Nếu cuộc đời bắt ta lãng quên nhau (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà, Châu Chấn Nam mệt mỏi ngủ thiếp đi trên xe thì bị tiếng tin nhắn làm cho giật mình tỉnh dậy. Cậu mơ hồ mở ra xem. Cuối cùng, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại mà làm cho Châu Chấn Nam gần như là bật ngồi thẳng dậy. 

"Chúng ta có thể làm bạn." 

Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Thì một tiếng *ting* lại vang lên. 

"Chăm sóc mình thật tốt." 

"Cố gắng uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ."

Châu Chấn Nam không nhịn được, khóe môi cong lên cao. Cảm giác mọi sự khó chịu đang dày vó bỗng nhiên như một thứ phép màu kì lạ. 

...

Mấy ngày sau, Gia Nghị vẫn không hết ngạc nhiên khi Châu Chấn Nam vô cùng chịu hợp tác trong việc uống thuốc. Và cũng nhờ vậy, mà bệnh của cậu đỡ hơn rất nhiều. Không những thế tâm tình của cậu cũng đặc biệt tốt. Châu Chấn Nam còn hào hứng nói với công ty rằng, cậu đã có lại cảm hứng viết nhạc, sáng tác. Nếu mọi thứ thuận lợi, tháng 3 năm sau, cậu muốn phát hành Ep cá nhân của mình. Mà với đề xuất này của cậu, công ty hiển nhiên đồng ý, dốc lòng ủng hộ. 

Ngoài ra, Châu Chấn Nam mong chờ hơn bao giờ hết thứ hai tới đây. 

12h trưa.

Châu Chấn Nam về đến sân bay Bắc Kinh. Vừa lên đến xe đi vào trung tâm thành phố, Gia Nghị quay qua nói thời gian vẫn còn, cậu có thể đến nhà hàng nào đó dùng bữa trưa. Nhưng Châu Chấn Nam lập tức gạt phắt đi, cậu muốn đến nơi ghi hình luôn. Sau đó, gọi đồ về ăn là được. 

Nhân viên công tác thấy Châu Chấn Nam đến sớm như vậy vô cùng ngạc nhiên. Hỏi cậu, cậu lại chỉ cười cười không nói gì. Nhưng một lúc sau Châu Chấn Nam lại bảo quản lý nói với họ khi nào Diêu Sâm đến thì báo với cậu một tiếng. 

Bình thường, trong các nghệ sĩ Diêu Sâm luôn là người đến đầu tiên. Và hiển nhiên lần này cũng vậy. Cậu vừa đến thì vào luôn phòng chờ riêng ngồi một mình. Lấy điện thoại ra lướt lướt được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên. 

- Vào đi. 

Cánh cửa từ từ mở ra. Châu Chấn Nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng dáng dài cùng một chiếc quần rộng thùng, ló mặt vào. Nụ cười vui vẻ, hai mắt híp lại. 

- Chào Diêu lão sư. 

Ngớ người ra một lúc, Diêu Sâm mới bỏ điện thoại lên bàn quay lại, giọng bình bình hỏi. 

- Sao hôm nay tới sớm vậy?

- Từ sân bay đến thẳng đây luôn. Muốn nhanh nhanh một chút...được gặp anh. 

- Bệnh em khỏi hẳn chưa? Ngồi xuống ghế đi. 

- Không khỏi hẳn được. Bác sĩ nói bệnh này phải điều trị lâu dài. 

- Giờ em vẫn còn đau sao?

- Em đỡ nhiều. Thi thoảng mới đau thôi. 

- Vậy là tốt.

- Diêu Sâm...Anh còn điều gì muốn nói với em không?

- Điều...điều gì?

- Bây giờ chúng ta là bạn?

Diêu Sâm hơi khựng lại. Sau cùng mới gật đầu nhẹ một cái. 

- Làm bạn thì thế nào? Anh còn nhớ không? Lâu lắm rồi chúng ta chẳng phải là bạn của nhau có phải đều quên rồi không?

- Châu Chấn Nam, em có ý gì?

- Chả có ý gì cả. Chỉ là khá vui...vì biết mình vẫn đang đi đúng đường. 

-Em...

- Diêu Sâm. Để em nhắc anh nghe. Làm bạn là phải cùng nhau gặp gỡ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện...Chia sẻ về cuộc sống của nhau...Ay ya, em cũng phải khó khăn lắm mới nhớ lại được khoảng thời gian chúng ta còn là bạn đấy, đã lâu lắm rồi mà, 9 năm 10 năm hay hơn thế...Nếu như để nhớ lại lúc là người yêu, thì dễ rồi...

- Châu Chấn Nam. Em nghiêm túc đi. 

Tâm trạng của cậu lúc này đáng lẽ ra không hề tệ, mấy lời cậu nói với Diêu Sâm cũng vừa thật vừa đùa, thế mà tự nhiên nhắc đến mấy từ kia, Châu Chấn Nam trong lòng lại dâng lên cảm xúc chua xót...Cậu đã mạnh mẽ lên rất nhiều, đã cố gắng hơn rất nhiều...nhưng có thể nào cũng không tránh được những giây phút thế này. Bởi vì nỗi đau vốn dĩ vẫn luôn ở đó, cậu chỉ đang dùng mọi cách quên đi nó, xóa bỏ nó, sửa chửa nó. 

Diêu Sâm thấy Châu Chấn Nam cúi đầu không nói gì, ánh mắt nhìn vào vô thức buồn rười rượi, tim cậu lại liền đập lạc đi một nhịp, trong lòng rộn lên cảm xúc nhộn nhạo, khó chịu. 

- Ghi hình xong nếu em rảnh, chúng ta cùng nhau đi ăn. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro