Chương 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người người đã nghe nhạc chưa nếu nghe rồi thì chúng ta cùng đọc Chap mới thôi. Let's go
-----------------------------------------------------

8 năm trước:
    -Syaoran, tớ tìm được cái gì này!- cô bé có màu tóc nâu trà, đôi mắt màu lục bảo hí hả hí hởn nói.
   - Đâu cho tớ xem coi. - Cậu bé Syaoran đáp lại.

Rồi Sakura chạy tới chỗ của Syaoran, đưa cho cậu 1 cái lá nhỏ có màu xanh lá trong rất đẹp.

    - Wow. Là cỏ 4 lá, cậu may mắn thật đấy Sakura. - Syaoran ngạc nhiên.
  
Sakura cười khúc khích rồi hỏi :  -  Mà Syaoran à cỏ 4 lá thứ gì vậy, trước đây mình có nghe mẹ mình kể nhưng chưa bao giờ nghe cả?????
    - Thật sao để mình giải thích cho cậu nhé. - Syaoran nói.

   -Um. - Sakura vừa gật đầu vừa nói.

   - Cỏ 4 lá là..............
Syaoran đang kể bỗng dưng có tiếng gọi.

   - SAKURA, về thôi con. - Người phụ nữ khoảng 32 có mái tóc màu nâu trà dài ngang lưng

   - Dạ , tạm biệt Syaoran.
    - Tạm biệt Sakura. - Syaoran vừa vẫy tay.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường về nhà:
   - Sakura mẹ thấy con có vẻ thân với Syaoran-kun nhỉ???? -Bà Nadeshico nhẹ nhàng nói.
   - Vâng, bạn ấy rất tốt với con. - Sakura mỉm cười nói.
   -Mẹ cũng nghĩ vậy. - Nadeshico nghĩ.

  Trên con đường mà 2 mẹ con Nadeshiko về có rất nhiều hoa anh đòa, khung cảnh ở đó thật đẹp. Có nhưng cái cây thật đẹp, bên cạnh có 1 dòng sông nhỏ. Khi đi đường đó cảm giác rất giống trên thiên đường. Hoa anh đào bay bay rất đẹp.
 
( Giới thiệu 1 chút về Li Syaoran
Li Syaoran, ba cậu mất từ khi cậu mới 5 tuổi do bị tai nạn. Mẹ cậu 1 mình quản lý công ty do ba cậu gây dựng trước khi mất.

  Vì việc đó nên mẹ cậu chỉ lo cho công việc mà không quan tâm đến cậu. Syaoran ngày nào cũng lủi thủi một mình trong căn biệt thự. Nhưng từ khi quen đc Sakura, Syaoran vui hẳn lên không còn như trước nữa.)

  ------------------------------------------

Rồi một hôm:

   - Mẹ nói sao cơ, Syaoran phải về Hồng Kông???? - Sakura hét lớn...             
  - 10h hôm nay Syaoran- kun sẽ lên máy bay.
 
  Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ 30, cô tức tốc chạy đến sân bay. Mẹ cô sợ cô bị gì nên bảo tài xế chở cô.

  Sakura đang chạy, chạy rất nhanh để gặp người bạn của cô.

--- Tại sânbay--------------

  Cô cố gắng tìm Syaoran nhưng không thấy, cô vẫn tìm vẫn t̀m người bạn đó. Sakura quỳ xuống, khóc và trách mình tại sao không biết sớm hơn để tiễn cậu ấy........

  Sakura đi bộ về nhà, cô đi trên con đường cũ mà cô hay đi với Syaoran. Nhưng Sakura đi với 1 niềm hy vọng rằng một ngày nào đó hai người họ sẽ gặp lại nhau...
   

-- Huhu xin lỗi các bạn vì mình ra chap trễ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro