end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian là tương đối hay là tuyệt đối?

Có đôi khi Châu Chấn Nam sẽ tự hỏi vấn đề này, cậu vẫn nhớ rõ đoạn thời gian chuẩn bị thi đại học kia , mỗi ngày dậy sớm, ngủ muộn, ít nói chuyện, mỗi ngày đều vội vội vàng vàng thời gian không bao giờ đủ dùng, bây giờ bỗng nhiên nhớ lại đoạn thời gian đó vẫn là hoảng hốt, cậu nhớ rõ bản thân có bao nhiêu nổ lực, nhớ rõ các lão sư, đồng học, các chiến hữu, nhớ rõ những hồi ức vui vẻ, rồi lại như thiếu đi cái gì, cảm giác trống rỗng giống như chưa từng sống qua đoạn thời gian như vậy.

Nhưng ngày tháng ở bên Diêu Sâm lại không giống nhau, tuy rằng giống nhau là luôn bận rộn, giống nhau ngủ không đủ, nhưng cậu lại nhớ rõ những lần đầu tiên giữa hai người, bày tỏ tâm ý, lần đầu tiên nắm tay, hôn môi, ở chung, cãi nhau, hòa hảo, lần đầu tiên ngồi phi cơ đi nơi khác, ở đâu nhìn phong cảnh gì, đã nói những gì..., cậu đều có thể nhất nhất mà khắc ghi, cùng tình cảm khi đó là như thế nào đều có thể nhớ rõ.

Về hồi ức mấy năm nay thì có rất nhiều, nếu như ngồi xuống kể, cậu có thể kể suốt một buổi tối.

Châu Chấn Nam trước đây quả thật chưa từng nghĩ tới còn có thể như vậy, làm bạn bên Diêu Sâm, mỗi một ngày trôi qua đều rất ý nghĩa, thực thích loại cảm giác này, cậu thích đối phương, đối phương cũng thích cậu.

Hai người cảm tình từ lúc bắt đầu nhiệt tình như lửa đến bây giờ hiểu nhau như bạn, năm tháng lắng đọng lại làm cho bọn họ biến đổi, giống như rượu được ủ lâu năm, càng nồng càng thơm, làm say lòng người.

Châu Chấn Nam hiểu rõ tất cả những khuyết điểm của Diêu Sâm, như nói đớt, tiếng phổ thông không chuẩn, hay cậy mạnh,... nhưng mà hết thảy giống như làm cậu càng yêu hắn, khi còn nhỏ xem gameshow cậu nhớ Thái Khang Vĩnh có nói: " Yêu khuyết điểm của một người là chuyện đáng sợ nhất."

Khi đó cậu không hiểu, chỉ biết cười theo trong tiết mục, hiện tại đã hiểu, chính là cảm giác không muốn rời xa, cả đời này chỉ muốn ở bên hắn mà thôi.

Diêu Sâm đối với cậu thật sự rất tốt, một loại đối tốt mà nhất thời sẽ nói không nên lời, nhưng từ ánh mắt hắn nhìn cậu, từ tất cả hành động hắn dành cho cậu đều thể hiện vị trí của cậu trong lòng hắn có bao nhiêu quan trọng, rất nhiều người thích hỏi người yêu có yêu mình hay không, Châu Chấn Nam rất ít hỏi ra cái này, bởi vì không cần hỏi, đáp án là khẳng định.

Năm nay là bọn họ ở bên nhau năm thứ bảy, Diêu Sâm gần đây luôn bỏ cậu đi một mình, lại về nhà muộn, người bình thường gặp được tình huống này nhất định sẽ tức giận, nhưng Châu Chấn Nam biết, Diêu Sâm hẳn là đang chuẩn bị quà sinh nhật cho câụ, vì thế liền mặc kệ.

Bất quá cũng đã đến giờ trở về đi?

Châu Chấn Nam nhìn đồng hồ, buổi tối 9 giờ, người này thật không trở lại bồi mình ăn sinh nhật sao?

Rốt cuộc cậu nghe được  thanh âm chìa khóa chuyển động ở then cửa, Châu Chấn Nam cao hứng mà vọt tới huyền quan nghênh đón Diêu Sâm, đây là thói quen đã dưỡng qua nhiều năm mà thành, bởi vì Diêu Sâm vừa vào cửa nếu nhìn thấy cậu thì gương mặt hắn sẽ thật ôn nhu.

"Cho em quà sinh nhật", Diêu Sâm gương mặt tươi cười hì hì, cũng không làm ra cái gì kinh hỉ, liền đem quà trong lòng ngực cho Châu Chấn Nam.

"Lễ vật ------------!!!!", Thu được quà Châu Chấn Nam cao hứng mà nhảy lại nhảy, ở phòng khách vui vẻ nhảy vài vòng thiếu chút nữa không đứng vững, Diêu Sâm duỗi tay đỡ cậu.

"Không ai giành với em, chậm rãi xem đi anh đi tắm rửa"

Châu Chấn Nam ngồi trên sofa mở giấy gói, còn hơi nặng a, mở ra mới phát hiện là một quyển sách, tựa đề "Sâm Nam cựu sự"

Châu Chấn Nam: "???", Sinh nhật đưa mình đồng nhân văn???

Nhìn kỹ mới phát hiện Diêu Sâm là đang lấy ngôi thứ nhất, góc nhìn của chính hắn mà viết đồng nhân văn hai người bọn họ, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ chuyện lớn chuyện bé gì phát sinh qua đều được tỉ mỉ ghi lại, xem xem Châu Chấn Nam vui vẻ lại cảm động, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, khóe miệng lại là nhịn không được cười.

Cậu chậm rãi xem, Diêu Sâm cũng không quấy rầy, tắm xong liền ngồi bên cạnh ôm cậu bồi cậu cùng nhau xem, qua thật lâu, đôi mắt Châu Chấn Nam đều lên men, sách mới lật đến cuối cùng.


Châu Chấn Nam khép lại sách, quay đầu cùng Diêu Sâm nói: "Em rất cảm động, cảm ơn anh..."

Diêu Sâm nhéo  chóp mũi cậu khóc phiếm hồng, "Thích là tốt."

Châu Chấn Nam mạnh mẽ gật đầu, "Thích! Siêu cấp thích! Vũ trụ vô địch sét đánh thích!!!"

Diêu Sâm bị cậu dùng ngôn ngữ chọc cười, hắn đem tay phủ lên lòng bàn tay Châu Chấn Nam, cùng cậu nói: "Em nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh khi đó đối với em hiểu lầm rất sâu"

Châu Chấn Nam cứng họng, "Lâu như vậy, em sớm đã quên"

"Nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ", Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam, đáy mắt tràn đầy cảm tình, "sự kiện kia làm anh thực áy náy, anh chưa từng nghiêm túc tìm hiểu thứ em yêu thích, loại văn hoá em đang tiếp xúc, liền phủ nhận nó và phê phán em, anh còn chưa cùng em nói xin lỗi chuyện đó."


"Tuy rằng người đứng trên sân khấu tiếp thu đèn flash chính là anh, nhưng ở lòng anh em mới là người lấp lánh tỏa sáng nhất, vì để chuẩn bị quà tặng này, anh đã xem qua thật nhiều đồng nhân văn, anh thực nỗ lực để tìm hiểu những gì trước đây em làm, em biết đó anh nói chuyện không quá nhanh nhẹn, càng miễn bàn sáng tác, thật sự rất khó, câu chuyện này anh đã viết thật lâu thật lâu, muốn dùng nó cùng em nhận lỗi cùng xin lỗi, cũng thuận tiện ghi lại đoạn tình cảm của chính chúng ta"

Diêu Sâm cầm lòng không đậu mà ở trên mặt Châu Chấn Nam mổ một cái, "Em thích nó anh thực vui vẻ"

Châu Chấn Nam vươn tay vòng qua sau cổ Diêu Sâm, dâng lên đôi môi, hai người hôn một hồi lâu, Châu Chấn Nam mới đột nhiên ý thức được vừa rồi Diêu Sâm nói có chút.... Từ từ, hắn nói hắn coi rất nhiều đồng nhân văn!!!????


"Anh coi đồng nhân văn của ai??", Châu Chấn Nam lạnh giọng hỏi

"Xem chúng ta a", Diêu Sâm trả lời, đang nói chuyện hắn không tự giác mà xoa bóp ngón tay cái chính mình , đây là động tác nhỏ khi hắn nói dối , Châu Chấn Nam biết.

Châu Chấn Nam nheo lại mắt, hỏi lại lần nữa: "Chỉ có xem đôi ta??"

Ai nha, liền biết không thể gạt được người này, Diêu Sâm hối hận muốn chết, biết rốt cuộc giấu không được, dứt khoát thừa nhận, "Anh còn xem vài cái tiểu Lạc Hào"

Châu Chấn Nam: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Châu Chấn Nam: "Anh sao lại có thể cắn tiểu Lạc Hào? Anh cái tên xấu xa này!!!!"

Diêu Sâm tức giận nói: "Bằng không chẳng lẽ cắn Sâm Nhậm Chi Mỹ sao?"

Châu Chấn Nam: "không cho phép!!! không cho anh cùng Nhậm Hào có quan hệ cp!!!"

Diêu Sâm: "...?", Anh là bạn trai em hay Nhậm Hào là bạn trai em?

Diêu Sâm bất đắc dĩ mà thở dài, haizzz , giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời

Fan CP bẻ cong rồi, vẫn sẽ đi cắn CP a~

Hắn quá khó khăn, quá khó khăn!

Diêu Sâm quyết định dời đi lực chú ý của Châu Chấn Nam

"Quyển sách này có chỗ kỳ quái ,em có phát hiện hay không ?"

Châu Chấn Nam cẩn thận mà đoan trang mở ra lần nữa, không phát hiện cái gì khả nghi hoặc là cơ quan "

Diêu Sâm gõ đầu cậu," quyển sách này còn không có kết thúc đâu "

Châu Chấn Nam lật đến tờ cuối cùng, phát hiện xác thật không có chữ Fin hoặc" kết thúc ", cậu cười," là bởi vì câu chuyện của chúng ta còn không có viết xong sao? Diêu Sâm anh thật là mê tín"

Diêu Sâm từ trong lòng ngực móc ra một con  bút máy tinh xảo, nhét vàò trong tay Châu Chấn Nam, nói với cậu:" Mới không phải như vậy, là bởi vì chuyện xưa kết cục, cần chúng ta cùng nhau viết "

Diêu Sâm cứ như vậy nắm tay Châu Chấn Nam, dẫn dắt cậu ở cuối cùng quyển sách viết lên mấy chữ

"Happy Ending. "

"Sâm Nam chuyện xưa, chỉ có Happy Ending, không có Bad Ending "





End.


------

Đã hoàn rồi các tình iu ạ T.T

Sâm Nam chỉ có HE!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro