Wild night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm cuồng nhiệt -

"Xin chào, xin chào."

Sam cố gắng để không hét lớn khi anh đang trả lời điện thoại, cho dù nơi đó ồn ào đến mức anh cá rằng chẳng có ai nghe thấy được nếu anh làm vậy.

"Wilson, chàng trai, mày đang ở đâu vậy?" Erik hỏi, thay vì đưa ra lời chào.

Từ cường độ âm thanh giọng nói, Sam biết chắc rằng người bạn của anh đang ở nơi nào đó cũng ồn ào không kém.

"Tao đang ở đâu ư? Chàng trai, mày đang ở đây vậy? Tao đã phải đợi cả bọn gần ba mươi phút nãy rồi."

"Đợi đã," Erik nói, và Sam có thể nghe thấy sự kinh ngạc từ giọng gã. "Đừng nói với tao rằng mày đang ở Pure Passion phía Tây thay vì bên Đông."

"Tất nhiên rồi," anh nói, tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác không lành. "Đó là cái mà cả bọn đã chốt."

"Không hề. Cả đám chốt phía Đông."

"Chúng ta không hề làm vậy," Sam cãi lại, nhưng anh đã ra hiệu cho người phục vụ để kiểm tra.

"Phía Đông có mấy em vũ công ngon hơn và DJ cháy hơn."

Đúng vậy. Nhưng, dẫu sao thì, phía Đông luôn khiến Sam cảm giác phải đánh nhau để tìm thấy lối thoát rời khỏi hộp đêm mỗi khi họ đến... ngay cả khi cả đám chưa bao giờ thực sự phải làm điều đó.

Và, chắc chắn rồi, họ đang ngày một gần hơn với tiệc độc thân của T'Challa, nên dĩ nhiên Sam sẽ hi vọng đêm đó có thể điên cuồng một chút, nhưng anh thực sự không hề muốn trở về căn hộ của mình vào cuối buổi đêm với mấy cái túi trống rỗng và các khớp đau nhức.

"Phía Tây có đám đông tốt hơn," anh ấy cuối cùng cũng đáp lại. "Bọn mày chắc rằng không muốn qua đây chứ?"

Erik triệt để cười. "Chắc luôn. Bên cạnh đó, M'Baku chắc chắn sẽ tức giận. Mày biết nó như thế nào mà."

"Tao biết," Sam cười. "Cứ thế đi, nó có thể là phù rể, nhưng lẽ ra bọn mày nên để tao lên kế hoạch."

"Làm ơn đi. Mày sẽ cho bọn tao đi săn mấy tên nhặt rác hay đi chơi bowling hay làm gì đó."

"Bowling chơi vui mà."

"Ừ, cũng như mấy bộ ngực vậy."

Sam cười lần nữa. "Công bằng đấy."

"Dù sao thì, Wilson, đến đây mau. Tao sẽ nói với cả lũ rằng mày đang trên đường đến, và tao sẽ không hé nửa lời về chuyện mày đến nhầm chỗ."

***

Năm phút sau, Sam chỉ muốn đánh bản thân vì đã không sử dụng phòng vệ sinh trước khi rời hộp đêm. Thực ra thì, anh không cảm thấy quá tệ về nó. Lần cuối anh bước vào trong phòng vệ sinh tại một câu lạc bộ thoát y, anh đã thấy được thứ mà anh nghĩ chỉ có trong sách khiêu dâm, và ngay lập tức tự thề với bàn thân rằng sẽ không bao giờ đánh liều một lần nữa.

Đó là lí do vì sao Sam biết rằng mình nên đợi đám bạn đến rồi mới hẵng gọi đồ, nhưng anh cảm thấy kì lạ khi chỉ ngồi đó chỗ quầy pha chế trong khi những quý cô đằng sau đang liếc mắt đưa tình với anh, nên anh cần có gì đó. Và bởi vì anh chắc chắn lũ bạn của mình sẽ kiểm soát toàn bộ đêm nay, nên anh sẽ ngồi với li bia nhẹ này để đầu anh không quá ong ong lúc cả đám tới.

Bây giờ anh đang phải trả giá cho điều đó, bia trong người anh đã trở thành nước, và nó có lẽ đã khá tốt nếu điểm đến của anh không phải là địa ngục phía Đông.

Anh cố nhịn nó một lúc, muốn dừng xe lại và sử dụng nhà vệ sinh ở trạm xăng cho dù nó có thể khiến mọi thứ tệ hơn. Sam tuy không hề kén chọn về nhiều thứ, nhưng nhà vệ sinh lại nằm trong số đó.

(Quá tệ là cha mẹ nuôi dạy anh đủ tốt để không nghĩ đến việc đi tiểu ở lề đường.)

Mươi phút nữa trôi qua, và Sam không còn chịu đựng được nữa. Nên anh ấy dừng xe ngay tại quán đồ anh nhanh đầu tiên anh thấy và hi vọng rằng những quy định về sức khoẻ ở đó sẽ ngăn cản việc nó trông quá tồi tệ.

Tất nhiên đó là White Castle. Và tất nhiên là nó cực kì bận rộn, bởi vì nay là đêm Thứ Bảy, sau mười giờ đêm, và bằng một lí do nào đó mà chẳng có ai có thể giải thích nổi, những chỗ đậu xe của White Castle luôn chật cứng vào những đêm cuối tuần, cho dù bên trong quán ăn thì không.

Mọi người đang nhoài ra khỏi cửa xe của họ hoặc đi dạo xung quanh, nói chuyện và cười đùa, ngưỡng mộ những chiếc xe (bao gồm cả cái Sam "mượn" được từ bố mẹ anh ấy, người mà hiện tại đang không ở trong thị trấn), nhưng may mắn thay bên trong nơi đó thì cực kì trống trải và sạch sẽ, và Sam có thể vào rồi ra khỏi đó chỉ trong vài phút.

Khi anh trở lại trên con Impala của cha anh, anh đã tốn chút thời gian để lùi xe ra khỏi vị trí tạm bợ mà anh tự làm cho bản thân bên cạnh thùng rác. Anh vẫn chưa đi được nửa đường, trước khi anh nghe thấy một âm thanh kim loại va chạm nhau đầy sai trái.

Sam ngay lập tức tiến xe về lại chỗ "bãi đậu" và mở cửa xe ra ngoài. Anh nhìn cái bộ phận cản trước, và cái cản trước của chiếc Corolla dở hơi hiện đang đè lên nó, anh ngay lập tức đứng hình.

Ngay lúc đó, giọng của Paul Wilson đang nã từng hồi trong đầu của Sam về chuyện phải làm như thế nào trong một vụ tai nạn xe ô tô từ khi anh có được sự chấp thuận của người dạy anh lái từ lúc mười lăm tuổi. Sam biết anh nên đi chụp ảnh bằng lái xe của tài xế kia, chiếc xe, biển số xe và cả thẻ bảo hiểm, rồi để chiếc xe ở đúng vị trí ban đầu lúc xảy ra tai nạn, và gọi cảnh sát để làm môt bản báo cáo dù cho không có ai bị thương.

Và nếu đây là một tình huống bình thường, thì chắc chắn sẽ là điều Sam làm.

Nhưng bây giờ đã khá muộn vào ban đêm, anh đang ở giữa một đám đông hiển nhiên rất dễ nổi nóng cho dù họ thực sự không quá quá ầm ỹ, nhưng anh đã uống, và cho dù anh không có ở chỗ nào gần một nơi say xỉn. Thêm vào một việc là anh là một người da màu trẻ tuổi với cái túi đầy tiền mặt (dành cho câu lạc bộ thoát y), không phải là người đăng kí sở hữu của chiếc xe cực cực kì xinh đẹp này trên giấy tờ, nên Sam khá phân vân về chuyện kéo thêm cảnh sát vào vụ này.

Có lẽ họ sẽ rất tuyệt và đôi bên không cần phải gọi cảnh sát, Sam nghĩ, trong khi nghe thấy tiếng cửa xe đối phương mở và quay đầu lại nhìn.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt," Là gì những gì mà Bucky có thể nói, khi cậu bước ra và nhìn thấy chiếc xe mình tông phải.

Và cậu còn thấy cả người chủ xe quá đỗi điển trai.

Người đàn ông kia thực sự trông ưa nhìn, mặc một chiếc áo len tím vừa khít và một chiếc quần jeans đen, chiếc đồng hồ xinh đẹp trên cổ tay của anh ấy, một cây thánh giá nhỏ bằng bạc đeo quanh cổ, cùng với khuôn mặt sắc cạnh khiến Bucky nghĩ liệu anh ta có phải đang giấu một người thợ cắt tóc trong cốp xe.

Đúng vậy, anh ta trông rất cuốn hút... và cũng bực bội.

Bucky không thể đổ lỗi cho người đó. Cậu chắc chắn đã tông phải xe người đàn ông đó, không phải ngược lại. Cậu đã không nhìn gương xe hay kính chiếu hậu, cậu chỉ đang lùi xe, trong lúc nhắn với người bạn thân, Steven, báo về việc sẽ đến sớm nhất có thể, rồi cậu đã tông phải một cái xe vì không kiểm tra xem đường đi có thoáng không, như một thằng ngốc thực thụ.

Nên là, ừ thì, cái người lạ mặt đẹp trai kia có quyền để tức giận.

"Chết tiệt," Bucky nói, một lần nữa, nhìn dọc theo từ người đàn ông hấp dẫn đó rồi về đến tổn thất mà cậu đã gây ra.

Hoàn hảo thật.

"Xin thứ lỗi."

Cái xe tồi tàn của mình giờ lại còn tệ hơn nữa.

"Này."

Mình sẽ đến muộn để gặp Steve mất.

"Xin chào."

Và bằng một cách nào đó mình đã thành công trong việc đâm phải chiếc xe đẹp nhất mình từng thấy, và tự nhiên nó lại thuộc về người đàn ông đẹp trai nhất mà mình từng gặp.

"Này!"

Lần này thì giọng nói của Sam đã có thể cắt xuyên qua dòng suy nghĩ của Bucky.

"Gì cơ?" Bucky bật lại, cho dù không có ý đó, và rồi nhắm mắt lại và chuẩn bị xin lỗi, nhưng trước khi anh có thể làm được điều đó —

Sam xù lông. "Cậu đâm phải xe của bố tôi, là điều đó đó."

Sam đã tính hành xử tốt bụng, nhưng nếu tên này còn ngó lơ anh và tỏ thái độ lần nữa, Sam sẽ không ngại mà đối xử lại y hệt.

"Tôi biết." Bucky nhăn nhó, ngay lập tức trông rất hối lỗi. "Nhưng làm ơn đừng gọi cảnh sát."

Thẳng thắn mà nói, Sam cũng không muốn gọi cho cảnh sát, nhưng việc gã này cũng không muốn khiến anh cảm thấy bản thân nên làm vậy.

"Này, tôi không-"

"Bucky - Ý tôi là James. James Barnes." Bucky vấp ngã, gắt lời Sam và tiến đến gần hơn. "Nhưng mọi người thường hay gọi tôi là Bucky," cậu tặng cho Sam một nụ cười quyến rũ nhất, cái nụ cười mà có thể khiến cả trai lẫn gái có thể đổ gục dưới chân cậu ấy... hoặc, có thể, cười lại. "Và anh là?"

"Sam Wilson," Sam đáp lại, cố gắng để không phát ra âm thanh kinh ngạc, cho dù anh phải công nhận rằng sâu sâu sâu bên trong anh nếu một tình huống khác, anh chắc chắn cũng sẽ khá ấn tượng với nó.

"Hân hạnh được gặp anh, Sam Wilson." cậu khựng lại, rồi nói. "Xin đừng gọi cảnh sát."

Sam cười, không có chút vui vẻ nào trong đó.

"Điều này bình thường có tác dụng với cậu không?"

"Gì cơ?"

"Chớp chớp mi để trốn khỏi rắc rối."

Bucky đứng thẳng dậy, cố gắng để ánh mắt của mình quét dọc theo chiều dài cơ thể Sam.

"Chắc chắn rằng luôn có hiệu quả đối với anh."

Sam giật mình - bởi cả độ chính xác của hàm ý và sự thật rằng nụ cười chân thành, chứ không phải tự mãn, của Bucky gửi đến anh sau khi nói khiến bụng Sam như có hàng ngàn con bướm bay loạn xạ - nhưng anh chế giễu để che đậy điều đó.

"Cậu đang tán tỉnh tôi đấy hả?"

Đúng vậy, Bucky lập tức nghĩ, rồi tự hỏi nếu bản thân có đang mất trí không. Sam có lẽ trông rất hấp dẫn, nhưng chắc chắn là anh ta không hề thích Bucky, có lí do chính đáng. Việc tán tỉnh có vẻ chả giúp gì hơn cả, nên cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân lại dùng đến nó, chỉ là cậu không thể dừng được.

"Anh muốn tôi tán tỉnh anh ư?"

Có lẽ, Sam nghĩ, nhưng rồi tự động nhăn mặt trước việc bộ não đang phản bội lại anh, và gắt lên.

"Không, tôi muốn cậu nói với tôi là cậu sẽ làm gì với chiếc xe của bố tôi."

"Tôi không thể làm cả hai ư?"

Sam thở dài. "Được rồi, vâng, tôi sẽ gọi cảnh sát."

"Không. Chờ đã, làm ơn," Bucky đi ngay đến chỗ của Sam, cái nụ cười táo bạo mà cậu đã đeo trên mặt nãy giờ đã được tháo xuống và biểu cảm của cậu trở lên nghiêm túc. "Sự thật là: tôi không có bằng lái, bởi vì... một vài lí do."

"Gì cơ?"

"Nhưng thực ra tôi khá là giỏi về khoản xe cộ," Cậu vội vàng bổ sung.

"Thật không?" Sam nói, đầy nghi ngờ, trong khi nhìn lại chiếc xe tồi tàn của Bucky.

Bucky đảo mắt. "Xe của tôi có lẽ cũ rích, và nó cũng không theo một phong cách cổ điển nào cả. Ước gì tôi đã nỗ lực hơn trong việc tân trang lại nó," cậu dừng lại. "Nhưng nó không có nghĩa là tôi không thể sửa xe của anh."

Câu trả lời của Sam chỉ là cái nhướn mày, nên Bucky thở dài và tiếp tục.

"Nghe này, tôi nghĩ tôi có thể sửa mấy vết lõm đó, và nếu tôi không thể, tôi sẽ chi tiền ra từ khoản tiết kiệm-" Bucky chả có khoản tiết kiệm nào cả, nhưng người bạn thân của cậu là con người keo kiệt nhất trên cái hành tinh này, nên cũng có một cái tài khoản ngân hàng béo bở không kém; cậu ta chắc chắn sẽ để Bucky vay chút tiền- "để trả cho việc sửa chữa."

"Tôi không biết nữa..."

"Cứ để tôi thử cố sửa nó, được chứ? Nếu không thể, vậy thì tôi hứa sẽ chi trả hết tất cả khoản chi phí, đâu có hại điều gì đâu."

Sam nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, cố gắng đo lường mức độ chân thành của cậu.

Bucky có thể là một tên ngốc không biết lái xe, nhưng chắc chắn cậu không phải một tên bỗng tự dưng nhìn trông cực kì nghiêm túc... và lo lắng. Bên cạnh đó, Sam hiện tại đã trễ đủ với bữa tiệc của T. Anh không cần phải dành thêm hai mươi phút nữa chỉ để cãi cọ với Bucky (hoặc bản thân anh ấy) về quyết định đúng đắn ngay bây giờ.

"Được rồi," Sam cuối cùng cũng đồng ý. "Cậu có thể sửa chữa nó, nhưng tôi sẽ đứng đó và nhìn cậu như con chim ưng suốt cả buổi. Ngay cái giây mà tôi cảm thấy cậu đang không biết bản thân đang làm gì, tôi sẽ gọi ngay cho cảnh sát và chúng ta sẽ xem xét về điều đó."

"Đồng ý," Bucky nói, và cậu đưa tay ra.

Sam đảo mắt, nhưng rồi cũng bắt tay.

Và cái cảm giác ban nãy ở trong bụng anh đã quay lại như một sự báo thù.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

*****

741 N College Ave... Đến đây vào chiều nhé, bé yêu.

Sam đọc dòng tin nhắn, cho phép bản thân năm giây để cười lại chữ "bé yêu", rồi đảo mắt và nhắn lại:

Cậu dậy rồi hả, vậy chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ. Hẹn gặp lại vào mười năm phút nữa... bé yêu.

Đúng theo lời hứa, mười năm phút sau, Sam đã đứng trước ga-ra căn nhà hai tầng của Bucky, nhìn cậu lấy ra nhiều loại máy kéo răng cưa.

Và sau mười sáu phút nữa, cả hai đều nhìn chiếc xe đằng trước mặt đầy kinh ngạc.

"Đó là một phép màu khi tôi không làm hư hại phần đèn khi tông phải nó," Bucky thì thầm trong  hơi thở.

"Hoặc lớp sơn," Sam thêm vào, khi anh cúi xuống để có một cái nhìn rõ nét hơn chỗ được sửa. Anh lắc lắc đầu. "Tôi phải công nhận một điều, Barnes, cậu đã làm ra một thứ tuyệt vời khủng khiếp."

"Cảm ơn," Bucky nói, và cậu cố để bản thân không quá thể hiện ra sự tự hào.

Thật ngớ ngẩn, Bucky chỉ muốn làm Sam ấn tượng bằng cách cho anh thấy cậu không giống như mấy tên thua cuộc chỉ biết tông xe và còn chẳng có bằng lái. Họ có thể không biết gì nhiều về nhau hơn là chỗ thông tin cơ bản để liên lạc mà họ đã trao đổi trước khi lái xe về vào đêm hôm đó, nhưng cho dù cuộc ngặp mặt của họ chỉ ngắn ngủi, Bucky có cảm giác rằng Sam chỉ đơn giản là... tốt. Và cậu muốn Sam thất được rằng cậu cũng có tài, và, tất nhiên rồi, tốt nữa.

"Được rồi," Sam mở lời, và anh bắt đầu đứng dậy. "Tôi nghĩ là bản thân nên đi bây giờ. Bố mẹ tôi sẽ về muộn vào chiều hôm nay, và tôi muốn chiếc xe sẽ về trong ga-ra của họ, và bản thân thì an toàn tại căn hộ riêng của tôi, trước khi họ xuất hiện."

"Đã hiểu."

"Vậy thì, ừm, cảm ơn. Nếu tôi có vướng vào một vụ tai nạn xe máy, tôi đoán là sẽ khá mừng nếu đó là với cậu," anh nói, và lần đầu tiên kể từ lúc họ gặp, anh mỉm cười thật lòng với Bucky.

Và vào cái lúc mà Bucky nhìn thấy nụ cười tươi rói xinh đẹp đó hướng về phía cậu, mọi thứ đều kết thúc. Mọi cảnh báo đều ngay lập tức bay màu theo gió, và cậu thu hẹp lại khoảng cánh giữa cả hai người rồi lập tức bổ nhào đến chỗ của Sam.

"Cậu đang làm gì-"

"Chúng ta nên đi hẹn hò," cậu cắt lời, bất thình lình nói.

"Đợi đã- gì cơ?"

Nó không hề trôi chảy như cậu nghĩ, và khuôn mặt của Bucky đột nhiên đỏ bừng lên, nhưng nó không thể ngăn cản cậu khỏi việc đứng thẳng lên, hắng giọng, và thử lại một lần nữa.

"Tôi rất là muốn có một buổi hẹn hò với anh vào cuối tuần sau, và tìm hiểu thêm về anh. Nên, tôi có thể không... làm ơn?"

Sam biết mình nên dừng cậu ta ngay bây giờ; anh biết đây là một ý tưởng tồi. Quái quỷ là, Bucky đang đang đứng đó với một cái quần jeans bó sát kì quặc với một cái áo phông nhỏ còn kì quặc hơn, cùng với mẩu xì gà cài bên tai, và mái tóc dài của cậu hất vào mặt, nhìn như một thằng nhóc kì quái trong tấm áp phích cho Bad Ideas R Us... hoặc phần phụ từ Blackboard Jungle.

Và điều cuối cùng... Sam muốn nói có. Anh muốn nắm lấy đôi tay của Bucky một lần nữa để xem xem bản thân có cảm thấy thế như cái lần trước anh chạm vào không. Anh muốn luồn những ngón tay của mình qua mớ bừa bộn mà Bucky gọi đó là tóc để tìm ra xem nó có mềm mượt như cái cách nó thấy trông không. Cuối cùng, có lẽ là điều ngớ ngẩn nhất trong số đó, anh cũng muốn tìm hiểu thêm về cậu ấy.

Tự tìm hiểu đi.

"Làm ơn mà," Bucky lặp lại một lần nữa, giọng mềm đi, và đó là thứ đã kéo Sam về để làm lơ đi hết những suy nghĩ còn sót lại trong đầu anh.

"Tất nhiên. Được rồi, ừ."

Bucky thở phào, và rồi tặng cho Sam một nụ cười tươi roi rói nhất mà anh từng thấy.

"Anh sẽ không hối hận đâu, Wilson," Cậu nói, khiến Sam có một cảm giác kì lạ rằng Bucky chắc chắn sẽ đúng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro