CHAP 4_SAKURA VÀ ƯỚC HẸN DƯỚI ANH ĐÀO_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Filsdu cứ thế kéo tay Sakura đi. Trông anh thật buồn, trái ngược hoàn toàn với con người vui vẻ cười đùa khi nãy." Sakura..tực sự không nhớ chút nào ư?" Nhưng anh cố gắng không để Sakura thấy vẻ mặt của mình, cô chăm chú nhìn anh, khẽ nhíu mày, cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách trong kí ức của mình...dù cô biết rằng cô không thể nhớ ra anh, nhưng cô vẫn cố, cố gắng để tìm ra hình bóng của anh ở từng mẩu kí ức trong cô. Dù cô biết rõ, chắc chắn rằng anh và cô từng quen nhau, nhưng cô lại không tài nào nhớ ra anh... Cái cảm giác ấy, thật khó chịu!

Nhưng...có một điều cô vẫn thắc mắc, tại sao rõ ràng cô biết cô quen anh, nhưng cô lại không nhớ gì hết? Tại sao rõ ràng Filsdu quen cô, biết cô, câu nói vô tình của cậu đã nói lên điều ấy [ Sakura, cậu vẫn như xưa nhỉ. ] nhưng tại sao cậu không nói ra, mà lại giấu giếm? 

Sakura còn suy nghĩ mông lung thì Filsdu dịu dàng lên tiếng:

- Sakura, đến trường rồi. Cậu cứ lên lớp đi nhé! Mình có việc phải đi trước. Xin thứ lỗi.

Sakura còn mải suy nghĩ, vô thức gật đầu. Filsdu mỉm cười chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng chạy đi. Đến lúc ấy Sakura mới chợt nhận ra, cô đi vào lớp. 

Vừa bước vào, mọi ánh mắt lại một lần nữa hớn hở quay lại nhìn cô rồi lập tức nhao nhao chạy đến hỏi chuyện. Sakura khẽ thở dài liếc về phía Tomoyo, cô bé đang nắm thừ người uể oải trên bàn, có vẻ cô đã bị lũ kia hành một trận ra trò đến lúc cô bé không thể chịu nổi nữa thì họ mới buông tha. Có thể đó sẽ là tương lai gần của Sakura nếu cô cứ tiếp tục bị đám bạn kia tra hỏi như thế. Vừa thấy tội cho Tomoyo, Sakura vừa thở dài: Giờ không ai có thể cứu nổi cô nữa rồi. Đám bạn kia đã bị lỡ mất cô một lần, chắc chắn lần này sẽ không để cô thoát được nữa mà số câu hỏi còn tăng lên gấp mấy lần cơ chứ! Nào là anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai thế? Anh ấy là bạn trai của bạn à? Các cậu đã đi đâu vậy?...Bla...bla..._Sakura thầm nghĩ... Còn đám bạn kia thì xiết chặt vòng vây hơn, không để chừa ra một khe hở nào hòng "giam giữ" cô lại. Cô để ý thấy mấp mấp mở mở, lưỡi cứ uốn đi uốn lại rồi liên tục luyện giọng" Ô Ô A A". Chắc họ đang "tập thể dục" cho miệng để "tra hỏi" cho trôi chảy đây mà! Qủa thật, ông cha ta có câu: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nhưng có vẻ họ đã hiểu lầm 1 cách trầm trọng về ý nghĩa của nó rồi! Trông đám bạn lúc này cực kì dở hơi! 

Sakura chuẩn bị chuẩn bị nhắm mắt chịu trận thì...

Tiếng chuông trường reo lên "Reng...Reng...Reng..." báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Sakura vui sướng nhảy cẫng lên chạy về chỗ ngồi trước vẻ mặt như: Ngày tận thế đến rồi! của lũ bạn. Vậy là ông trời chiếu cố cho cô rồi! Một lúc sau, cả lớp đã ổn định hết chỗ ngồi. Kẻ thì vác bộ mặt đau khổ nuối tiếc, người thì mang vẻ mặt rực rỡ, vui mừng...

Một cô gái trông còn khá trẻ với mái tóc dài xanh ngọc xinh đẹp cùng đôi mắt đen xám bước vào lớp, tươi cười:

- Chào các em, cô là Rouges Yeux. Cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em trong năm học tới đây. Mong các em giúp đỡ._ Cô Rouges khẽ cúi đầu, trông cô thật dịu dàng và hiền hậu.

Lập tức tiếng xì xào lại nổi lên:

- Trời ơi, lớp mình năm nay quả là đại may mắn. Vừa có hai Hotgirl của trường, giờ lại có thêm cả cô giáo xinh đẹp dạy nữa chứ! Thế này chắc mình chẳng bao giờ muốn bỏ học luôn quá!_ Đứa con trai khi nãy nhanh nhảu.

Khắp lớp vang lên tiếng xì xào tán thành. Cô Rouges nhanh chóng lên tiếng ổn định lại trật tự:

- Được rồi, được rồi. Cô cảm ơn các em. Giờ cả lớp trật tự nào._Đợi cho lớp học yên ắng trở lại, không còn một tiếng động. Cô mới tiếp tục_Năm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến_Rồi cô quay ra cửa_ Được rồi, vào đi em.

Một cậu con trai với mái tóc vàng kim bồng bềnh quý phái, đôi mắt xanh dương ngọt ngào trìu mến như biết cười, nước da trắng, nụ cười dịu dàng toát lên vẻ thân thiện, giản dị mà lại sang trọng, trang nghiêm. Cậu là một con người hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách, làm say mê bao trái tim các cô thiếu nữ,... Ngay tức khắc, một lũ con gái hét lên:

- Ối giời ơi, TRAI ĐẸPPPPPPPPP.....

- Lớp mình năm nay trúng số độc đắc rồi! Có đủ bộ luôn từ Hotboy đến Hotgirl đến Hot.........cô giáo........_ một đứa con gái khác bật dậy hét lên.

Cả lớp lại một lần nữa gật đầu tán thưởng. Cô Rouges vỗ tay:

- Trật tự nào các em._ Nói rồi cô quay sang phía cậu con trai kia, chờ khi cả lớp đã im lặng hoàn toàn, cô mới nói _ Được rồi, tự giới thiệu đi em.

Cậu mỉm cười_nụ cười khiến người khác nhìn vào là "nhập viện":

- Chào các bạn. Mình là Seignuer Filsdu. Mình đến từ Pháp, sang Nhật Bản du học. Mong các bạn chiếu cố!

Tiếng xì xào lại nổi lên,...

- Trời ơi, ngoại hình đã dễ thương mà giọng nói cũng dễ thương nữa chứ!

- Anh ấy vừa đẹp trai...

- Còn dịu dàng nữa...

- Và thân thiện nữa chứ!

Cô Rouges nói:

- Được rồi, được rôi. Các em trật tự. Seignuer - san, em tự tìm cho mình chỗ ngồi nhé.

Filsdu gật đầu:

- Vâng thưa cô.

Nói rồi cậu đi xuống lớp, hàng đứa con gái lập tức xích ra, liên tiếp mời gọi:

- Chỗ mình còn trống nè, Seignuer - san!

- Không, không. Ngồi chỗ mình nè, Seignuer!

- Này, đừng nói bừa! Ngồi chỗ mình chứ!

Đám con gái cứ tiếp tục tranh giành nhau chí chóe, nhưng Filsdu chỉ mỉm cười từ chối:

- Cảm ơn bạn nhưng mình không thể ngồi chỗ đó...

Đám con gái lập tức méo mặt rồi chỉ biết nhìn theo cậu Hotboy nhẹ nhàng đi xuống chỗ ngồi của một cô gái, với mái tóc nâu trà xinh đẹp, đôi mắt màu lục bảo long lanh mơ màng. Từ nãy đến giờ cô không để ý xung quanh, chỉ vô thức nhìn về phía cửa sổ, cô đang suy nghĩ về cái cậu bạn đó, cái cảm giác ấm áp mà cô cảm nhận được từ cậu... Thì Filsdu dịu dàng lên tiếng đánh thức cô khỏi đống suy nghĩ luẩn quẩn:

- Xin lỗi bạn, mình có thể ngồi đây được chứ, Sakura?

Cô ngạc nhiên giật mình quay lại, là giọng nói ấy! Trước mặt cô, cậu con trai hiền hòa với đôi mắt xanh dương trìu mến nhìn cô. Nhưng dường như cả lớp còn ngạc nhiên hơn cô, họ rì rầm to nhỏ. Mấy đứa con trai thì cứ chửi thề: cái thằng Seignuer chết dẫm, dám cướp Kinomoto của ông ( T/g: Hứ! Lấy đâu ra Kinomoto của ông chứ!) lại còn dám gọi thẳng tên nữa chứ! Ra chơi mày biết tay ông! Rồi liên tục chửi thề này nọ...

Đám con gái cũng chẳng kém, liên tục lườm Sakura bằng con mắt căm phẫn, ghen tỵ, làm như cô cướp người yêu của họ vậy. 

Sakura kinh ngạc nói:

- Filsdu-kun, sao cậu lại ở đây?

Filsdu nhanh chóng trả lời:

- Thì mình chuyển đến lớp này mà, Sakura.

Rồi cậu hỏi lại:

- Vậy, bạn có thể cho phép mình ngồi đây được không? 

Cả lớp cứ như nín thở chờ đợi câu trả lời của Sakura, có vẻ ai cũng muốn câu trả lời của cô là từ chối ( T/g: Tròi ơi, mấy ông mấy bà làm hơi quá rồi đóa!! ) Bọn con trai thì lườm quết Filsdu, lũ con gái thì nhìn Sakura bằng ánh mắt tóe lửa, luôn miệng chửi thề. Sakura định thần lại, trái ngược với tất cả mong muốn của mọi người, cô gật đầu mỉm cười đáp lại:

- À, ừ. Tất nhiên là được rồi!

Filsdu vui vẻ ngồi xuống cạnh Sakura. Khắp lớp vang lên tiếng "Rắc" có vẻ như trái tim của lũ mê trai, hám gái kia đã vỡ thành trăm mảnh, tiếng nghiến răng ken két. Riêng Tomoyo thì lại vui vẻ, nãy giờ cô cũng đã đỡ mệt mỏi hơn trước, cô quay xuống thì thầm với Sakura bằng giọng ranh mãnh:

- Á nè nè, vậy là Sakura nhà ta lại có người theo đuổi rồi, mà anh chàng này mình thấy "không phải dạng vừa đâu" đấy. Mà hình như bạn chấp nhận rồi hả? Sakura-channnnnnnnn...

Sakura đỏ bừng mặt, vội biện minh:

- Cậu...cậu..nói gì thế, Tomoyo? Đừng đùa như vậy chứ! Không hay đâu! Coi chừng mọi người nghe thấy lại hiểu lầm đó!

Nhưng Tomoyo vẫn nhìn Sakura bằng ánh mắt CÓ-THẬT-KHÔNG-ĐẤY. Sakura nhanh chóng đánh trống lảng:

- À...mà nè, Tomoyo-chan, cậu nói "Không phải dạng vừa" tức là sao?

Tomoyo lập tức ghé vào tai Sakura, thì thầm:

- Cậu ấy là đại thiếu gia của tập đoàn kinh doanh cực kì nổi tiếng và giàu có tại Pháp. Mấy lần mẹ mình hợp tác với bên đó rồi, lúc về mẹ luôn miệng khen cậu ấy có tài...nên mình biết. Cậu còn là Tổng giám đốc quản lý tập đoàn  nữa dù khi ấy cậu mới chỉ có 14 tuổi thôi. Cậu ấy sẽ là người kế cả tập đoàn và chiếc ghế Chủ Tịch nữa đó! Và hơn hết,... vì Quốc Vương và Hoàng Hậu Pháp không có con mà lại có cảm tình đặc biệt với cậu nên đã nhận cậu là con nuôi, đồng nghĩa với việc cậu ấy trở thành Hoàng tử và sẽ là người thừa kế duy nhất của Hoàng gia Pháp! Mẹ mình cứ nhắc cậu ấy hoài, bây giờ mình mới có cơ hội được nhìn tận mắt! Lời đồn quả thực không sai chút nào!!

Sakura nghe thế xong choáng váng không thốt lên lời. Vậy người đang ngồi ngay cạnh cô, người đã giải thoát cho cô, người đã mang cho cô cái cảm giác ấm áp ấy,...lại mang một thân phận cao quý đến như vậy. Trong lúc Sakura còn đang choáng và liên tục liếc nhìn về phía cậu con trai đang ngồi cạnh mình kia, thì giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên:

- Ừm... mình xin lỗi vì đã nghe các bạn nói chuyện nhưng bạn có thể giữ bí mật chuyện thân phận của mình được không? Cứ coi mình như một người bình thường thôi nhé! Nếu để các bạn kia biết thân phận của mình thì họ sẽ không thể làm bạn với mình một cách tự nhiên được. Vậy nên, hãy giữ bí mật giùm mình nhé!

Tomoyo hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu mỉm cười:

- Ừ...Mình hứa. Mong bạn giúp đỡ, Seignuer-kun.

Rồi Filsdu mỉm cười, quay sang cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn nâu trà và đôi mắt lục bảo còn đang mả to hết cỡ vì bất ngờ còn đang nhìn anh đầy kinh ngạc kia, anh cười:

- Xin lỗi đã không nói cho bạn biết. Bạn không giận mình chứ, Sakura?_ Thấy cô lắc đầu, Filsdu mỉm cười nói tiếp_Vậy bạn cũng giữ bí mật giùm mình nhé,...Sak!

Sakura giật mình, cậu ấy vừa gọi mình là gi thế nhỉ? Sao nghe quen thuộc thế? Ai đó cũng từng gọi cô như thế rồi! Chắc chắn là thế, không thể lầm được! Cô nhắm mắt cố gắng nhớ lại, 1 hình ảnh vừa xa lạ mà cũng vừa thân thuộc trào lên trong cô...

Hình ảnh một cậu bé chỉ chừng năm, sáu tuổi với mái tóc vàng bạch kim ngồi co ro một mình, dựa vào gốc cây anh đào, mặt cậu úp gục xuống gối...Cậu đang khóc. Một cô bé cũng chỉ mới năm, sáu tuổi, với mái tóc ngắn màu nâu trà, đôi mắt lục bảo to tròn đi đến. Sakura nhận ra, đó là cô... Cô bé kia chạy lại bên cậu nhóc, ngồi xuống cạnh cậu. Cô an ủi:

- Fils, bạn đừng khóc nữa mà. Bạn thân của mình mà khóc thì mình buồn lắm đó. Mà bạn từng nói bạn không muốn mình buồn đúng không._Cô bé đặt tay lên vai cậu an ủi, mắt cô bé rưng rưng như chỉ chực trào ra.

Im lặng một lúc, mặt vẫn úp vào gối, cậu bạn kia hỏi:

- Bạn không hỏi tại sao mình lại khóc sao?

Cô bé kia nghe thấy thế, hồn nhiên:

- Mình sẽ lắng nghe nếu bạn muốn tâm sự, nhưng mình sẽ không ép bạn nói ra đâu. Nếu là mình mà bị người khác ép nói những điều mình không muốn thì thật không hay chút nào.

Cậu bạn kia nghe thế khẽ giật mình, nhưng cậu vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn cô bạn đáng yêu đang ra sức an ủi của mình. Lại rơi vào im lặng, lát sau, cậu bé kia lên tiếng:

- Các bạn không bao giờ chơi với mình...Họ sa lánh mình, họ gọi mình là...gọi mình là...đồ con nhà giàu làm phách!

Cô bé kia nghe thế khẽ nhíu mày, cô nói:

- Họ thật là quá đáng! Mình thấy bạn còn tốt hơn mấy người đó nhiều! Bạn đừng để tâm mấy lời nói đó! Bạn còn có mình là bạn mà, mình sẽ không bao giờ xa lánh bạn!!

Nghe thế, cậu bạn ngẩng mặt lên nhìn cô bé, để lộ cặp mắt xanh lam như biết cười, nhưng nó có một điểm khác với bây giờ, nó không hề có cái nỗi buồn thảm ở sâu bên trong đôi mắt, mà chỉ có niềm vui, rực rỡ, khuôn mặt đẹp đẽ dù đã lấm lem đất và nước mắt, dù chỉ mới có năm hay sáu tuổi thôi nhưng cậu đã sở hữu một nhan sắc tuyệt đẹp không kém gì hiện tại. Giọng cậu run run:

- Bạn thực sự....không bao giờ xa lánh mình sao,...Sak...?

Cô bé kia mỉm cười toe toét, một nụ cười thuần khiết, cô đưa tay và ngón út ra:

- Tất nhiên rồi! Nghéo tay nhé!

Nụ cười của cô làm cho gương mặt đẹp đẽ của cậu ửng đỏ, nó đã làm cho trái tim cậu "rung rinh". Cậu rụt rè đưa tay ra. Cả hai nghéo tay nhau, cô bé kia mặt mày rạng rỡ hát:

- Nghéo tay nè, nghéo tay nè,...Từ giờ mình xin hứa sẽ không bao giờ xa lánh cậu_người bạn thân nhất của mình, Fils....

Cả hai cùng nói: "ĐÓNG DẤU"

Hai khuôn mặt đẹp đẽ, hồn nhiên, ngây thơ mỉm cười toe toét, vui vẻ, hạnh phúc... Thật là một tình bạn đẹp, có thể là đẹp nhất trên thế gian này....Nhưng họ đâu biết sẽ có một ngày...tình bạn đẹp đẽ của họ sẽ bị chia cắt....trong nước mắt......và đau khổ......

Hình ảnh cứ thế mờ dần, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ ngày càng bé đi rồi dần dần tắt lịm, thay vào đó là một giọng nói quen thuộc:

- Sakura...Sakura....Sak.....

Nghe thấy cách gọi ấy, Sakura bừng tỉnh. Ơ...đây là lớp học mà... Giọng nói quen thuộc lại vang lên:

- May quá! Sakura, cậu tỉnh rồi. Đây là lần thứ hai cậu đột nhiên ngất xỉu đấy, mình lo quá!

Trước mặt cô, cậu con trai với mái tóc vàng bạch kim, đôi mắt xanh lam như biết cười nhìn cô đầy lo lắng. Sakura lẩm bẩm:

- Fils...

Filsdu thoáng giật mình, lần đầu tiên, nỗi buồn chợt biến mất trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu. Sakura định thần lại. Cô nhìn thấy Filsdu, hình ảnh cậu bé đó lại hiện lên trong đầu cô, cậu bé ấy thật giống với Filsdu, chỉ cách nhau về tuổi tác mà thôi. Sakura hỏi:

- Mình bị làm sao vậy?

Filsdu có vẻ bớt lo lắng hơn, cậu trả lời:

- Đột nhiên bạn như người mất hồn rồi từ từ gục xuống bàn thiếp đi. Chuông vừa reo lúc nãy, mọi người đã về hết rồi, chỉ còn mình và Daidouji-san thôi. Mình nghĩ do bạn còn mệt chuyện hồi sáng rồi ngủ thiếp đi nên không đưa bạn đến phòng y tế...

Sakura hoảng hốt:

- Hả ? Vậy là mình đã bỏ ngay tiết học đầu tiên sao? Chết mình rồi!

Cô loay hoay lo lắng, Filsdu trấn an:

- Cậu đừng lo. Buổi đầu cô Rouges chỉ phổ biến cách học và các môn học một chút thôi, không cần học gì nhiều, mình sẽ thuật lại cho bạn nghe.

Sakura nghe vậy như trút bỏ được hết gánh nặng, cô chợt nhớ đến cái kí ức đó, khi cô nói chuyện cùng cậu bé ấy, hình như gốc anh đào đó là...

Sakura lập tức chạy đi, Tomoyo gọi theo:

- Nè Sakura, bạn đi đâu vậy? Còn cặp sách của bạn nè!!

Nhưng Sakura không trả lời, chạy vụt đi. Filsdu quay sang bảo Tomoyo:

- Bạn đừng lo lắng, mình sẽ đuổi theo bạn ấy. Nhờ bạn mang cặp của Sak về giùm mình nhé, Daidouji!

Nói rồi anh lập tức chạy theo Sakura để lại Tomoyo ngơ ngác:

- Sak?

Sakura chạy ra khỏi trường học, đi lên phía ngọn núi sau trường, cô cứ chạy, chạy mãi, không biết mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm thành từng dòng nước chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cuối cùng, cô cũng đến nơi_trước mặt cô, một cây anh đào đang nở rộ màu hồng rực. Anh đào_một loài hoa tuyệt đẹp, rực rỡ, thuần khiết, nó chỉ nở vào cuối xuân, đầu hạ,vẻ đẹp dù đẹp mấy cũng nhanh chóng lụi tàn...Sakura_tên của cô cũng có nghĩa là hoa anh đào, nó cũng là loài hoa mà cô yêu quý nhất...

Cô đến gần, đặt nhẹ tay mình vào thân cây, giao hòa với nó, cô thì thầm:

- Thì ra,...đây là nơi mình gặp người đó ư?

Filsdu cũng đuổi kịp cô. Cô giật mình nhìn về phía cậu:

- Bạn đuổi theo mình à?

Filsdu đáp:

- Ừm...mình xin lỗi, vì mình và Daidouji lo cho bạn quá...Đừng giận nhé, Sak...à, không...Sakura.

Sakura giật mình. Sak? Nhưng cô cười nói:

- Không đâu. Mình xin lỗi đã khiến cho hai bạn lo lắng... Đây là nơi bí mật của mình...Vậy là mình và bạn đều biết bí mật của nhau rồi! Coi như huề nhé!

Filsdu mỉm cười hỏi:

- Vậy chỉ mình bạn biết nơi này?

- À...ừm, chỉ mình và Fi..._Sakura ấp úng, nhưng cô nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác_ Nè, bạn phải hứa là giữ bí mật đó nhé!

Rồi cô đến chỗ Filsdu, đưa một tay và ngón út ra:

- Nghéo tay nha!

Filsdu nghe thế bật cười, Sakura đỏ mặt:

- Mi...mình trẻ con quá phải không?

Filsdu dừng lại, nói:

- Không đâu, mình thấy bạn dễ thương quá thôi!

Sakura nghe thế càng đỏ mặt thêm, Filsdu đưa tay ra. 

Dưới gốc anh đào, hai con người ấy, lại một lần nữa hứa với nhau, những lời hứa hồn nhiên...

"Sak...Cậu quả thực không hề thay đổi....."

-----------------------------------------------THE END-------------------------------------------------------

LỜI TÁC GIẢ: Hello các bạn! Chap hôm nay thế nào? Các bạn thấy mik đã đền bù đủ cho các bạn chưa? Viết mỏi tay quá đi! Ôi mình muốn cho soái ca Syaoran của mik xuất hiện quá nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, có lẽ nhiều bạn cũng muốn giống mik. Các bạn chịu khó đợi thêm vài chap nữa là mik sẽ cho Syaoran của các bạn tung hoành liền! Ôi thích tóa, mối tình tay ba đến rồi!

còn 1 điều nữa, khi gõ máy bàn phím bị trục trặc và có 1 số câu bị sai chính tả hoặc nghĩa ko rõ ràng (VD: sakura...bạn thực sự không nhớ chút nào ư? ) hiện tại mình ko bít phải làm sao vì ko thể sửa đc! Mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi này! Mong các bạn giúp đỡ!

(>,<) AHIHI. CẢM ƠN CÁC BẠN! MONG CÁC BẠN TIẾP TỤC ỦNG HỘ NHA!

                                                                                        Thân mến,

                                                                              NgoHoangLan_2512






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro