thằng bé của anh ốm đi rõ rệt. Mà anh nói Samuel không chịu nghe, nằng nặc đòi đến trường gặp anh cho đỡ nhớ. Jihoon là thần thánh phương nào mà nghe những lời đó lại không mềm lòng chứ. Sau một hồi suy nghĩ, hai đứa đi đến thỏa hiệp là gặp nhau ở một cửa hàng tiện lợi cách trường bảy phút. Tuy là cách này cũng không tốt hơn cách cũ bao nhiêu, nhưng Samuel ít nhọc được chừng nào thì Jihoon vui chừng đấy, vậy thôi. Yêu xa thật khổ mà. Xa mười lăm phút đạp xe cũng khổ.

Jihoon còn đang thở dài thườn thượt cho số phận yêu xa hẩm hiu của mình thì ăn một cái đánh vào đầu. Vừa định quay đầu lại phun tiếng đan mạch thì Jihoon nghe giọng tiếng hàn lơ lớ, biết ngay là Guanlin. Thằng khỉ này sao tự nhiên hôm nay to gan vậy nhỉ?

- Ê Jihoon, mày đang nhớ em người yêu của mày à? Vừa gặp mà đã nhớ rồi à?

- Ừ đấy, sao nào?

- Tao cũng nhớ Seonho nhà tao quá. Ba ngày rồi tao không gặp được em nó. Mà lần trước gặp nó cứ kể cho tao nghe về anh Minhyun gì đấy ở câu lạc bộ piano, nó dành hẳn mười phút để kể cho tao nghe rằng anh Minhyun rất đẹp trai rất ngầu này nọ đó mày tin nổi không.

- Sao mỗi lần nói về Seonho là tiếng Hàn của mày tự dưng sõi hẳn lên thế thằng ôn này. – Jihoon đấm cho Guanlin một phát vào cánh tay. - Ừm, tao đoán là tại vì nó ít gặp mày lại nên có thêm thời gian nhìn anh khác đấy. Không còn vụ Lai Guanlin là cả bầu trời với Yoo Seonho nữa rồi, haha.

Guanlin đen sì mặt, trong đầu cố nhớ lại mấy câu chửi thề mà hôm trước Woojin nó vừa cầm thước kẻ múa may vừa dạy mình để lôi ra trút lên đầu cái thằng Jihoon này. Bạn bè gì đâu mà mình đang lo, nó thì châm dầu thêm vào, thật không thể chấp nhận được. Chửi xong vài ba câu, Guanlin lại tiếp tục thực hiện mục đích tra hỏi của mình:

- Thế mày với Samuel bây giờ vẫn đang mặn nồng lắm hả?

- Chứ lị, Samuel bám lấy anh đây không thả ra một ngày nhé. Nên anh mày không biết cho mày lời khuyên như nào đâu khỏi tra hỏi vô ích. Mà theo ngu kiến của tao thì mày cứ làm sao cho ẻm thấy mày ngầu hơn Minhyun hyung gì đấy là được rồi, không phải sao?

- Ừ, cũng đúng. Tao phải tranh thủ mấy ngày cuối tuần hâm nóng tình cảm thôi. Cảm ơn mày nhé. Mà mày mau xuống đi, sắp vào lớp rồi kìa.

Jihoon cười lém lỉnh, quay sang quặp cả hai chân vào người Guanlin, giở giọng mè nheo.

- Guanlin oppa ơi cõng em xuống với, em ăn no quá đi hong có nổiiiiii.

Guanlin nổi hết cả da gà, đánh thêm một phát vào đầu thằng bạn cho nó buông ra rồi đứng dậy, chỉnh lại đồng phục, thẳng lưng bước xuống lớp không ngoái đầu lại lấy một lần.

Tan học, Jihoon bỏ rơi Daehwi và Jinyoung để đi hẹn hò với Samuel. Hai thằng còn chưa kịp chửi thì Park Jihoon đã phóng ra cổng trường với tốc độ ánh sáng mà thằng Woojin hay dùng mỗi lần nó thấy Hyungseob từ xa. Không trách Jihoon vội vàng được, đã hai tuần rồi Jihoon với Samuel không hẹn hò. Tuy là vẫn gặp nhau mỗi ngày, nhưng gặp nhau chỉ có một tí tẹo thì làm sao hết nhớ. Với cả, không khí ở cửa hàng tiện lợi cũng đâu giống được không khí ở mấy chỗ hẹn hò. Hôm nay Samuel rủ anh đi dạo ở sông Hàn. Jihoon chắc mẩm thằng bé lại bê cả một balo đầy ắp đồ ăn đi làm buổi picnic mini ngoài ấy rồi. Jihoon lại nghĩ, mình ngày càng tăng kí cũng do Samuel cả, mà thôi anh đẹp cũng chỉ để Samuel ngắm, nên cậu thích anh mũm mĩm là được rồi.

Samuel tan học trước anh nửa tiếng, có khi bây giờ đang ở đó chờ rồi. Quả không sai, Jihoon vừa ló mặt tới đã nghe tiếng gọi í ới của Samuel: “Anh bé ơi, em ở đây này”. Jihoon nhào tới, vòng tay quanh cổ Samuel, dùng lực đè cho thằng bé ngã ngửa ra miếng vải trên thảm cỏ. “Anh nào bé hả?” Samuel cười cười, vòng tay ngang eo Jihoon, tiện thể xoa xoa bóp bóp vài cái kiểm tra xem có thiếu mất miếng thịt nào không. Xác nhận là không có, vẫn rất vừa tay, Samuel gật gù hài lòng rồi đáp: “Bạn chờ đó, sẽ có ngày bạn công nhận em là đàn ông lớn thôi. Bạn đợi em trưởng thành đi đó nha.” Hai đứa cười khặc khặc rồi rời nhau ra. Vừa gặp mà đã ôm nhau như thế này thì cũng có hơi mãnh liệt đốt cháy giai đoạn quá.

Nửa đầu buổi hẹn hò, Samuel vẫn tiếp tục nhiệm vụ cao cả là vỗ béo Jihoon, vì một anh gấu tròn tròn ôm sướng tay, cậu tất bật bận bịu cầm đồ ăn nhét vào đĩa Jihoon không ngừng nghỉ. Đến khi Jihoon không chịu nổi nữa, anh nổi đóa: “Này em xem mình đi, gầy như con nai mà anh ăn bốn miếng em mới ăn một miếng. Anh ốm em xót thế em ốm anh không xót à?” Vừa nói mặt vừa phịu ra vì tức. Mà hình ảnh đấy vào mắt Samuel liền biến thành một ông anh trắng trắng, má đỏ hây hây, mặt mũi phụng phịu như đang làm nũng với mình. Park Jihoon dễ thương đâu phải tại Samuel mù quáng, mà tại người ta dễ thương nên thở cũng dễ thương, chứ đừng nói tới tức giận. Thế là Samuel đành phải nhe răng cười trừ, ăn sạch một miếng sandwich rồi thỏa hiệp: “Vậy bạn một miếng em một miếng nha, bạn đừng giận.” Jihoon thấy Samuel cười thì lại xìu xuống ngay, lòng thở dài tự hỏi tại sao bản thân mình lại yếu đuối trước nụ cười của người ta như vậy.

Mấy ngày sau Jihoon khổ sở đi kể lể với Guanlin mới nhận ra, trời ơi tại sao mấy lần anh và Samuel cự nự với nhau toàn là vì đồ ăn không vậy. Guanlin bợp lại ngay:

- Mày nín! Cãi nhau vì đồ ăn là vấn đề dễ chịu nhất khi yêu đương có biết không. Nên nếu tụi bây chỉ cãi nhau về mỗi vấn đề đó, thì tốt nghiệp xong cưới là vừa.

Jihoon gật gật, lâu lâu thằng này thốt lên vài câu chí phải. Ừm, Jihoon sẽ đợi Samuel lớn rồi hốt em nai nhỏ về nhà. Nhất định anh phải là người mở lời trước, không thể để thằng em bé hơn mà suốt ngày lấn lướt mình được, sau này nó sẽ đòi làm đàn ông lớn với mình mất. Ừm, một buổi trưa ngồi trên sân thượng trường, Park Jihoon âm thầm lên kế hoạch hỏi cưới em Samuel, lòng nghĩ vài ba năm chắc cũng đủ để cậu nghĩ ra một màn cầu hôn tuyệt vời nhất rồi. Park Jihoon không hề hay biết rằng, Kim Samuel đã nghĩ xong chuyện đó từ hồi hai đứa vừa hẹn hò được một tháng rồi. Mà mấy chuyện này Jihoon có bao giờ thắng được Samuel đâu chứ, vì hồi đó tỏ tình cũng là Samuel giành mở lời trước mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro