iv. eunho x bamby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hào, Hào ơi."

Anh Bình đứng bên ngoài kêu, còn lấy đá chọi lên cửa sổ để phòng hờ tôi không nghe thấy giọng anh. Tôi bực bội bật dậy, tặc lưỡi một cái rõ to rồi từ từ thò đầu ra cửa sổ với cái mặt cau có hết mức, hỏi anh bằng giọng nhỏ xíu vì dù sao giờ này cũng đã tối rồi.

"Cái gì? Mười giờ đêm rồi anh qua làm gì?"

Anh Bình cười láu cá, chỉ tay lên trời rồi lớn tiếng bảo.

"Đi ngắm trăng, hôm nay trời đẹp lắm."

"Anh bé cái mồm lại, ba em ổng thức thì hai đứa mình no đòn."

Tôi ra hiệu cho anh nói nhỏ lại, anh Bình lúc này hình như mới nhận ra bây giờ cả cái xóm chắc còn mỗi anh với tôi thức. Anh vội lấy tay bịt miệng, vẻ mặt hoảng lên vì sợ vừa nãy anh đã lỡ làm ba tôi thức giấc. Chúng tôi im lặng một lúc, đến khi chắc rằng thứ âm thanh chúng tôi nghe thấy chỉ còn tiếng thở của mình và người kia, anh mới lại nói, lần này giọng anh Bình nhỏ hơn thấy rõ nhưng vẫn đủ để tôi nghe được.

"Lẹ lên đi mày, hôm nay trời đẹp cực."

Tôi lắc đầu từ chối bởi tôi không ham mấy thứ như này, nó chán chết đi được.

"Anh đi mà rủ thằng Minh đi, tối ba em ổng khoá cửa rồi không ra ngoài được."

Tôi nói, đây rõ ràng chỉ là một cái cớ. Giả như đứng dưới đó là anh An rủ đi chơi đá banh, tôi sẽ ngay lập tức mở cửa sổ và nhảy xuống đi cùng ảnh.

Anh Bình nghe tôi đáp thì xụ mặt, trông anh buồn hiu khiến tôi có chút không nỡ. Mà kể cũng lạ, thường ngày anh chỉ ới thằng Minh đi ngắm trăng thôi, mấy hôm Hà Minh ngủ với má không ra được thì anh cùng lắm là tìm anh Tuấn, căn bản anh biết tôi không khoái mấy vụ này mà không hiểu sao hôm nay tự dưng lại tìm tôi.

"Anh muốn đi với mày mà, không được thì thôi mày ngủ đi anh về đây."

Anh nói rồi quay xe, chẳng hiểu sao tôi thấy có lỗi ghê gớm, thế là cuối cùng đã kêu anh ở lại.

"Khoan đi, mệt anh quá em xuống liền."

Như chỉ chờ có thế mặt anh vui hơn hẳn, còn bắt đầu hối tôi xuống mau với anh.

Tôi chẳng mất đến một phút để trèo ra cửa sổ và xuống bên dưới, dù sao thì nhờ ơn anh An bày cái trò đá banh lúc mười giờ đêm, tôi cũng đã làm việc này nhiều đến mức thành thạo.

Xe đạp tôi cất trong nhà không lấy ra được thế là như một thói quen anh Bình tự động nhường phần lái xe cho tôi, mấy lúc cả đám đi chơi cũng toàn là tôi chở anh.

Gió đêm táp vào mặt tôi mát rượi, cảm giác thích vô cùng nên tôi đạp nhanh lắm, anh Bình cũng nhỏ con, có khi là nhỏ nhất cả đám, nên tôi cứ được đà mà chạy rất nhanh. Anh ngồi sau đánh vào lưng tôi bảo tôi chậm lại, tôi cười khoái chí lại càng đi nhanh hơn vì tôi biết anh thể nào cũng sẽ ôm eo tôi. Được một lúc thì anh ôm eo tôi thật, cả người anh như bám vào lưng tôi và thành thật mà nói tôi thích cái cảm giác này lắm.

"Mát ha anh?" Tôi nói.

"Mày điên hả? Đạp chậm lại xem anh sắp bay ra khỏi xe rồi này." anh Bình nói, nghe cái giọng là biết anh đang bực lắm rồi, mà anh càng bực tôi lại càng muốn trêu.

"Anh ôm em rồi mà, không bay nổi đâu."

Anh Bình không đáp nhưng tôi thấy tay anh lại siết chặt tôi thêm, tôi không biết vì sao nhưng tôi thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Đạp xe một lúc thì tới chỗ tạp hoá đầu xóm, anh Bình tới giờ mới buông tôi ra mà bảo đến nơi rồi, tự dưng lúc ấy tôi thấy có chút tiếc nuối. Đợi tôi dựng xe đạp ngay ngắn lên, anh mới kéo tay tôi lại ngồi trên cái ghế gỗ dài bên hông tiệm, chỗ mà tụi tôi hay ngồi ăn kem cùng nhau.

Anh yên vị rồi thì thích thú đung đưa chân, ngửa cổ lên trời, miệng nhoẻn lên cười, mắt như phát sáng, trông xinh đẹp hơn tất cả những lần trước đây. Tôi nhìn anh như thế cũng tự động ngẩng đầu lên xem thứ gì lại khiến anh mê mẩn đến vậy, anh để ý thấy liền đưa tay chỉ vào mặt trăng mà hào hứng bảo.

"Mày thấy không, hôm nay trăng tròn đó, đẹp ha mày."

"Ừ đẹp." Tôi đáp gọn.

Anh Bình lúc này đã thôi nhìn bầu trời rồi đột nhiên bảo.

"Hồi chiều anh có nghe anh Tuấn bảo xem trăng tròn với người mình thích sẽ lãng mạn lắm nên anh mới rủ mày đi."

Tôi nghe anh nói thì bật cười đáp.

"Người anh thích mà sao anh rủ em đi? Với lại hai đứa mình là con trai mà sao lại lãng mạn được."

Tôi nghe má nói về mấy cái yêu đương này hoài, má bảo thích hay yêu là lúc mà gặp người ta, tim sẽ đập nhanh hơn, có khi là đỏ mặt hay ngại ngùng, lúc nào cũng thấy người ta xinh, muốn được ở bên cạnh người ta nhiều.

Và má cũng bảo nó chỉ xảy ra giữa một người con trai và một người con gái.

Anh Bình nghe tôi đáp, lúc này tôi quay sang nhìn mới thấy nét mặt anh buồn buồn. Tôi không dám hỏi, thế là xung quanh im phăng phắc, đến mức tôi còn sợ rằng anh nghe được tiếng tim tôi đang đập.

"Má anh bảo con trai không thể thích con trai."

Một lúc sau anh mới nói, cũng chẳng đợi tôi đáp mà tiếp lời ngay.

"Mà anh không biết sao nữa, anh có cảm giác rất khác với mày, anh tưởng là anh thích mày nhưng cả anh lẫn mày đều là con trai."

Tôi chẳng biết đáp gì chỉ có thể cúi đầu, anh Bình cũng thôi không nói nữa.

Tôi biết và hiểu rõ mình đối với anh cũng rất khác so với những đứa còn lại nhưng tôi chưa bao giờ tìm được câu trả lời chính xác cho bản thân. Có lẽ cả hai chúng tôi đều như nhau. Rồi bỗng dưng tôi thấy buồn lắm mà không hiểu vì sao, cứ âm ỉ mãi suốt cả đêm hôm ấy. Chúng tôi cứ vậy ôm những trăn trở khôn nguôi đầy non nớt và sợ hãi về cảm xúc chưa thể gọi tên này.

Liệu rằng nếu bảo tôi yêu anh thì nó có phải là sai hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro