Chương 12: Salvation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi ... Tại sao chứ?

8h30 a.m. Trên một chiếc bàn gỗ màu cam trong căn phòng họp của Guild AW, có một tên con trai đang nằm uể oải. Đó là một tên ái nam ái nữ. Đã vậy, hắn ta còn bị M nặng. Từ đấy phát sinh ra 2 cái tên SM và Trap của hắn ta.

- Thôi than vãn và ra giúp tôi một tay đi! Tên 3D này!

Từ trong bếp vọng ra là giọng nói sắc xảo của bếp trưởng Ito - người chuyên cung cấp những món ăn ngon nhất cho guild. Cậu ta mặc bộ đồ chuyên dụng dành cho người làm bếp, trên đầu chít một chiếc khăn thấm mồ hôi. Đôi tay cậu ta cầm dao, liên tiếp xắt đồ ăn rồi bỏ vào nồi.

- Ư .... Tại sao tên lính mới lại là con trai chứ? Tôi không thích bị r*PE bởi mấy đứa con trai đâu~

- Ờ. Còn tôi thì cảm thấy may mắn vì nó là con trai đấy.

Từ trước đến nay, Trap thường được các Vice giao cho những nhiệm vụ khó và đường xa. Một phần vì cậu ta mạnh, nhưng đó chỉ là một phần lý do rất nhỏ. Đa phần là bởi chỉ cần thấy gái, cậu ta sẽ nổi máu M ngay. Thậm chí, cậu ta đã từng tự nguyện làm chiếc giẻ lau cho các cô gái sau mỗi lần đi thám hiểm về ở Guild.

Trap nhìn Ito với vẻ chán chường cùng đôi mắt như thể muốn nói " Cậu đừng phá hoại giấc mơ của tôi".

!

Chợt, cánh cửa ra vào của guild mở ra, Trap liền bật dậy, mũi cậu ta hỉnh lên như vừa đánh hơi được con mồi ngon. Cậu ta chạy đến cánh cửa ... và y rằng, .... một cô gái bước vào.

- À Tôi về rồi đây...

Pune nói với chất giọng uể oải. Trên lưng cô vác một bao tải to đùng. Vừa bước vào cổng, cô đã thấy Trap ngồi ngay ngắn trước mặt. Đôi mắt cậu ta lấp lánh, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng đáp lại cậu ta chẳng có gì ngoài ánh mắt lạnh căm của Pune. Cô ấy tránh Trap, bước đến cái bàn vuông to màu cam, rồi đặt cái bao tải ... ấy không, một cậu thiếu niên, lên bàn. Đoạn đi qua Trap, cậu ta giữ chân cô lại,...

- R*PE mình đi! - Cậu ta nói với đôi mắt lấp lánh.

- Cậu mơ đấy à. - Pune đá mạnh vào cằm cậu ta khiến Trap văng đi mất. Cô chợt nhận ra mình hơi quá đà, liền chạy đến chỗ Trap - X- Xin lỗi, cậu có sao không?

...

Trap.

Cậu ta đang nằm bất động trên sàn, từ từ ngỏm dậy. Mũi cậu ta tuy đã chảy máu, nhưng mép miệng vẫn cười. Cậu ta vừa cười hì hì, vừa nói:

- Quả... không sai mà. Cú đá của con gái vẫn là tuyệt nhất!!!

- Ghê quá! Kinh tởm! Cậu ngưng giúp tôi đi!

- Cậu thật ngây thơ khi lo lắng cho tên đấy, Pune ạ.

Từ bên trong bếp, Ito nói vọng ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thế, tên này là sao đây?

Trong một căn phòng nhỏ có đặt một chiếc bàn gỗ đen lớn. Trong bàn có 3 chiếc ghế, một chiếc được đặt đối diện với 2 chiếc còn lại. Trên chiếc ghế ấy, một cô gái đang ngồi.

- Vâng. Em gặp cậu ta ở cây cầu dẫn đến lâu đài của nhà vua. Trước lúc ngất đi, cậu ta có nói gì đó, nhưng em không hiểu. Sau đó, cậu ấy chợt hét lên dữ dội, rồi tự ngất đi.

Cô gái ngồi trên chiếc ghế ấy là Pune. Đối diện với cô là Vice, Mun, bên cạnh Mun có một cô gái khác, đeo kính, đó là Mikail.

- Em có nói gì với cậu ấy không? - Trước lời nói kì lạ của Pune, Mun quay sang thắc mắc.

- Em chỉ hỏi lý do cậu ta dậy sớm và đến đấy thôi...

- Rồi cậu ta trả lời thế nào? - Ngồi ở bên cạnh, Mikail cất tiếng hỏi.

- Gì mà thế giới cũ, ....thói quen ..... rồi nhân viên ..... Em không nhớ rõ lắm ....

Pune chỉ ậm ừ đáp. Gương mặt cô toát lên vẻ lo lắng.

Đối diện, đôi mắt Mun tỏ vẻ ngạc nhiên, cô quay sang Mikail, cũng bắt gặp ánh mắt giống mình. Hai người trao đổi gì đó rồi cùng nhau nhìn Pune.

- Thôi không sao, Kiko bảo rằng cậu ta chỉ ngất đi tạm thời thôi. Em đừng lo quá. - Mun tiến đến, đập tay phải vào vai Pune - Bây giờ em có thể ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
Khi Pune vừa bước ra ngoài và đóng cánh cửa gỗ đen lại. Mikail liền rút ra một mảnh giấy nhỏ, dán vào chốt cửa. Trên mảnh giấy vẽ một hình tròn, giữa hình tròn ấy có một ngôi sao 6 cánh. Vừa dán lên cửa, hình vẽ ấy sáng lên, rồi đốt cháy toàn bộ tờ giấy. Đó là phép thuật giúp giữ kín toàn bộ những âm thanh bên trong phòng đối với bên ngoài. Và dĩ nhiên, nó cũng tạo nên một cái ổ khoá nhằm ngăn chặn người ngoài tiến vào trong.

Sau khi đảm bảo rằng cửa đã khoá, Mikail mới từ từ đến chỗ của mình và ngồi xuống. Mun đang ngồi bên cạnh cô khoanh tay trước ngực, khuôn mặt suy tư. Một hồi lâu, cô mới cất tiếng:

- Yun, chị nghe chứ?

Mun đẩy ánh mắt của mình về chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng. Trên bàn vốn không có gì ngoài giấy bút bỗng hiện lên 2 chấm tròn màu vàng. Chúng phát ra ánh sáng trắng, rồi bay lên, lơ lửng giữa bàn. Hai chấm tròn chuyển động, các hạt sáng trắng quay quanh chúng. Bỗng, chấm tròn phát ra tiếng nói của một cô gái.

- Nghe rất rõ là đằng khác.

Một chất giọng cao hoà trộn với sự nghiêm nghị. Ở đầu dây bên kia là Ciao-Yun, một Vice khác của AW.

Hai chấm tròn ấy là dụng cụ giúp ghi âm giọng nói của đầu dây bên này, rồi phát lại ở đầu dây bên kia. Hay nói cách khác chính là thiết bị dùng để liên lạc.

Thật ra, trước khi Pune bước vào, Mun đã kết nối sẵn máy liên lạc. Nhưng cô lại dùng phép giúp ẩn sâu nó xuống mặt bàn, tuy nhiên, điều đó vẫn không ảnh hưởng đến đầu bên kia, và toàn bộ cuộc nói chuyện của Mun và Mikail với Pune, ở bên chỗ Yun đều nghe trọn tất.


- Bên đấy ... Chủ tướng ... Cô ấy có ở đấy không? 

- Vâng vâng. Tôi đây tôi đây~

Đáp lại câu hỏi của Mun là tiếng nói uể oải của Neko - người đứng đầu AW. Cô ấy hiện đang đi du ngoạn cùng với Yun. Vùng đất họ vừa đặt chân đến là Einklang. Đô thị vắng người, là nơi hoàn toàn được phục vụ và vận hành bởi Machina - một chủng loại Golem có trí óc như con người. Neko và Yun đang được kết nối từ một nhà trọ nhỏ trong thành phố. 

- Thế chị nghĩ như thế nào về lời giải thích ban nãy? - Mun ngồi ngay ngắn lại hệt như đang mặt đối mặt với chủ tướng, hỏi về đầu dây bên kia.

- Hmmmmm. Không chắc lắm đâu... - Vẫn với chất giọng uể oải, nom như sắp gục đến nơi, Neko đáp lại - Nhưng hình như cậu ta cũng giống tôi ..... với Yun ....

Cả Mun lẫn Mikail và Yun đều mở to mắt, lộ rõ sự ngạc nhiên. Neko và Yun từ khi được Thiên giới ban tặng sinh mệnh, đã mang trong mình một thứ khác thường. Người dân hay gọi nó là "Cấm kị". " Cấm kị" có hai loại. Loại 1 là hệ can thiệp tự nhiên, tức là nó sẽ gây ảnh hưởng đến tự nhiên. Ví dụ như " Cấm kị" giúp điều khiển thời tiết, gọi mưa, gọi nắng, xua tan đi mây, ... hay thậm chí kinh khủng hơn là quay ngược thời gian, đi đến tương lai hay có thể thay đổi lịch sử chỉ với một suy nghĩ. Loại thứ 2 là hệ can thiệp nhân loại, gây ảnh hưởng đến con người. Một số " Cấm kị" nổi bật như là đọc suy nghĩ, điều khiển trí óc, hay thôi miên, ... Neko sỡ hữu " Cấm kị" thuộc hệ can thiệp tự nhiên, " Future Eyes", giúp cô có thể nhìn được tương lai của mỗi con người thông qua ánh mắt của họ. Đó có thể là một tương lai rạng rỡ, đầy hi vọng nhưng cũng có thể là một tương lai u mờ, đen tối. Cô chỉ có khả năng nhìn được tương lai của con người, còn vận mệnh thế giới, cô không thể trông được. " Cấm kị" của Neko không thuộc hàng nguy hiểm bởi cô chỉ có thể nhìn, nhưng lại không thể thay đổi được nó. Và dù có đấy là một tương lai không mấy vui vẻ, cô thấy nó và nói trước cho kẻ đó biết, thì sự thật vẫn không thay đổi, nó vẫn sẽ diễn ra. Về phần Yun, cô mang " Cấm kị" thuộc hệ can thiệp nhân loại, nhưng lại không có ảnh hưởng lớn: " Perfect Vision". Đó là một " Cấm kị" hữu dụng giúp cô tăng tầm quan sát của bản thân lên gấp đôi, giúp cô có thể nhận biết rõ hơn các đòn tấn công của đối thủ. Chỉ đơn giản như vậy.

Trên thế giới này, số lượng những kẻ sỡ hữu " Cấm kị" là cực thấp, chỉ ở khoảng 0.8%. Guild AW sỡ dĩ có được hai thành viên bởi họ từng là những người đã chạy trốn thành công khỏi doanh trại giam giữ " Cấm kị" và thành lập Guild. Từ trước đến nay, đã có hàng trăm người xin gia nhập Guild AW. Kẻ vào rồi lại người ra, nhưng họ chưa từng gặp bất cứ ai mang " Cấm kị". Nay đã có một tên lính mới không biết gì, không tên, không được Thiên giới ban sinh mệnh rõ ràng, lại đi sỡ hữu " Cấm kị". Quả thật, như Neko đã nói, cậu ta sẽ trở thành kẻ gây ảnh hưởng lớn đến Guild AW.

- Thế ... Thứ đó ... của cậu ta là gì? - Sau một hồi căng thẳng lâu, Mun nuốt nước bọt, rồi cất tiếng hỏi.

Lại một lần nữa, không gian im ắng bao trùm lên 2 căn phòng. Ở bên kia đầu dây, tức là Neko và Yun, Yun không nói gì, chỉ chờ câu trả lời của Neko. Vị chủ tướng ấy đã thôi uể oải, cô ngồi thẳng dậy, rồi nói với chất giọng nhỏ tí:

- Hệ can thiệp tự nhiên. Mức độ nguy hiểm cao nhất. Salvation. " Cấm kị" đó giúp cậu ta nhìn thấy được kiếp trước của người khác. Nhưng nó sẽ cấu xé dần linh hồn cậu ta.

.

.

.

.

Không ai nói với ai điều gì. Bởi tất cả đều kinh ngạc trước câu trả lời của Neko. Kiếp trước, thế giới cũ, không bất cứ ai biết đến tên, giới tính, ngày sinh, gia đình, họ hàng, nghề nghiệp, sở thích, nguyên nhân chết hay bất cứ thứ gì liên quan đến bản thân họ trước khi đến nơi đây. Nhưng, bây giờ, họ đã phát hiện ra một " Cấm kị" kinh khủng, đọc được toàn bộ quá khứ cũ của họ. Họ đều rất muốn biết, nhưng lại vì một lý do nào đó mà không thể nói ra được. Họ sợ phải đối mặt với con người cũ, con người trước kia của mình.  

Không khí im lặng bao trùm một lúc lâu, rồi chợt, Mikail đứng dậy, tiến đến chiếc bàn, nơi hai chấm tròn đang lơ lửng. 

- T-Thôi, em ngắt kết nối nhé! Cũng gần cạn Mana rồi. - Cô cố nói với chất giọng vui vẻ, nhưng ẩn sau trong đôi mắt màu xanh của cô lại là sự lo lắng đến tột cùng.

Không ai bên đầu dây kia đáp lại, Mikail chỉ nhận được sự im ắng đến đáng sợ. Cô xem đó như câu trả lời rồi chạm tay vào 2 chấm tròn. Nó ngừng chuyển động, rồi rơi xuống bàn, tạo ra âm thanh " Cạch" khô khốc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tưởng chừng như chỉ có Mun, Mikail, Yun và Neko là những người duy nhất nghe được cuộc hội thoại, nhưng không, bên ngoài căn phòng được ếm phép ấy, còn có tồn tại một kẻ khác.

Hắn ta mặc áo choàng đen, trùm qua đầu, không trông thấy mặt. Phía bên ngoài áo choàng, đoạn bên tai trái của hắn hiện lên một vòng tròn ma thuật. Đó là phép thuật cấp cao " Nghe lén". Hữu dụng ở chỗ nó có thể nghe bất cứ âm thanh gì dù là nhỏ nhất, nghe xuyên qua được những âm thanh được bao bọc bởi tất cả các loại ma pháp. Nó bất tiện ở chỗ, chỉ sử dụng được một lần duy nhất nên rất hiếm ai dùng nó để nghe những âm thanh nhỏ như sự chuyển động của không khí hay tiếng các loài sinh vật bé tí ti.

Dường như đã cảm thấy mãn nguyện, hắn ta nhếch mép cười, vòng tròn bên ngoài áo choàng cũng biến mất. Bỗng, đôi chân hắn từ từ phân hủy thành hàng triệu hạt bụi nhỏ, bay vào không khí. Từ chân đến hông, đến bụng, đến ngực và cuối cùng là gương mặt không rõ lai lịch của hắn. Hắn ta vẫn mỉm cười trong lúc gương mặt tan biến đi, tựa như ảo ảnh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.-.)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro