Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hố hố dài ngày nữa là Samuel debut gòi ~~😍😍
.
.
.zô truyện đê
----------------------
8:00AM ~ Chủ Nhật
Cốc … Cốc
– Jihoon , dậy đi con – Park mama vừa gõ cửa vừa gọi
– Umh … mẹ để con ngủ chút nữa đi . Hôm nay CN mà … – Giọng cậu kéo dài vì ngái ngủ

Dù gì hôm nay cũng là CN nên Park mama mới quay xuống nhà , để Jihoon ngủ vì sợ hôm qua cậu học khuya nên mệt .

King kong … King kong – tiếng chuông cửa reo lên
– Ra đây – cô osin chạy ra mở cửa
– Dạ ! Chào cô – có 1 cậu bé nhanh nhảu cười tít mắt chào lại
– A ! Cậu Samuel à !? Vào đi .
– Cảm ơn – vừa nói vừa chạy tót vào trong

Park mama đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng bước chân liền quay ra . Mừng rỡ :
– Samuel đấy à ? Vào đây bác xem !
– Cháu chào bác – cậu nói rồi tiến lại gần Park mama
– Sáng sớm cháu qua làm gì ? Túi bánh này là …
– Cho anh Jihlớn đấy ạ ! Để xin lỗi chuyện hôm qua…
– Xin lỗi !!? Chuyện gì ? – Park mama nhíu mày thắc mắc

Mặt Samuel bỗng chốc đỏ bừng lên . Miệng thì ấp a ấp úng chẳng nói được gì . Park mama cho dù chẳng hiểu gì thì cũng chẳng dám hỏi thêm , sợ thằng bé tự thiêu cái mặt nó [ vì mặt nó đỏ quá mà ]

– Jihoon nó đang ngủ trên kia kìa . Tìm nó thì lên trên tầng 2 , phòng có cửa trắng í – Park mama vừa nói vừa chỉ tay lên tầng 2
– Ơ .. Vâng !

Cậu nhanh nhanh chạy lên tầng 2 vì sợ bị Park mama hỏi . Mà chuyện đó thì ai ma chấp nhận được chứ !

Đứng trước cửa phòng anh . Cậu lấy hết gan dạ gõ cửa : Cốc … Cốc
– Ưm … Ai nữa … – Jihoon vẫn nằm trong phòng rên rên
– Samuel đây ! Còn không mau dậy ra tiếp em [ du nghĩ du là ai mà ] – Samuel nói

Jihoon giật mình . Mở to mắt . Hoảng loạn vì cái tên mặt dày đó nào ngờ lại xuất hiện ở đây . Trong lúc ko biết phải làm gì , cậu vuốt ngực lấy lại bình tĩnh rồi nói :
– Về đi .

Một câu nói nhẹ nhàng thôi mà làm cậu , là Samuel cực đau lòng . Cậu đứng ngoài cửa mà mặt đúng kiểu #Khuôn mặt đáng thương í . Chợt nhớ ra trên tay còn có bánh và trà sữa , cậu cười gian rồi đáp lại :
– Haizz ~ vậy là đống bánh ngọt với cốc trà sữa khoai môn này phải yên vị ở sọt rác rồi .

1 phút sau~
Cạch .

Jihoon mở cửa ra , cậu mặc một áo phông trắng vs quần bó đen nhìn cực câu dẫn a~ tên móm kia liếc từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên , nuốt nức bọt cái ực .

Cơ mà thế nào mà trong 1 phút anh ta có thể làm VSCN và mặc quần áo nhở !!? 1 phút cậu còn chưa đi tè xong nữa cơ [ :)))) ]

– Ê !!!!! – Tiếng gọi của Jihoon làm cậu quay về thực tại

– Thế bánh này vs trà sữa tính sao ? – Jihoon vừa nói tay vừa chỉ cái túi Samuel đang cầm
– Anh muốn ăn ko ? – Samuel cố tình hỏi cho dù đã biết đáp án là gì

Jihoon cúi gầm mặt xuống . Đầu gật gật . Chân thì kì xuống sàn nhìn dễ thương vô cùng .

– Thôi được . Cho anh vì anh dễ thương nhưng mời em vào phòng xem nào ! – Samuel vừa nói vừa cười

Jihoon quay ngang người í nói Samuel đi vào phòng .

Samuel mỉm cười mãn nguyện . Bước vào phòng anh . Cậu choáng ngợp trước căn phòng , sơn tường được sơn hai màu kem và nâu , chiếc giường king size đặt giữa phòng , phủ ga trắng nhìn rất đơn giản . Góc phòng được chất một đống gấu bông hồng , vàng , … đủ các kiểu , cậu đoán chắc anh đc fan hâm mộ tặng .

Thấy Samuel cứ ngẩn ra , Jihoon nói :
– Này , đưa bánh đây ! Anh đói quá ! Cậu ngồi đây đi – Cậu vừa nói vừa chỉ lên giường

Samuel từ đầu đến cuối chẳng ăn gì , chỉ chăm chú ngồi ngắm Jihoon . Jihoon đang ăn có cảm giác ai đó đang nhìn mình . Cơ mà thức ăn ngon quá nên mặc kệ ! ăn là chính !

– No quá ! – Jihoon ăn xong , ôm bụng xoa xoa
– Xong rồi phải ko ? Solo đi ! – Samuel giờ mới lên tiếng
– Solo gì ? – Jihoon thắc mắc
– Bài Uno – Cậu vừa nói vừa chỉ bộ bài trên bàn

– Ai thua thì phải làm điều người kia muốn – Samuel nói tiếp
– Chơi luôn , anh chơi giỏi lắm , chẳng ai thắng được đâu – Jihoon vênh váo vỗ ngực bộp bộp
– Ok

5 phút sau ~
– Uây !!! Samuel tha anh đi ! – Jihoon thua nằm vật vã khóc lóc
– Anh ko nín là em hôn cho cái nữa đấy ! – Samuel dọa mà mặt dâm thấy khiếp[đù.. Mạnh dữ]

Jihoon im nín

– Trong 7 ngày anh phải để em đưa đi học , đi ăn trưa cùng em , … cùng em tuốt – Samuel nói
– Quá quắt !!! – Jihoon lại lăn ra khóc

– Hôn bây giờ !!!

Jihoon ức chế trong lòng . Miệng thầm chửi rủa mà cứ chu chu ra . Chẳng may nó đã lọt vào mắt Samuel . Cậu tiến lại gần anh , và giờ 2 người còn cách nhau … 2cm ~
----------------------
Cắt ~ cắt ~~cắt 😉😉
Hố hố...cắt qué đúng hố hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro