Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nâng hông em lên.
-Omi, em..nó đau quá.
-Ngoan thì em sẽ được thưởng. Đừng khóc, anh thương.

——————

Cánh cửa bật mở, anh bước vào. Trên tay còn cầm bó hoa Hồng mới mua.
-Anh về rồi.
Sakusa cất giọng mệt mỏi.
-Omi, anh về rồi à? Anh có mệt không? Vào tắm đi. Em chuẩn bị nước ấm cho anh rồi đấy!
Sakusa pov:
Nay là một ngày rất đặc biệt của em ấy. Đã tròn 1 năm ngày cưới của tôi và T/b. Cảm giác mình đúng là một thằng chồng tồi tệ. Tôi chẳng có thể làm gì cho em. Tôi không như Atsumu, hiểu rõ tâm tình của con gái hay như Bokuto luôn truyền lại cảm giác tích cực. Liệu em có chấp nhận tôi không?
Tôi chẳng có gì cả. Xung quanh tôi chỉ có em và bóng chuyền. Nếu bóng chuyền được ví như trái tim tôi thì em chính là mạng sống. Thật tuyệt khi có em ở bên mỗi ngày. Cảm ơn em vì đã mang đến cho tôi một mái ấm, cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi. Tôi yêu em rất nhiều. Có lẽ những điều đó không thể thể hiện hết qua câu chữ nhưng em chính là thiên thần nhỏ của tôi.
End Sakusa pov:
-tặng em.
Sakusa chìa tay ra phía trước mặt em một bó hoa Hồng. Khuôn mặt đỏ nhẹ anh tiếp tục cất lời:
-Cảm ơn em vì đã đến với anh, anh yêu em. Yêu em nhiều lắm, cô công chúa nhỏ của anh. Chúc mừng kỉ niệm một năm ngày cưới. Anh không giỏi nói mấy lời đường mật, xin lỗi em.
Vội đưa tay ra sau đầu, che lấy mang tai đã đỏ ửng lên của anh. Không kịp để cho em định hình, anh đặt đóa hoa qua một bên, chồm tới ôm trọn lấy người T/b
-Omi—
Chưa kịp để em dứt câu, Sakusa lập tức trao đến một nụ hôn ướt át. Chiếc lưỡi của anh nhẹ nhàng cạy đôi môi bé xinh của em. Tìm cách luồn vào khoảng miệng ẩm nóng. Nó dường như khuấy đảo bên trong người em.
-Anh...anh xin lỗi.
Dường như nhận ra mình đã quá trớn, anh lập tức bước vào nhà vệ sinh để em ngơ ngác ngoài cửa.
———
Đúng vậy, tuy đã cưới nhau nhưng mà cả hai đều chưa động phòng. Anh sợ bạn đau nên không dám. Luôn kiềm chế bản thân mình để không làm bạn tổn thương. Một phần khác là do e ngại. Nhìn vậy thôi mà Sakusa dễ mắc cỡ với người thương lắm. Thế nên cứ có dịp là bạn trêu ảnh không.
———
-Chà, có lẽ hôm nay phải thưởng cho anh rồi.
Bạn nhoẻn miệng cười rồi xoay người đóng cửa bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro