Chap 9: Hôn ước và biển lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau trận hỗn chiến tại bến cảng Tokyo, đã có rất nhiều các phóng viên cũng như cảnh sát đang mặt ở đó. Họ làm nhiệm vụ dọn dẹp hiện trường và đưa tin về vụ án, một vụ án lớn khiến cho cảnh sát phải nhức đầu tìm cách giải quyết. Tin tức về cuộc thanh toán đẫm máu giữa bang Kodama và bang Hắc Long nhanh chóng được lan truyền trên các phương tiện truyền thông khắp cả nước, trên các báo, trên tivi, radio và cả trên mạng internet đều đưa tin về vụ án đó.

"Vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, hai băng đảng lớn nhất ở Nhật Bản là Hắc Long và Kodama đã xảy ra một vụ thanh toán lẫn nhau khiến nhiều người thương vong. Người đứng đầu bang Kodama là ông Kodama Matachi trong lúc hỗn loạn đã bị người của bang Hắc Long dùng súng bắn chết, xác chết của ông này được tìm thấy tại hiện trường. Sau vụ hỗn chiến, Katsuzetsu - người đứng đầu bang Hắc Long cũng đã bị thương nặng và hiện cấp cứu tại bệnh viện Tokyo. Ngoài ra cựu thanh tra cấp cao Sato của sở cảnh sát, người có liên quan đến vụ án này hiện đang bỏ trốn và đã bị sở cảnh sát phát lệnh truy nã trên toàn quốc vì các tội danh bắt cóc và nhận hối lộ."

Nghe tới đó Yui liền cầm lấy remote mà bấm nút tắt ngay cái tivi đang chiếu chương trình tin tức kia, rồi cô ngồi tựa lưng vào ghế sofa mà tỏ vẻ tức giận lớn tiếng nói.

– Cái lũ cảnh sát đó đúng là vô dụng, huy động lực lượng cả mấy trăm người như vậy mà vẫn không bất được một kẻ đang bị thương rất nặng. Thật chả biết chúng làm được trò trống gì nữa.

Người đang ngồi bên cạnh Yui lúc đó là Paruru cũng tỏ vẻ đồng tình với người mình yêu.

– Đúng vậy, nếu như giao việc này cho chúng ta thì chưa đến nửa ngày là đã bắt được tên khốn đó rồi, nhưng mà Black lại không cho chúng ta tham gia vào vụ này. Chị ấy bảo là tên Sato đó có thể đến đây làm hại Katsuzetsu bất cứ lúc nào, thế nên chúng ta phải ở lại trông chừng em ấy. Em thì nghĩ là chị ấy quá cẩn thận rồi, tên khốn đó đang bị thương nặng như vậy thì làm sao có thể đến đây được cơ chứ. Em muốn được đích thân đi bắt ông ta, sau khi đã bắt được thì em sẽ cho ông ta sống không bằng chết vì đã dám đụng vào bang Hắc Long của chúng ta.

Hai người lúc đó đang ở trong một căn phòng rộng lớn được xem như là hạng nhất tại bệnh viện Tokyo với đầy đủ tất cả các tiện nghi, đó là nơi mà Haruppi vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường sau khi được mọi người trong Hắc Long đưa vào đây. Quay qua nhìn Haruppi đang nằm đó, Yui liền nói với một giọng thận trọng.

– Em không nên chủ quan như vậy đâu Paruru à, tên khốn Sato ấy rất xảo quyệt nên chúng ta có cẩn thận một chút cũng không phải là chuyện thừa đâu. Hơn nữa Katsuzetsu cũng đã vì bang Hắc Long mà làm quá nhiều chuyện rồi, bây giờ chúng ta ở đây trông chừng em ấy một chút là chuyện cần phải làm mà. Mà phải công nhận là em ấy mạnh thật đó, bị đánh đến nổi nôn ra cả máu tươi như vậy mà em ấy vẫn không sao.

Nghe Yui nhẹ nhàng nói vậy, Paruru cũng quay qua nhìn Haruppi rồi thở dài nói giọng buồn buồn.

– Thôi thì đành vậy, chứ biết làm sao. Đúng là Katsuzetsu cũng đã vì chúng ta mà đã làm rất nhiều chuyện rồi, bây giờ đã tới lúc chúng ta nên làm gì đó cho em ấy. Nhưng dù sao thì em vẫn muốn đi bắt tên khốn đó hơn.

Rồi bỗng cảm thấy đói bụng, nhìn lại đồng hồ đang đeo trên tay mình thì cũng đã mười một giờ trưa, Yui liền nói với Paruru.

– Đã trưa rồi sao... Thôi, để chị đi mua chút gì đó về ăn, còn em thì ở đây trông chừng em ấy nha.

Paruru vui vẻ gật đầu ngay, còn Yui thì đã nhanh chóng rời khỏi phòng để đi mua đồ ăn về cho cả hai. Chỉ còn lại một mình Paruru đã làm việc mà cô yêu thích nhất, đó là ngồi tựa lưng vào ghế sofa, sau đó thì nhắm mắt lại và ngủ thật ngon lành.

Còn Haruppi lúc này mặc dù đang bất tỉnh, nhưng cô vẫn mơ hồ mà nghe được có dường như ai đó đang gọi tên mình.

– Haruppi... cứu em, cứu em với Haruppi...

Tiếng nức nở kêu cứu của một người con gái nghe rất thê lương, một tiếng gọi rất thân thuộc nhưng cô không tài nào nhớ ra nổi đó là ai. Rồi bỗng bàn tay của Haruppi khẽ cử động, sau đó cô từ từ mở mắt rồi ngồi dậy thật chậm rãi. Như người vừa trãi qua một giấc mơ dài, Haruppi ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng bằng một ánh mắt giờ đây chuyển lại thành màu đen. Đầu óc của Haruppi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, cô chẳng thể nhớ được gì kể cả những chuyện đã xảy ra hai ngày trước.

Bỗng bên có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ồn ào, đó là tiếng của cả đám Mayuki và Lục Vương Tử vào thăm Haruppi. Vừa mở cửa bước vào thì mọi người đã rất bất ngờ khi thấy Haruppi đã tỉnh, quên mất đây là bệnh viện nên mọi người đều mừng rỡ mà reo lên.

– Katsuzetsu đã tỉnh rồi mọi người ơi... thật là tốt quá rồi.

Bị tiếng reo hò đánh thức, Paru cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi thấy Haruppi đã tỉnh. Còn Haruppi thì lại nhìn mọi người với một ánh mắt vô hồn, không chút cảm xúc. Cô liền hỏi.

– Đây là đâu vậy, còn mấy người là ai?

Tất cả mọi người đều nhìn nhau tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Haruppi giờ đây đã không còn nhận ra ai nữa, thế rồi khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn như người đã chết của người con gái ấy thì đã khiến cho mọi người càng thêm phần lo lắng hơn nữa. Trông thấy Haruppi như vậy, Sayaka tính tình vốn dĩ rất nóng nãy đã liền chạy lại bên giường nắm lấy cố áo của người đang nằm kia rồi vội vàng nói với cô.

– Em đang nói gì hả Haruppi? Chẳng lẽ em không nhớ gì về mọi người ở bang Hắc Long đã cùng em vào sinh tử sao?

Haruppi chỉ lặc đầu mà không nói gì, cô ngơ ngác nhìn Sayaka và đám người đang đứng trước cửa phòng. Rồi Sayaka lại lớn tiếng hỏi người con gái đang ngồi trên giường kia.

– Vậy còn Sakura thì sao? Chính con bé đã chạy tới đỡ cho em nguyên một cú đánh như trời giáng đó, cho tới bây giờ vẫn chưa qua được thời kỳ nguy hiểm mà còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia kìa. Đừng nói với chị là em đã quên hết những chuyện đó rồi nha Haruppi.

Nghe đến cái tên Sakura thì những ký ức hỗn độn trong đầu của Haruppi dần dần hiện ra như một cuốn phim chưa được sấp xếp, tuy nhiên những ký ức đó là của ba năm trở về trước chứ không phải bây giờ. Và khi nghe Sayaka nói vậy, Haruppi đã liền cãi lại ngay.

– Chị nói cái gì? Sakura đang du học bên Mỹ mà, làm sao cô ấy có thể ở đây được cơ chứ. Tôi không tin, tôi không tin đâu.

Một lần nữa Haruppi lại khiến cho mọi người càng thêm phần lo lắng, thế rồi trong lúc tất cả đang hoang mang không biết phải sao thì Sayaka đã nóng nảy kéo tay Haruppi đến phòng chăm sóc đặc biệt, nơi Sakura vẫn đang nằm đó vì chưa qua được giai đoạn nguy hiểm.

Khi Haruppi tới nơi thì đã trông thấy Sakura đang nằm trong một căn phòng nhỏ được nóng kín qua một lớp cửa kính dày. Trong căn phòng đó có rất nhiều các loại máy móc cũng như đủ thứ dây điện chằng chịt cứ được gắn lên người của cô ấy, đó là những thứ được dùng để duy trì sự sống. Như không thể tin vào mắt của mình, Haruppi đã không giữ được bình tĩnh mà vừa lao đến vừa gào to.

– Sakura... tại sao lại như thế này... tại sao lại như thế này... chuyện gì đã xảy ra vậy?

Haruppi đã dùng tay đập thật mạnh vào lớp kính ngăn cách giữa cô và Sakuka như muốn phá vỡ nó, thế nhưng sức mạnh khiến cho mọi người đều phải sợ hải của cô lúc trước, giờ đây không biết tan biến đâu mất.

Thấy Haruppi không giữ được bình tĩnh khiến mọi người liền phải lôi cô ra ngoài, nhưng Haruppi vẫn cứ gào thét không chịu yên.

– Không... Sakura à... tại sao có thể như thế này được cơ chứ? Tại sao cô ấy lại nằm đó?

Sau cùng vì xúc động mạnh khi sức khỏe còn yếu nên Haruppi đã một lần nữa ngất đi, mọi người thấy vậy đã vội vàng đưa cô về phòng, và rồi các bác sĩ cũng nhanh chóng đến nơi để khám cô. Trong phòng một hồi lâu, có một bác sĩ đã mở cửa bước ra rồi hỏi.

– Ở đây ai là người nhà bệnh nhân Kodama Haruka?

Yuki liền chạy đến lo lắng hỏi.

– Có chuyện vậy thưa bác sĩ? Em ấy có sao không ạ?

Vị bác sĩ ấy chậm rãi nói.

– Sức khỏe của cô ấy thì không sao cả, nhưng do sang chấn tâm lý quá nặng đã khiến cô ấy mất đi một phần ký ức của mình. Hay nói cho chính xác hơn là do tiềm thức của cô ấy muốn quên hết đi những ký ức đau buồn mà mình từng trải qua.

Nghe vậy Mayu liền hiểu ra mọi chuyện, cô nói.

– Thì ra là vậy, thào nào mà em ấy chỉ nhớ được những chuyện ba năm về trước, mà không nhớ gì đến chúng ta cả.

Rồi Yuki tỏ vẻ nôn nóng hỏi.

– Vậy khi nào thì em ấy hồi phục trí nhớ hả bác sĩ? Bác sĩ có cách nào để chữa trị không vậy?

Vị bác sĩ ấy suy nghĩ một chút rồi thở dài nói.

– Cách để chữa trị thì cũng có đó, nhưng mà cần mọi người kiên nhẫn một chút, với cơ hội thành công là rất thấp. Đó là hàng ngày mọi người hãy đến đây và kể lại cho cô ấy nghe những chuyện mà cô ấy đã quên đi. Tuy nói là vậy nhưng chuyện này thật tình là khó lắm, có thể là phải mất một ngày để cô ấy nhớ lại, nhưng cũng có thể là sẽ một tuần, có thể là một tháng, có thể là một năm hoặc cũng có thể suốt đời này cô ấy sẽ không bao giờ nhớ lại nữa.

Nói rồi vị bác sĩ ấy liền quay lưng bỏ đi, còn mọi người trong bang Hắc Long cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi mà thôi, chờ đợi một kỳ tích rất khó có thể xảy ra.

Sáng ngày hôm sau thì Haruppi mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại và thấy được Mayu đang ở ngồi bên cạnh mình, Haruppi đã vội vàng hỏi.

– Sakura, cô ấy sao rồi?

Mayu liền mĩm cười buồn nói.

– Em ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, nhưng mà bác sĩ nói muốn em tỉnh lại một chuyện rất khó.

Haruppi đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe được Sakura đã không sao, nhưng rồi cô lại cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ khi nghe nói người mình yêu vẫn chưa tỉnh lại. Haruppi có cảm giác như là chính mình đã hại Sakura ra nông nổi này. Cô ôm đầu tỏ vẻ yếu đuối nói.

– Tại sao tôi lại vô dụng đến như vậy chứ? Tại sao tôi lại không nhớ gì hết thế này? Em ấy đã không màn sống chết của bản thân chạy đến cứu tôi, vậy mà tôi không nhớ gì về chuyện đó hết, tôi đúng là một kẻ vô dụng mà.

Trông thấy Haruppi cứ tự trách mình như vậy đã khiến cho Mayu rất đau lòng mà muốn khóc thật to lên, nhưng cô đã cố gắng kìm nén lại những cảm xác đó mà lên tiếng an ủi cô ấy.

– Đó không phải là lỗi của em hay của Sakura, vậy nên xin em đừng tự làm khổ mình như vậy nữa Haruppi à. Mà tất cả là lỗi của những tên độc ác ngày hôm đó đã làm em và em ấy ra nông nổi này. Bởi vậy nếu em có trách thì trách bọn chúng, nếu em có căm thù thì hãy căm thù bọn chúng ấy.

Những sự hoang mang và lo sợ vô hình lúc này đây vẫn không ngừng chiếm lấy tâm trí của Haruppi, thế nhưng cô luôn tự nhủ với mình rằng không được yếu đuối nữa, phải luôn thật mạnh mẽ thì cô mới có thể bảo vệ được cho người mà mình yêu thương nhất. Rồi sự yếu đuối trong lòng cô đã nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một ý chí mạnh mẽ, một ý chí quyết tâm bảo vệ những gì mình yêu thương nhất.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Haruppi đã lên tiếng nói với Mayu bằng một giọng kiên quyết.

– Xin chị hãy làm ơn, em muốn được hồi phục trí nhớ, em muốn nhớ lại mọi chuyện giữa em và Sakura.

Mayu đã rất vui mừng khi nghe Haruppi nói vậy.

– Phải như vậy mới đúng là một Haruppi mạnh mẽ chứ, em đã thật sự trở lại rồi.

Thế là kể từ ngày hôm đó mọi người trong bang Hắc Long đã làm mọi thứ có thể để giúp hồi phục ký ức cho Haruppi, cứ mỗi một ngày sẽ có người vào bệnh viện thăm và kể lại những chuyện đã từng xảy ra cho Haruppi nghe với hy vọng cô sẽ sớm lấy lại được ký ức. Dần dần rồi Haruppi cũng nhớ ra được một số chuyện, tuy vẫn còn rất mơ hồ. Trong những ngày đó Haruppi vẫn thương xuyên ghé thăm Sakura giờ đây đã được chuyển qua phòng Hồi sức đặc biệt để tiếp tục theo dõi.

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ Haruppi lại thăm Sakura. Đi đến từ đằng xa chợt cô trông thấy một người đàn ông ăn mặc giống như bác sĩ, mặt bịt khẩu trang đang từ phòng của Sakura bước ra. Thấy bộ dạng của ông ta có vẻ lắm la lắm lét, Haruppi liền chạy đến giữ ông ta lại rồi nghi ngờ hỏi.

– Khoan đã, ông là ai vậy?

Một giọng nói quen thuộc vàng lên.

– Tôi là y tá mới của bệnh viện này, tôi mới vừa tiêm thuốc cho cô Miyawaki xong đó, cô có thể vào thăm cô ấy được rồi.

Nghe giọng nói vui vẻ giả tạo của người đàn ông đó đúng là rất gì đó quen thuộc, thế nhưng Haruppi lại không tài nào nhớ ra giọng nói đó là của ai. Rồi sau khi nói xong thì người đàn ông đó đã nhanh chân bỏ đi mất, còn Haruppi sau khi ông ta nói thì cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ gì nữa. Bước vào phòng và trông thấy Sakura vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm, xung quanh vẫn là đủ thứ những loại máy móc để giúp cô duy trì sự sống. Haruppi liền bước lại gần bên giường của Sakura, cô ngồi xuống nắm thật chặt lấy tay của người mình yêu rồi nhẹ nhàng nói.

– Sakura à, xin lỗi em... Em đã vì chị mà hy sinh quá nhiều, vậy mà chị lại không bảo vệ được em, chị đúng là vô dụng mà. Nhưng mà chị hứa với em là kể từ giờ phút này sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại đến em nữa đâu. Chị thật rất yêu em Sakura à, khi nào em tỉnh lại chúng ta sẽ kết hôn nha.

Vừa nói dứt lời thì Haruppi đã nghe được tiếng tằng hắng của Mayu ở ngoài cửa, cô nói đùa.

– Muốn lấy được cô em gái cưng của chị không phải là chuyện dễ đâu đó nha, em phải có lễ vật cầu hôn đàng hoàng thì mới được phép rước em ấy đi đó.

Haruppi liền quay lại cô tròn xoe mắt nhìn Mayu rồi hỏi.

– Chị vẫn chưa về sao Mayu?

Mayu liền mĩm cười rồi nói.

–– Chị có thứ này rất quan trọng muốn đưa cho em xem mà lúc nãy suýt chút nũa quên mất. Cái này bọn chị tìm thấy trong lúc đang lục soát ngôi biệt thự giờ đây đã bị bỏ hoang của chú em đó, chắc là ông nội của em giấu đồ kỳ quá nên sống ở mấy chục năm trời mà ông chú ấy vẫn không tìm ra được lá thư này. Có lẽ như đây mới đúng là bản di chúc của ông nội em đã viết, còn về ông chú ấy do không tìm được bản di chúc thật nên ông ta đã làm giả bản di chúc khác gửi đến cô nhi viện là để hợp thức hóa hoàn cảnh cho số tiền 48 triệu yên được gửi đến cùng với em mà thôi. 

Nói rồi Mayu liền đưa cho Haruppi một phong thư ố vàng đã cũ, trên mặt trước của phong thư ấy có ghi: "Gửi cháu yêu của ta." Thấy vậy Haruppi đã vội vàng mở phong thư ấy ra xem, bên trong là một cặp nhẫn cưới bằng bạch kim rất đẹp có khắc tên cô và Sakura, kèm theo trong đó là một bức thư cũng vì thời gian nên đã ngã sang màu vàng do chính tay ông nội của cô viết. Cô liền tỏ ra kinh ngạc nhìn Mayu rồi hỏi.

– Như vầy là sao hả chị?

Mayu liền nhẹ nhàng nói.

– Hãy mau mở lá thư ấy ra xem đi, rồi em sẽ hiểu hết tất cả mọi chuyện thôi mà.

Haruppi liền mở bức thư ấy ra xem:

"Gửi Kodama Haruka đứa cháu yêu quý của ta, đây là lá thư đầu tiên và cuối cùng ta gửi cho cháu. Đây cũng có thể xem như bản di chúc mà chỉ có một mình cháu mới được xem nó xem nó."

"Sau cái chết của cha mẹ cháu, ta đã nhận ra mưu đồ xấu xa của đứa con trai thứ hai của ta. Hắn không những giết chết anh trai và chị dâu để chiếm đoạt gia tài, mà còn định giết luôn cả ta nữa. Thế nên trước khi chết ta đã viết bản di chúc này để lại toàn bộ tài sản cho cháu của ta là Kodama Haruka, không ai được quyền đụng đến số tài sản này ngoài trừ cháu của ta. Haruka à, ta mong rằng cháu sẽ sống thật hạnh phúc,đối với ta chỉ cần như vậy thôi là đủ là lắm rồi."

"Còn một chuyện rất quan trọng nữa mà ta muốn nói với cháu, đó là ta và người bạn thân thiết nhất của mình là chủ gia tộc Miyawaki đã hứa hôn cho cháu và cháu gái của ông ấy một cuộc hôn nhân đặc biệt. Sau này khi lớn lên cháu nhất định phải lấy cháu gái của ông ấy, đó là di nguyện cuối cùng trước khi ta nhắm mắt xuôi tay."

Sau khi đọc xong bức thư đó, Haruppi lại quay sang nhìn Sakura và thầm hiểu rằng đây đúng là định mệnh, rằng hai người họ phải thuộc về. Ngay từ mới sinh ra đã là như vậy, cho đến khi cả hai lần đầu tiên gặp nhau ở cô nhi viện thì người con gái ấy đã cứu mạng cô, và cũng kể từ giây phút đó cô không ngừng yêu người con gái ấy được. Cô cảm giác rằng sống mà không có cô ấy bên cạnh thì đó không phải là sống, chỉ đơn giãn là cô đang tồn tại mà thôi, tồn tại như một cổ máy giết người.

Mấy ngày sau đó mọi việc vẫn diễn ra như vậy, mỗi ngày các thành viên của bang Hắc Long vẫn cứ vào bệnh viện để kể lại cho Haruppi nghe những kỷ niệm vui buồn mà cô đã có cùng mọi người. Giờ đây Haruppi cũng đã nhớ ra được khá nhiều chuyện, nhưng có một số chuyện dù cố đến mấy cô vẫn không tài nào nhớ ra.

Hai giờ chiều vào một ngày mà mây đen kéo đến che kín hết cả bầu trời kia như muốn báo hiệu rằng có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra, bệnh viện hôm nay có vẻ vắng ngày thường rất nhiều. Sau khi vào thằm cô như thường lệ, Haruppi đã ra tiễn Paruru dến tận cổng của bệnh viện. Nhìn lên bầu trời đang bị mây đen bao phũ kia, Haruppi đã lo lắng nói với Paruru.

– Nè Paruru à, hay là chị ở lại đây thêm một chút nữa đi. Em thấy trời cũng sắp mưa rồi, chị mà đi về lúc này thế nào cũng sẽ bị ướt hết cho mà xem.

Paru liền lắc đầu rồi vui vẻ nói.

– Không được đâu, hôm nay chị có hứa với Yui là sẽ về sớm rồi, với lại từ đây ra ga tàu cũng đâu có xa lắm đâu. Vậy thôi chào nha, chị về trước đây.

Nói rồi Paru liền quay lưng chạy đi ngay, còn Haruppi vẫn đứng đó nhìn Paru chạy đi thật xa rồi cô mới quay vào trong. Quay vào rồi Haruppi mới phát hiện ra là Paruru đã bỏ quên cái ô trong phòng của mình, cô liền định chạy theo để trả lại cái ô ấy. Thế nhưng rồi sau đó Haruppi lại nghĩ, "thôi kệ đi, chắc là chị ấy không sao đâu."

Đến phòng chăm sóc đặc biệt để thăm như mọi ngày, Haruppi lại trông thấy người đàn ông tự xưng là y tá đó bước từ trong phòng ra. Lần nào đến đây thăm Sakura cô cũng thấy ông ta bước từ trong phòng cô ầy ra, vẫn khẩu trang bịt kín mặt, vẫn dáng vẻ lắm la lắm lét đáng ngờ như vậy. Rồi khi trông thấy Haruppi thì ông ta vội vàng đi lại gần cúi chào.

– Chào cô.

Rồi sau đó ông ta đặt một bàn tay có dính gì đó ướt ướt có hương thơm rất lạ lên vai áo của Haruppi, chẳng nghi ngờ gì cô liền gật đầu đáp lại.

– Xin chào.

Nói rồi ông ta nhanh chóng bỏ đi ngay, còn Haruppi cũng thật nhanh bước vào phòng chăm sóc đặc biệt mà Sakura đang nằm. Người cô yêu vẫn đang nằm đó thật bình yên, cô lại ngồi xuống bên cạnh giường của Sakura, nắm lấy tay cô ấy rồi vui vẻ nói.

– Em biết gì không... Hôm nay chị gần như lại được tất cả mọi chuyện rồi, em cũng phải cố tỉnh dậy thật sớm đó nha. Đến khi đó thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không gì có thể chia cắt được tình yêu của chúng ta nữa đâu.

Thế rồi Haruppi bỗng cảm thấy buồn ngủ vô cùng, hai mi mắt dần trở nên nặng trĩu mà nhắm nghiền lại, dù có cố gắng thế nào cũng không làm sao mở lên được. Mặc dù không muốn nhưng do tác dụng của thuốc mê đã khiến Haruppi gục đầu xuống giường của Sakura mà ngủ say đến chẳng còn biết gì nữa, và rồi cô lại nẳm mơ. Trong mơ Haruppi lại nghe được tiếng kêu cứu rất thảm thiết của một cô gái, lần này thì cô nhận ra giọng của người con gái đang kêu cứu đó chính là Sakura.

– Haruppi... cứu em, cứu em với Haruppi...

Nhận ra giọng của người mình yêu, Haruppi liền hoảng hốt gọi.

– Sakura... Là em đó sao Sakura? Em đang ở đâu vậy hả?Mau trả lời chị đi, trả lời chị đi Sakura à.

Bất chợt Haruppi tỉnh giấc, cùng lúc đó cô cũng đã nhớ ra tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Mở mắt nhìn quanh và thấy mình vẫn đang ngồi bên cạnh Sakura, nhưng cô cảm nhận được có gì đó không ổn. Mọi thứ xung quanh Haruppi lúc đó đều im lặng một cách đáng sợ, một cảm bất an khiến cho cô phải cảnh giác cao độ. Rồi có rất nhiều khỏi từ các khe cửa tràn vào trong phòng, Haruppi hốt hoảng liền mở cửa ra thì thấy tất cả đã biến thành một biển lửa đỏ rựng.

Trông thấy một biển lửa đang cháy rựng trước mắt mình với sức nóng vô cùng khủng khiếp đã khiến cho Haruppi lùng túng mà chẳng biết phải làm gì, đầu óc cô lúc đó đã trống rỗng hoàn toàn chẳng nghĩ được gì.Trong lòng Haruppi giờ đây chỉ lo cho sự an toàn của Sakura thôi, thế là không chần chừ gì Haruppi liền bế Sakura lên mà vội vàng chạy ra bên ngoài.

Bế Sakura vẫn còn đang hôn mê trên tay, Haruppi vội vả tìm đường thoát thân trong lúc khắp mọi nơi chỉ là một màu đỏ của lửa. Bỗng có một người đàn ông dàng vẻ lạnh lùng, trên tay đang cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào Haruppi mà từng bước thật chậm rãi tiến về cô. Người đàn ông ấy chính là thanh tra Sato, kẻ đang bị sở cảnh sát truy nã trên toàn quốc. Trông thấy ông ta Haruppi liền lên tiếng giọng lo âu hỏi.

– Thanh tra Sato, ông muốn gì đây hả?

Ông nhìn Haruppi bằng một ánh mắt căm thù nói.

– Ta muốn trả thù ngươi Katsuzetsu, chỉ vì ngươi mà ta đã mất hết tất cả. Ta muốn ngươi phải chịu đau khổ gắp trăm ngàn lần những gì ta đã trãi qua. Đầu tiên ta sẽ làm cho người ngươi yêu thương nhất từ từ chết trước mặt ngươi, sau khi trông thấy ngươi đau khổ đến tột cùng rồi ta sẽ giết ngươi trong sự sung sướng của ta.

Nói rồi ông ta liền lớn tiếng cười một cách man rợ. Còn Haruppi sau khi nghe ông ta nói vậy đã chợt nhớ lại người đàn ông luôn bịt khẩu trang tự xưng mình là y tá, thật không ngờ ông ta lại chính là Sato. Sau khi đã nhận ra được điều đó Haruppi liền hoảng hốt nhìn lại Sakura mà mình đang bế trên tay, cô đã lớn tiếng hỏi ông ta.

– Sakura... Ông đã làm gì cô ấy rồi hả?

Ông ta liền nói bằng giọng đểu giả.

– Ta không làm gì cả, chỉ là mỗi ngày ta đều tiêm cho con bé một mũi thuốc gây suy tim để cho nó có thể chết một cách từ từ.

Haruppi liền tức giận lớn tiếng quát.

– Ông là đồ khốn, nếu như Sakura có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không bao giờ tha cho ông đâu.

Nghe vậy ông ta lại lớn tiếng cười vang.

– Sắp chết tới nơi rồi mà còn đòi không tha cho ta sao, để xem khi chết rồi thì ngươi sẽ giết ta bằng cách nào đây.

Ôm thật chặt người con gái mình yêu trên tay, Haruppi rất muốn chạy đi thật nhanh để có thể bảo vệ cho Sakura được an toàn, nhưng thật sự là cô chẳng còn đường nào để chạy nữa. Sau lưng cô có cả một biển lửa sẵn sàng đang thiêu chạy bất cứ thứ gì đến quá gần nó, còn ở phía trước mặt thì có một tên khốn đang chĩa súng vào cô. Rồi một tiếng súng vang lên giữa bốn bề biển lửa vay quanh, một người đã ngã quỵ xuống.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro