Tớ đã dám nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @0616次心动
Muốn được chết trong vòng tay của cậu
Đem sinh mạng rút cạn
-"Tiểu Sâm ca, cậu xem. Tớ đã có thể tự kiểm soát bản thân thật tốt, trừ những lúc tớ lại nhớ đến cậu."
____________________________________
1.
Châu Chấn Nam bị nguyền rủa. Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi, mà là một câu như dùng để tuyên bố. Đúng vậy, cậu bị nguyền rủa.

Cậu sinh ra ở một đất nước nhỏ bé hẻo lánh. Ngay lúc cất tiếng khóc chào đời, mẹ cậu liền qua đời, cha cậu cũng ra đi. Tất cả chỉ vì cậu khóc.

Khi cậu trưởng thành, những người ở bên cạnh quan tâm cậu, tất cả lần lượt chết đi, mà những người không quan tâm cậu, làm cậu khóc, cũng không còn sống. Chỉ cần Châu Chấn Nam rơi nước mắt, những người ở bên cạnh nhìn thấy, nghe thấy trong nháy mắt liền bị cướp đi sinh mạng. Thậm chí thức vật trong nháy mắt đều có thể chết héo, lá trên những cái cây đang xanh tốt cũng có thể rơi rụng xuống, như thể cùng cậu khóc.

Vì thế dần dần, Châu Chấn Nam đã không còn khóc nữa. Cậu bắt đầu học được cách trở nên lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu vẫn luôn đau lòng vì sự lụi tàn của cây cỏ, nhưng vẫn phải nỗ lực kiềm chế để không rơi lệ. Ông trời cứ như đang đùa giỡn với cậu, cậu rõ ràng so với người khác lại có phần dễ động lòng hơn, nhưng thế giới này lại không cho phép cậu, cho dù chỉ là rơi một giọt lệ.

Cậu biết, bản thân càng vì những người này, những việc này mà đau lòng, thì tỉ lệ cậu sẽ cướp đi sinh mạng của họ càng lớn. Cậu không biết vì cái gì, không biết là thế nào để khống chế loại năng lực này.

Năng lực này cũng mang đến tác dụng phụ cho Châu Chấn Nam. Cậu trưởng thành rất chậm, không phải bị đình trệ, cũng không phải trường sinh bất lão. Cậu sẽ già, cũng sẽ chết, chỉ là không biết là khi nào, có thể là năm trăm năm sau, cũng có khả năng là một nghìn năm sau, chính cậu cũng không rõ.

Cậu làm tất cả mọi cách để tránh né nhân loại, nhưng số phận trớ trêu, chính là có tránh cũng không khỏi.

2.

Là ở bên bờ biển, Châu Chấn Nam đã gặp Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam từ dựng một căn nhà nhỏ xinh bên bờ biển, muốn ở nơi này chờ bản thân chậm rãi già đi. Nhưng ngày hôm nay, trời trong xanh nắng ấm áp, Châu Chấn Nam "nhặt" được một người trên bờ biển.

Dùng từ "nhặt" có thể nói là quá hình tượng đi, Diêu Sâm chính là bị dạt vào bờ, trừ anh ra, cũng không còn thì gì khác.

Diêu Sâm vốn là cùng một đoàn người ra khơi du lịch, nhưng đi được nửa đường liền bị đắm tàu, mọi người đều không thể xác định được vị trí của nhau, Diêu Sâm chỉ biết nỗ lực bơi ngược dòng trở lại, về sau vì quá mệt mỏi liền ngất đi. Khi tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường nhỏ trong một căn nhà gỗ. Được cứu rồi, anh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh bắt đầu nhìn xung quanh đánh giá căn nhà một chút. Nó không quá lớn nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ, giống nơi có người ở. Là ai đã cứu mình?

Châu Chấn Nam đẩy cửa bước vào, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Diêu Sâm. Cặp mắt kia, như nhìn thấu tâm can Châu Chấn Nam, làm tim anh chậm mất một nhịp. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng đương nhiên sẽ không rồi.

Bản thân Diêu Sâm chính là lẻ loi, cô đơn một mình, lúc này anh cũng không có chút gì nôn nóng muốn rời đi. Ít nhất anh thấy ở đây còn có người có thể chăm sóc mình. Nhưng Châu Chấn Nam chỉ nghĩ phải đem Diêu Sâm đuổi đi sớm một chút---

Không thể cùng nhân loại nảy sinh cảm tình a. Càng lún sâu vào, sẽ chỉ làm đối phương chết càng nhanh thôi.

Nhưng Diêu Sâm chính là ăn vạ không chịu đi. Có thể lúc đầu, chỉ cảm thấy muốn trêu chọc đứa nhóc này một chút, muốn xem xem bộ dạng ý tứ của cậu lúc đuổi anh đi, sau một thời gian, Diêu Sâm cũng không biết, bản thân lúc đầu cũng chỉ là cùng cậu nói giỡn, nhưng vẫn là chính mình thật sự chưa từng nghĩ tới việc rời đi.

3.

Trải qua hàng trăm năm, cảm xúc của Châu Chấn Nam vì thế mà bị tê liệt dần. Cậu tự cho rằng bản thân là một con quái vật mà tránh xa tất cả.

Nhưng sự xuất hiện của Diêu Sâm, đã khơi dậy trong trái tym Châu Chấn Nam một chút hạnh phúc---

Nếu không rơi lệ thì tốt thôi? Chỉ cần không rơi lệ, vui vui vẻ vẻ sống cùng nhau cũng không phải là không thể?

Hai người mới chỉ nghĩ đến đây, Châu Chấn Nam đã nhịn không được mà nở nụ cười. Diêu Sâm liền hỏi cậu, Nam Nam, cậu đang cười cái gì vậy? Châu Chấn Nam lắc đầu, cậu nói Tiểu Sâm ca, tớ kể cậu nghe chuyện này a. Diêu Sâm gật gật đầu đồng ý.

Từ rất lâu trước kia, có một người, cậu ấy kì thực chưa làm sai điều gì, nhưng cậu ấy lại bị nguyền rủa, chừng nào anh còn ở gần cậu ấy, chỉ cần là anh khiến cậu ấy cảm động, cuối cùng sẽ "thu" được những giọt lệ của cậu ấy, rồi điều gì đến cũng sẽ đến, chính là chết đi. Cho dù người đó thật sự không muốn khóc, cậu ấy cũng không nghĩ rằng bản thân lại vô thức rơi lệ, nhưng thật kì quái a, nước mắt cậu ấy lại không hề chảy. Cậu ấy vẫn luôn lo lắng sự việc xảy ra, trước khi nói cho đối phương biết. Đối phương nhất định sẽ bị dọa sợ, sợ chính mình sẽ chết, kể cả đối phương có quan hệ tốt với cậu, chỉ cần đối mặt với cái chết, liền không ai là không thể không hoảng loạn. Vì vậy, những người biến đến chuyện này, đều muốn chạy trốn, chạy trốn hữu ích sao.
Chạy trốn sẽ làm người kia thêm đau lòng, chỉ cần đau lòng, nước mắt sẽ càng chảy lợi hại hơn.
Châu Chấn Nam cúi đầu, chuyện này không thể giải thích, người này nhất định chỉ có thể sống cô độc cả đời, đúng không, tiểu Sâm ca. Diêu Sâm trầm mặc thật lâu, sau đó nói, kì thật, người đó không cần nói với những người có quan hệ tốt với cậu ấy. Chỉ cần vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau, sẽ không thể rơi lệ, không phải sao. Nói không đổ lệ, ít nhất, còn có thể ở bên nhau sống thật hạnh phúc. Châu Chấn Nam ngẩng đầu hỏi Diêu Sâm, vậy cậu có thể cùng tớ ở bên nhau sống hạnh phúc không, nếu người kia...là tớ.

Trong mắt Diêu Sâm thoảng qua một tia cảm xúc. Châu Chấn Nam thấy được, cho dù cậu không rõ ánh mắt này là có ý gì, nhưng tổng thể cậu cảm thấy, đó chính là một loại sợ hãi. Nhất định là sợ hãi, làm gì có ai không sợ cái chết chứ. Cậu cảm nhận được từ đại não truyền đến những âm thanh ong ong vang vang, một thanh âm kì quái vang tới.

"Hắn cũng là kẻ phản bội. Giết hắn đi!"

Nhưng vài giây tiếp theo, Diêu Sâm liền ôm lấy Châu Chấn Nam vào lòng, Châu Chấn Nam mở to đôi mắt nhìn.

"Cho dù người kia là cậu, bị cậu giết chết, tớ cũng cam tâm tình nguyện. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết rằng, tớ không sợ. Nếu là ở bên cạnh cậu chết đi, tớ cũng không sợ hãi."

4.

Cái loại âm thanh ong ong lập tức biến mất, thanh âm khuyên cậu giết người cũng biến mất theo. Nước mắt Châu Chấn Nam bắt đầu chảy xuống. Nhưng Diêu Sâm vẫn sống sờ sờ trước mặt cậu, cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở của nam nhân vây quanh mình. Cậu oa oa bật khóc.
Diêu Sâm liền cười hỏi, làm sao vậy bạn nhỏ, cậu tại sao lại khóc a? Châu Chấn Nam không trả lời, chỉ điên cuồng khóc. Cậu đã kiềm chế cảm xúc này lâu lắm rồi, cậu từ lâu đã luôn muốn cùng một người sống thật hạnh phúc, cậu muốn thống thống khoái khoái khóc một trận, sau đó muốn người kia xoa xoa đầu mình, rồi nói, không sao rồi.

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào một ngày vốn nên bình phàm như các ngày khác. Tối hôm đó, Châu Chấn Nam khóc đến mệt mỏi, cuối cùng là ở trong lòng ngực Diêu Sâm ngủ thiếp đi. Chờ đến khi Châu Chấn Nam ngủ rồi, Diêu Sâm mới nhíu mày. Kì thực, không phải lời nguyền đã biến mất, nó chỉ là bị suy yếu. Diêu Sâm cảm thấy trái tim mình đau như thể sắp nổ, lại không biết cái cảm giác khó chịu này đến từ đâu. Anh đau đến toàn thân phát run, nhưng nhìn đến Châu Chấn Nam trong lúc ngủ mơ khóe miệng có hơi cong lên, hẳn là mơ thấy điều gì đó thực vui vẻ nha. Có thể chỉ là đau thần kin linh tinh thôi. Diêu Sâm nghĩ vậy.

Châu Chấn Nam cho rằng lời nguyền thực sự đã biến mất, từ đấy về sau, ở trước mặt Diêu Sâm muốn khóc liền có thể khóc, muốn cười liền có thể cười. Đương nhiên, thời gian khóc rất ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Châu Chấn Nam cũng tưởng rằng cơ thể của cậu cũng sẽ phát triển lại như bình thường, nhưng vẫn giống y như cũ, cũng không hề có thay đổi gì.

Mười mấy năm nhanh chóng qua đi, Diêu Sâm đã trở thành một "Đại thúc" hơn bốn mươi tuổi, Châu Chấn Nam lại vẫn như cũ, mang bộ dạng thiếu niên 16-17 tuổi. Diêu Sâm mặc dù còn chưa đến năm mươi tuổi, tóc cơ hồ toàn bộ đều ngả trắng.

Châu Chấn Nam lúc này mới thấy kì quái, lời nguyền trên người cậu thực sự không có biến mất hoàn toàn. Sau đó, Châu Chấn Nam mới truy hỏi, Diêu Sâm chỉ chỉ nhẹ nhàng nói mình chỉ là có chút không thoải mái, nhưng thật ra mỗi lần đều như nội tạng muốn phân liệt. Diêu Sâm cười nói tiếp, có thể là vì tớ không muốn cậu khóc, vì mỗi lần thấy cậu khóc, tớ đều cảm thấy thực đau lòng a.

Nhưng nụ cười đó, đối với Châu Chấn Nam cậu lại thực châm chọc. Có khi nào, lời nguyền chỉ bị suy yếu, cậu kì thật, vẫn luôn vô tình ở trước mặt làm hại người này, dần dần chết đi sao. Tay Châu Chấn Nam đột nhiên run đến phi thường, nhưng lại bị Diêm Sâm bắt lấy. Anh ôm lấy Châu Chấn Nam vào lòng.

"Nam Nam, cậu cái gì cũng đừng nghĩ tới. Lời nguyền gì đó, tớ cũng không tin đâu."

Móng tay Châu Chấn Nam bấu chặt vào lòng bàn tay, máu bị tích lại gần như sắp rỉ ra, cậu cố dùng hết sức mình, nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt rơi xuống. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy bản thân đang được người kia ôm lấy, cơ thể run lên đến lợi hại, nhưng lại đem cậu ôm lấy mà chấn an.

"Nam Nam, tớ ở đây, Nam Nam, đừng khóc."

5.

Sau khi Châu Chấn Nam biết sự thật này, cậu bắt đầu lén lút rèn luyện bản thân học từ kiềm chế bản thân không khóc. Rồi cậu phát hiện, cậu thực sự có thể làm được. Thật ra việc này so với chính mình tưởng có chút dễ hơn, chỉ là cậu không có đủ lí do để học nó. Hiện tại, ít nhất, có thể giúp cậu ở bên cạnh chăm sóc nam nhân này, biết đâu còn có thể cùng nhau đi đến cuối đời.

Có một khoảng thời gian, giữa hai người, trong lòng hiểu rõ mà không hề nói ra không hề nhắc tới chuyện này. Sau lại vào một ngày, Diêu Sâm từ trong thành trở về, cùng Châu Chấn Nam nói chuyện, ý bảo muốn ra chiến trường. Châu Chấn Nam không hiểu cái gì là chiến trường, cái gì là chiến tranh, cậu hỏi đó là cái gì? Diêu Sâm nói, chính là, một đất nước khác đến tấn công đất nước chúng ta, sau đó đại khái là muốn chiếm hữu lãnh thổ vậy đó. Người dân như chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng gì trước khi cuộc chiến chính thức bắt đầu, chúng ta vẫn có thể sống cuộc sống của chính mình. Châu Chấn Nam gật gật đầu.

Có một ngày Diêu Sâm phải vào trong thành mua một chút đồ, nhưng rốt cuộc là không có trở về. Châu Chấn Nam chờ đến khi trời tối, chờ đến sáng hôm sau, rồi lại thêm một đêm nữa, cũng không thấy anh trở lại. Cậu vơ lấy chiếc mũ rồi lẻn vào trong thành, như này mới biết được, đất nước là đang trưng binh, chỉ vì thực sự quá thiếu người, miễn họ không phải là những ông cụ quá già, tất cả đều bị bắt phải đi. Quân đội thi thoảng sẽ ra đường lớn để bắt người, mà Diêu Sâm ngày hôm đó lại đi vào thành mua đồ, quân đội vừa lúc cũng ở đó. Châu Chấn Nam chạy khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng mới biết được chỗ bọn họ bị giam giữ tạm thời. Trước khi chiến tranh xảy ra, nghe nói người thân có thể vào thăm bọn họ.

Châu Chấn Nam lớn lên bản thân rất thông minh, cậu tùy ý mua một bộ đồ nữ cùng với bộ tóc giả, vì thế liền lừa được đám lính canh gác. Diêu Sâm nhìn thấy cậu trong nháy mắt liền luống cuống, anh nói, Nam Nam, cậu mau đi đi, nếu để người khác phát hiện hiện cậu là nam khẳng định cũng sẽ bị bắt vào đây. Diêu Sâm đứng dậy, lớn tiếng quát Châu Chấn Nam, nói chính mình không thể quen biết cậu, vì thế lính canh buộc phải đưa Châu Chấn Nam rời khỏi.

Châu Chấn Nam hạ quyết tâm, nhất định cậu phải cứu Diêu Sâm ra bằng được, vì vậy cậu bắt đầu lên kế hoạch, cậu đã sut nghĩ rất nhiều, chính là hết thảy đều không có đủ thời gian để thực hiện, trận đánh này liền không theo dự định mà đã bắt đầu rồi.
Nghe nói là bởi vì phía kẻ địch tự tìm lấy một cái cớ, nói là người bên họ bị bắt giữ và bị giết chết, liền muốn báo thù linh tinh gì đó. Tóm lại, chính là chiến tranh rồi.

6.

Thời điểm Châu Chấn Nam gặp lại Diêu Sâm, Diêu Sâm đã thoi thoi thóp thóp. Bởi vì tuổi cũng được cho là tương đối lớn, cộng thêm mái tóc sớm đã trắng nhìn chung có già hơn một chút, nên Diêu Sâm được an bài ở phía sau hậu viện chữa bệnh, bản thân hẳn là không gặp phải nguy hiểm gì. Tuy nhiên, một vị chỉ huy cấp cao vì bị thương nặng nên được đưa đến nơi này, quân địch thì vẫn giữ nguyên ý định "Bắt kẻ cầm trước", thế nên ưu tiên đem đại pháo nhắm ngay trạm y tế mà bắn.

Diêu Sâm vẫn cười, đưa bàn tay trái sớm đã bị bỏng vuốt nhẹ lên gương mặt Châu Chấn Nam, đôi mắt tham lam chăm chú nhìn vào cậu.

Anh nói, Nam Nam cậu không cần đau lòng. Kì thực tớ đã sớm biết, câu chuyện cậu kể tớ nghe lần đầu tiên, là cậu đang kể về câu chuyện của chính mình. Chỉ là a, tớ cũng là một người rất cô độc, nên không thể từ chối cậu. Cho dù cậu ngay lần đầu rơi lệ liền đem đến cái chết cho tớ, tớ cũng không có gì phải hối hận cả. Tớ nhất định là nam nhân may mắn nhất, bởi vì tớ có thể tồn tại để nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc khóc. Cậu biết không, bộ dạng cậu trong ánh mắt mang theo nước, thực sự rất đẹp, giống như là, bầu trời kia lấp lánh những vì sao. Tớ cho rằng, cậu chính là ngôi sao đẹp nhất tớ từng thấy trong đời, so với những gì trên bầu trời kia, trong ngân hà, phải đẹp hơn rất nhiều rất nhiều lần.
Ánh sáng trong đôi mắt Diêu Sâm bắt đầu mờ đi, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Thị lực của anh dần dần biến mất, nước mắt cứ thế từ đôi mắt trống rỗng mà chảy ra. Anh nói, tớ thật khổ sở, tớ giống như không thể nhìn thấy cậu, Nam Nam, tớ nhìn không thấy cậu, nhưng cậu vẫn còn ở đây đúng không? Châu Chấn Nam cắn chặt môi, kiềm chế để bản thân không khóc, hiện tại nam nhân này yếu như vậy, chính mình một khi đã khóc, chắc chắn đối với anh sẽ là đòn trí mạng.

Châu Chấn Nam nắm lấy tay Diêu Sâm, giúp anh chạm vào lông mày, đôi mắt, tiếp đó là mũi rồi đến môi của mình. Diêu Sâm lại mỉm cười, anh nói, đúng rồi, tớ nhớ rõ bộ dạng của cậu chính là như vậy, thật sự rất đẹp, đúng, tớ có thể cảm nhận được. Anh lại nói, cái kia Nam Nam, cậu có thể ôm tớ một cái không.

Châu Chấn Nam cúi người, đem Diêu Sâm gắt gao ôm vào lòng. Diêu Sâm vuốt tóc cậu, anh nói, Nam Nam, muốn khóc liền cứ khóc ra đi, ở trước mắt tớ muốn khóc liền có thể khóc. Châu Chấn Nam lắc đầu, cậu nói tiểu Sâm ca tớ không thể, tớ không thể, nếu không, cậu sẽ cậu sẽ.... Diêu Sâm nhẹ nhàng ý bảo Châu Chấn Nam buông mình ra, anh đưa bàn tay phải chạm nhẹ nên từng đường nét trên khuôn mặt Châu Chấn Nam một lần nữa, nhưng thật đáng tiếc anh lại không thể nhìn thấy.

Anh hôn lên khóe miệng Châu Chấn Nam, "Chết trong tay cậu, có thể so với việc bị pháo đài bắn chết vinh quang hơn nhiều. Tớ không phải một người lính có đủ trình độ, tớ chỉ là một người yêu cậu. Cậu yêu tớ, đối với tớ chính là phần thưởng tốt nhất."

Nước mắt Châu Chấn Nam rốt cuộc vẫn là theo đường nét trên khuôn mặt mà rơi xuống, cậu nói, tiểu Sâm ca, tớ yêu cậu.

Nam nhân trong lòng, vài tích tắc sau đó, tim đã ngừng đập, tay trượt xuống buông lỏng. Nhưng trên mặt anh, vẫn lưu lại một nụ cười ôn nhu.

7.

Cũng không ai ngờ rằng, một đất nước nhỏ bé như này, thế nhưng ở trong chiến tranh lại dành chiến thắng. Từ hôm đó, bên ngoài bắt đầu đồn rằng, có người ở đất nước này sử dụng vu thuật. Bởi vì thiên quân vạn mã kia đang tấn công bọn họ, trong nháy mắt đột nhiên bất đắc kì tử chết. Trăm vạn binh lính cùng ngựa, liền ở đó trong nháy mắt bị cướp đi sinh mạng, giống như con thú nhồi bông bị người vứt bỏ ngã trên mặt đất. Cây cối cùng cỏ xanh xung quanh toàn bộ đều chết héo. Cũng bởi vậy, không ai dám mạo phạm đến đất nước này nữa. Đó chỉ là lời đồn đại bên ngoài, đâu ai biết khi truyền đến tuyên cáo chiến tranh chính thức kết thúc thắng lợi, người dân trong đất nước này tưởng như được sống vui vẻ nhộn nhịp lại như trước, nhưng họ lại sống trong bầu không khí bình lặng, an tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy như có như không tiếng người đang khóc.

Quốc vương mới của bọn họ, là một nam nhân chỉ mới 16-17 tuổi. Chính là không ai dám cãi lời cậu, bởi vì người cãi lời cậu, chỉ cần bị cậu nhìn đến một cái, liền chết.

Năng lực của Châu Chấn Nam không hề bị suy yếu mà nó giống như tăng lên một bậc. Cậu không cần thông qua việc khóc mà vẫn có thể đem tớ cái chết cho người khác, cậu gần như chỉ cần đưa ra một suy nghĩ, muốn làm ai đó chết liền chết, nói không chết thì cho dù cậu có khóc cũng sẽ không có tổn thương gì.

Cậu vẫn thường xuyên đến thăm Diêu Sâm, vuốt ve cái tên kia từng chút một. Trong nghĩ trang rộng lớn, cậu chỉ ngồi ngắm bia mộ của người kia bằng đôi mắt trống rỗng. Những người lính canh hoàn toàn không hiểu được, chỉ nghe lưu truyền về "Bi thương vong linh" trong truyền thuyết, cũng không ai biết, đó rốt cuộc là quá khứ như thế nào.

Cũng chỉ có lúc ấy, cậu không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Tại thời điểm đó lại vô tình lưu lại những giọt nước mắt, hoa cỏ cây cối xung quanh liền mất đi sức sống.

Chính là cậu vẫn nhớ rõ, nam nhân kia đã từng nói, ở trước mặt anh, muốn khóc liền có thể khóc, cho nên không có vấn đề gì. Cậu tin rằng, cái câu cuối cùng cậu nói, tớ yêu cậu, nhất định anh đã nghe thấy rồi.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro