Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy pov
Tôi đang đứng trước mộ của anh ấy cùng với những bó hoa cúc trắng tinh, vẫn trò chuyện cùng anh ấy, vẫn mua quà tặng cho anh ấy vào những dịp lễ nhưng mọi thứ vẫn vậy.......Dù cho tôi có mua những món đồ dành cho anh ấy, nói chuyện với anh ấy thì vẫn không có tiếng hồi đáp, chỉ có tiếng gió, tiếng sóng vỗ. Tôi luôn luôn tự trách bản thân mình vì ngày ấy, tôi đã đi tìm Black Bread để trả thù cho Ace nhưng khi cái tên Teach kia sự dụng năng lực của Râu Trắng để kết liễu tôi thì ngay khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ là mình sẽ chết. Nhưng anh Sabo đã đẩy tôi ra và đỡ đòn cho tôi, nhìn thấy những cảnh tưởng đó tôi lại nhớ lại lúc Akainu định giết tôi thì Ace lại đẩy tôi ra và hứng chịu nấm đấm của tên Akainu. Tôi không thể ngờ được 2 người anh trai của yêu quý của tôi, người mà tôi luôn quan tâm nhất đều hy sinh để cứu lấy đứa em trai vô dụng. Trước khi nhắm bắt biệt ly thì anh Sabo đã nói với tôi 1 câu rằng :
Sabo : Thật tiếc khi anh không thể ở bên em mãi mãi như em vẫn hằng mong ước, anh xin lỗi....sống tốt nhé người mà anh yêu.
Sau khi nói xong câu đó thì anh ấy đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu, dù cho tôi có gào thét, khóc lóc, cầu xin anh tỉnh dậy thì vẫn thế......chỉ có sự im lặng và tiếng mưa rơi xuống hai con người đầy đau khổ không thể và không bao giờ có thể ở bên nhau được nữa. Cái tên Teach kia định kết liễu tôi trong lúc tôi đang đau khổ thì quân cách mạng đã đến và chiến đấu cùng băng hải tặc của tôi. Chiến thắng đã thuộc về liên mũ rơm và quân cách mạng nhưng nó đã để lại sự tổn thất về thể chất và mặt tinh thần lên cả hai bên. Đã hơn 4 tháng trôi qua, tôi đã hoàn thành được ước mơ trở thành vua hải tặc của mình và tôi cũng đã tạo ra 1 thế giới tự do như anh Sabo hằng mong ước. Tôi vẫn ngồi xuống mộ của anh ấy và khóc, những giọt mưa rơi xuống vào người tôi giống như những đau khổ của tôi vậy, nó cứ lớn dần, lớn dần. Trong cơn mưa tôi đã gào thét và khóc rất to với mong muốn có ai đó có thể dỗ dành tôi, an ủi tôi giống như hồi còn nhỏ vậy. 1 người anh luôn hiền lành và tốt bụng luôn yêu thương, an ủi tôi và chiều chuộng tôi giờ đây đã không còn nữa. Tôi cầu xin ông trời, làm ơn.....làm ơn xin hãy để tôi gặp lại anh ấy. Dù cho có phải trả cái giá nào đi chăng nữa tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nếu như được sinh ra thêm 1 lần nữa thì làm ơn hãy cho em được ở bên anh thêm 1 lần nữa thôi.
---------------------------------------------------------
Sau khi nói to điều ước của mình thì Luffy đã nhảy xuống biển, khi đang rơi xuống biển thì cậu thấy hình ảnh của người anh trai cũng là người cậu yêu quý nhất trên đời đang cười rất tươi và gọi tên cậu
Sabo : Nè Luffy !
Sau đó cậu chìm xuống biển và ngủ 1 giấc rất sâu, cậu mỉm cười và thầm nghĩ
Luffy : *Em sẽ sớm gặp lại anh thôi Sabo*
Trên thiên đường có 2 chàng trai đang
hạnh phúc bên nhau, một chàng trai đội chiếc mũ rơm và một chàng trai với mái tóc vàng hơi xoăn có sẹo ở dưới mắt. Cả hai nắm tay nhau và trao nhau lời thề dưới cây anh đào, cùng nhau đi trên con đường đầy hoa. Dù cho có gặp khó khăn hay giông bão cả vẫn luôn gắn liền với nhau như hình với bóng.
Chàng trai đội chiếc mũ rơm : Giờ thì chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi có phải không Sabo ?
Chàng trai với mái tóc vàng hơi xoăn có sẹo dưới mắt : Đúng vậy *cười*
Kết thúc những chuỗi ngày đau khổ. Bắt đầu bằng một hạnh phúc vô tận.
-------------------------End-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#salu