Chapter 16: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ino quỳ cạnh bên thi thể Sakura, khóc lóc nức nở. Tsunade ở gần đó cũng suy sụp đến mức phải cần có Shizune đỡ lấy mới có thể hoàn toàn đứng vững.

Tiếng bước chân dồn dập phía bên ngoài vang lên, Tsunade theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra phía phát ra tiếng động. Chẳng mấy chốc sau, cánh cửa bật mở ra, Naruto xuất hiện.

Cậu mở to đôi mắt nhìn vào thân xác đang được phủ lên một tấm vải trắng ở trước mặt Ino với biểu cảm không dám tin vào mắt mình. Naruto nhanh chân chạy đến chỗ Sakura đang nằm, rồi đưa đôi bàn tay run rẩy của mình lại gần, cố kéo tấm khăn kia xuống.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Sakura hiện ra trước mắt cậu. Làn da xanh xao trắng bệch, đôi môi tuy vẫn còn lưu giữ lại được một chút vẻ hồng hào của mọi ngày nhưng lại khô khốc. Những vết máu trên mặt và toàn cơ thể cô đều đã được lau sạch, nhưng dù thế cũng lại chẳng thể nào trả lại một Sakura đầy sức sống khỏe mạnh của khi trước.

Naruto có thể tự lừa dối chính mình, nhưng lại không thể thay đổi được sự thật rằng Sakura đã không còn hô hấp nữa, ngay cả chakra trong cơ thể cô, cậu cũng đã chẳng còn cảm nhận được.

Trong khoảnh khắc ấy, Naruto cảm giác như thời gian xung quanh mình đã hoàn toàn ngừng lại.

Ashura từ xa chạy tới, theo sau là một đám người thuộc hàng ngũ Tông gia của tộc Otsutsuki.

"Huynh trưởng" Ashura nhìn về phía Indra gọi lớn, nhưng rồi hắn lại bất chợt cứng người khi nhìn thấy thân ảnh nhuốm đầy máu tươi đang nằm bất động trên tay Ishora.

Tỷ tỷ của hắn, một trong những người yêu thương hắn nhất, vậy mà cứ thế... chết rồi ?

Mình... đến muộn sao ?

"TỶ TỶ" Ashura hét lên một tiếng đầy thương tâm, rồi hắn lao đến chỗ Ishora, bàn tay chai gầy run run đưa ra trước đầu mũi Akina, để rồi hoảng hốt phát hiện ra người nữ tử trước mặt mình đã thật sự chẳng còn một chút hơi thở nào nữa.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn của Ashura, những hồi ức khi xưa cứ từng chút một, từng chút một bỗng nhiên thay nhau dồn dập xuất hiện trong tâm trí hắn.

Ashura nhớ lại lúc nhỏ khi hắn cùng nàng và huynh trưởng đi ra sông lớn câu cá.

Hắn nhớ những trưa hè được nằm gối đầu trên đùi tỷ tỷ mình, để nàng dịu dàng dùng chất giọng ngọt ngào đưa hắn vào giấc ngủ.

Hắn nhớ những lúc cả hai lén đi ra ngoài chơi, nhưng lần nào cũng là tỷ tỷ đứng ra chịu đòn cho hắn.

Hắn nhớ mỗi lần mình bị phụ thân trách phạt vì chẳng thể thi triển nhẫn thuật thành thục như huynh trưởng, đều là tỷ tỷ ở bên an ủi, động viên hắn.

Hắn cũng nhớ, nhớ những lần mình tỷ thí với người khác, khi trở về với cả người đầy vết thương, cũng chỉ có tỷ tỷ cẩn thận băng bó cho hắn.

Hắn nhớ, hắn nhớ... thật nhiều. Dẫu cho chẳng phải tỷ tỷ ruột thịt của hắn, nhưng nàng lại yêu thương hắn chẳng khác gì người thân của mình.

"Tỷ tỷ, là đệ đây, đệ là Ashura đây. Làm ơn, tỷ hãy mở mắt ra nhìn đệ một lần thôi, có được không ? Tỷ tỷ..." Ashura cầm đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng lên, áp vào một bên má mình, hệt như hành động vuốt ve mà nàng đã từng làm với hắn trong vô vọng.

Naruto cúi đầu, cả người cậu chợt run rẩy, như thể đang cố kiềm chế những tiếng nấc nghẹn từ trong cổ họng mình thoát ra ngoài.

"Nè, băng cá nhân đó, cầm lấy đi. Lần sau đừng để bị thương nữa đấy" Sakura chìa một đống băng keo cá nhân đủ mọi loại màu sắc ra trước mặt Naruto.

"Chỉ lần này thôi đó nhé" Vừa nói, Sakura vừa đưa một đũa cơm tới trước mặt Naruto đang bị trói vào cây.

"Cậu nghĩ gì khi tự đâm kunai vào tay mình như thế này hả ? Lần sau không được làm thế nữa đâu đấy, đồ ngốc" Sakura cốc vào đầu Naruto một cái mạnh, rồi cẩn thận băng bó vết thương mà cậu vừa gây ra khi tự lấy kunai đâm vào tay để thề độc với Tazuna khi nãy.

"Cậu phải yên tĩnh, tập trung truyền chakra vào bộ phận mà cậu muốn, đừng để bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới sự tập trung của cậu, nhất là Sasuke kun" Sakura tận tình chỉ bảo bí quyết 'leo cây' cho Naruto.

"Cái tên ngốc kia, mau đi qua đây để tớ băng bó cho cậu" Sakura nhíu mày, nhìn một thân đầy thương tích của Naruto sau trận đấu với Haku.

"Naruto, đừng có kiếm chuyện với Sasuke nữa" Sakura bất lực cất tiếng khi mà từ sáng tới giờ Naruto không ngừng khiêu khích Sasuke sau cái vụ Sasuke cứu mình ở Hải Ba Quốc.

"Sao lúc nào cũng là ramen thế hả ?" Sakura ôm trán khi nhìn thấy một đống đồ ramen đóng hộp ăn liền trong nhà Naruto.

"Naruto, xử cậu ta đii" Sakura hét lên đầy phấn khích, cổ vũ Naruto khi cậu giao đấu với Kiba.

"À, chẳng có gì đâu. Chỉ là tớ bỗng dưng muốn thay đổi kiểu tóc mới thôi à" Sakura cố gượng cười, tay chạm vào mái tóc vừa bị chính mình cắt đi.

"Naruto, cậu nhìn xem, tớ có gì thay đổi không ?" Sakura phấn khích xoay một vòng quanh người cho Naruto xem khi cậu vừa trở về sau ba năm rời làng.

"Đồ ngốc..." Sakura ôm lấy Naruto khi cậu vừa từ chỗ Nagato trở về.

"Tiện tay nhặt được trên đường, nên cho cậu" Sakura cố giấu vẻ mặt ngượng ngùng, né tránh ánh mắt hiếu kì của Naruto.

"Đúng vậy. Đừng thắc mắc, đó cũng là tôi tiện tay nhặt được trên đường tới thôi" Sakura nhanh chóng dúi tấm bùa vào tay Naruto.

"Sakura chan..." Naruto siết chặt tấm vải màu trắng trong tay, một mảng quần ở đùi cậu không biết đã bị những giọt nước mắt thấm ướt từ bao giờ.

Không ai khác ngoài Naruto biết, người yêu thương cậu nhất trong đội 7, không phải Sasuke, cũng chẳng phải là Kakashi...

... Mà chính là Sakura.

Sau những lần Naruto liều mạng lao đầu vào chiến đấu với những kẻ địch không cân sức, làm bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. Cũng chỉ có Sakura là người lo lắng cho cậu, sẵn sàng cho cậu một cái cốc mạnh vào đầu hoặc dành vài giờ la mắng về việc cậu đã ngu ngốc thế nào khi đã xem thường tính mạng bản thân như thế.

Và cũng chỉ có mỗi Sakura, luôn là người cẩn thận chăm sóc cho Naruto mỗi lúc cậu bị thương. Sakura có thể cố tình đổ nhiều nước muối hơn bình thường vào vết thương cần sát trùng của cậu, để cậu la hét vì đau rát đến mức làm vỡ hết các cửa kính trong phòng bệnh, hay giả vờ vô tình chạm vào những vết thương nặng của cậu để cậu thốn đến rên rỉ không ngừng.

Nhưng suy cho cùng, những việc làm đó của Sakura, cũng chỉ là vì tức giận vì cậu không biết tự chăm sóc mình mà thôi.

Nhưng giờ thì hết rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ được nghe những lời càm ràm về việc ăn uống thiếu dinh dưỡng, cũng chẳng còn bị đánh mỗi khi làm gì sai nữa.

Vì người có thể làm được điều đó, đã không còn nữa rồi.

Akina siết chặt thanh trường kiếm Soji* trên tay, cơ thể đâu đâu cũng xuất hiện những vết thương chi chít.

Nàng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm người nam tử đang trong dáng vẻ điên cuồng ở trước mặt.

"Indra, tại sao chàng lại làm như vậy ?" Akina đau xót hướng mắt về phía người mình yêu thương, một người nay đã không còn là chính mình.

"Ta cần giết thêm bảy mạng người nữa để hoàn thành đủ con số một trăm. Chỉ cần thực hiện được mục tiêu đó, ta nhất định sẽ có thể hồi sinh Otsutsuki Kaguya. Chỉ cần bà ấy hồi sinh, thế giới này sẽ được cứu rỗi. Vừa hay, các ngươi cũng vừa đúng bảy người mà ta cần" Indra đưa bàn tay lên, chạm vào một bên mắt Mangekyou Sharingan đang chảy máu dọc xuống gương mặt mình, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo.

Akina run rẩy, ho ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nàng liếc về năm đứa con nhỏ đang sợ hãi ở phía xa xa, lòng như đau thắt lại.

"Akina..." Ishora khẽ nheo đôi mắt xám nhạt, gọi tên nàng đầy lo lắng, nhưng trong lòng vẫn không quên phải ôm chặt lấy Kimiko, hết lòng bảo vệ đứa nhỏ mà nàng đã giao cho hắn.

"Muội vẫn ổn, huynh không cần lo" Akina nhẹ gật đầu với Ishora, tỏ ý nàng hoàn toàn ổn.

"Mẫu thân, phụ thân..." Tobina - đứa con trai trưởng của Akina, cất tiếng gọi như xé lòng.

"Đừng lo lắng, mẫu thân con sẽ ổn thôi" Ishora nhẹ nhàng xoa đầu, trấn an đứa nhỏ dù trong lòng hắn hiện tại cũng chẳng dễ chịu gì.

Indra hướng đôi mắt sát thần vô cảm nhìn về phía những đứa con của mình, làm cho chúng vô thức co rụt lại, nấp sau lưng Ishora.

Một lần nữa, ánh mắt của Indra lại đảo về phía thân ảnh kiên cường của nàng. Và rồi, hắn nhìn thấy con ngươi mang sắc xanh bầu trời thanh triệt ấy hướng thẳng vào hắn, tựa như đang oán trách điều gì.

"Ta sẽ không bao giờ để cho chàng thực hiện được ý đồ đó" Akina kiên quyết nhìn khuôn mặt không một chút cảm xúc của Indra.

Từ trước đến nay nàng vẫn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một ngày nàng và hắn phải rơi vào bước đường này.

"Ta tự hỏi không biết ngươi sẽ dùng cách gì để ngăn ta khi mà bộ dạng ngươi bây giờ lại trông có vẻ chật vật như thế ?" Indra không nhịn được mà buông lời châm chọc.

Akina hơi cúi đầu xuống, che đi con ngươi vừa lóe lên một tia dao động.

"...Indra, chúng ta quyết sinh quyết tử một lần đi" Akina vừa nói vừa gạt đi vệt máu trên khóe môi.

"Akina, muội đang làm gì vậy ?" Ishora mở to mắt nhìn nàng đầy khó tin.

Một nỗi sợ hãi dần hiện lên trong tâm trí Ishora, khiến trái tim hắn tựa như đang bị ai dùng tay bóp chặt lấy.

Nhưng Akina lại không bận tâm đến điều đó. Từ đầu chí cuối, ánh mắt nàng chỉ dừng lại ở trên cơ thể người nam tử ở phía đối diện mình.

"Ngu ngốc" Indra bật cười, cử động cánh tay đang cầm thanh trường kiếm, làm Kusanagi* bất chợt nhỏ xuống đất một giọt máu đỏ tươi, cũng chính là giọt máu mà trước kia hắn đả thương nàng vẫn còn động lại trên đó.

"Một là chàng chết, hai là ta chết" Dứt lời, Akina nâng thanh trường kiếm lên, truyền vào đó một ít chakra của mình làm thân kiếm hiện lên một thứ ánh sáng màu lục nhạt.

Nàng cầm chặt thanh Soji trên tay, chạy nhanh về phía hắn. Indra cũng không còn thái độ cợt nhã Akina như ban đầu nữa. Hắn truyền lôi độn vào thân kiếm, làm nó lóe lên những tia sét màu xanh hung mãnh. Lần này, hắn cũng muốn đấu một trận sinh tử nghiêm túc với nàng.

Hai người đồng thời cầm kiếm lao về phía sau, không một chút nhượng bộ. Khoảng cách cũng vì thế mà cứ rút ngắn dần. Cho tới khi nàng và hắn không còn cách nhau bao xa, Akina bất chợt buông thõng bên tay đang cầm kiếm xuống, nhưng thân thể vẫn như cũ lao về phía hắn.

"AKINAA" Ishora thất thanh hét lên, rồi hắn đẩy đứa nhỏ trong lòng ra ngoài, gắng sức chạy đuổi về phía nàng, nhưng khoảng cách giữa nàng và hắn quá xa, hắn cũng không thể làm gì hơn ngoài việc trơ mắt nhìn thanh kiếm đó ngày một kề sát người nàng.

Indra giật mình, không hiểu sao lại có ý định muốn rút kiếm về. Nhưng hiện tại cũng đã không còn kịp nữa. Sau cùng, hắn cũng chỉ có thể mở to mắt, nhìn tay mình vô thức cầm lấy thanh kiếm đó xuyên thủng qua ngực trái nàng.

"KHÔNGGG" Ishora đau đớn hét lên một cách tuyệt vọng.

Hắn cảm thấy cõi lòng mình như đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Akina có thể cảm nhận được rõ ràng những tia sét đó đang dần xâm nhập vào người nàng, phá hủy nội tạng bên trong nàng từng chút một, khiến thân thể nàng cảm thấy tê liệt đến cùng cực.

Bỗng nhiên, Indra thẳng tay rút thanh Kusanagi ra khỏi người nàng, làm vết thương vốn đã lớn lại càng chảy thêm nhiều máu. Akina cau mày, thân thể đột ngột mất thăng bằng làm hai chân vô thức lùi về sau vài bước.

Cảm nhận được mùi vị tanh ngọt trong cổ họng mình, Akina định bụng muốn nuốt xuống, nhưng cuối cùng nàng lại không nhịn được mà phun hết tất cả ra.

Muội... vậy mà dám vì hắn...

Ishora như chết trân nhìn nàng đang thống khổ ôm lấy vết thương ở ngực. Tâm trí hắn dù rất muốn cử động, nhưng không hiểu sao đôi chân lại chẳng thể cất lên nổi dù chỉ một bước.

"MẪU THÂN" Bọn trẻ cùng nhau đồng thanh gào lên đầy chua xót.

Còn gì đau đớn hơn việc để trẻ con tận mắt chứng kiến cảnh cửa nát nhà tan, thân nhân tàn sát.

Indra nhìn chằm chằm thanh trường kiếm dính đầy máu tươi trên tay, rồi lại hướng mắt sang người nữ tử đang không ngừng thở dốc ở trước mặt mình. Hắn bỗng dưng tự ôm lấy đầu, một cảm giác kì lạ chợt xâm chiếm lấy trí óc hắn.

Từng kí ức mờ nhạt tựa như một thác nước lớn đang mạnh mẽ chảy vào đầu Indra. Ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, những kỷ niệm đó... Từng đợt hồi ức khi xưa cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu Indra, làm hắn đau đớn đến phát điên.

"Indra..." Akina đau lòng nhìn nét mặt tràn đầy đau khổ của người mình yêu, trái tim không tránh khỏi cảm giác nhói lên từng hồi.

Ngay từ đầu, nàng đã nhìn ra việc Indra đang bị người khác thao túng. Nhưng nhẫn thuật của người này quá mạnh, nàng lại chẳng có cách nào phá giải nó. Thế nên, nàng đã nghĩ ra một cách.

Tự dùng chính mình làm cho Indra nhớ lại.

Thật may là cuối cùng nó đã thành công

Akina đứng thẳng người, lần nữa cầm chặt thanh kiếm trên tay, ánh mắt quyến luyến nhìn về phía Indra.

Nàng cần phải phong ấn linh hồn quỷ dữ trong cơ thể của Indra, ngay lập tức.

"...Indra, hứa với ta. Sau này thay ta, sống thật tốt" Dứt lời, nàng dùng tay quệt lấy thứ chất lỏng màu đỏ tươi ở ngực mình, vẽ một đường máu dài lên lưỡi kiếm sắc ngọt.

"Mão, Tị, Mùi, Dậu, Tuất, Thân, Tý, Ngọ, Sửu, Thìn, Tị" Akina nói nhỏ trong miệng, đồng thời hai tay nàng cũng đang nhanh chóng kết ấn.

Một luồng sáng màu lục nhạt bất chợt bao lấy cả cơ thể nàng. Tay nàng kéo một đường dài từ đuôi kiếm đến đầu kiếm, đôi mắt tựa như bầu trời thu trong vắt bất chợt sáng lên.

Rồi Akina hướng lưỡi kiếm đó về phía Indra, bàn tay nàng uyển chuyển điều khiển thanh Soji vẽ lên giữa không trung kí tự "Phong" rồi nàng lại nhanh chóng dịch chuyển ra phía sau lưng hắn, vẽ thêm một chữ "Ấn".

Indra lúc này cũng đã lấy lại được một chút vẻ bình tĩnh. Hắn ngước mặt lên, hướng đôi mắt đang mở to bất ngờ về phía nàng.

Có vẻ như hắn đã nhận ra nàng đang định làm gì.

"ĐỪNGG" Indra đau đớn gào lên.

Nhưng mọi chuyện sớm đã chẳng thể vãn hồi được nữa.

"HUYẾT PHONG TẬN ẤN" Akina hét lớn, gió lốc xung quanh người nàng tựa như cuồng phong đang thổi mạnh đến mức làm tà áo nàng bay xốc lên.

"Đừng mà..." Indra vươn tay về phía nàng, đôi mắt đỏ như máu mang đầy vẻ bất lực cùng tuyệt vọng.

Akina mạnh mẽ cắm thanh trường kiếm xuống đất, lần nữa hướng mắt về phía Indra ở đằng xa, ngón tay thon dài vẽ lên hai kí tự "Phong ấn" ở trước mặt hắn.

Linh hồn quỷ dữ đang ngự trị trong Indra dần dần hiện hình. Nó đau đớn hét lên một tiếng đầy căm phẫn rồi dần phiêu tán trong không khí, sạch sẽ tới mức tựa như chưa từng xuất hiện.

Ánh sáng nhạt nhòa ban đầu trên người nàng dần biến mất, cuồng phong cũng đã chẳng còn xuất hiện. Akina khụy một bên gối, tay nắm chặt thanh Soji như đang cố gắng chống đỡ một chút hơi tàn còn lại cuối cùng.

Nàng chua xót nhìn hài tử của mình ở đằng xa, rồi lại nghẹn ngào liếc về phía Ishora với gương mặt chứa đầy sự ăn năn cùng tự trách.

"Xin lỗi, kiếp này ta đã phụ huynh" Akina bỗng thấy miệng mình đắng ngắt, cõi lòng nàng cũng chợt trở nên thật nặng nề.

Kiếp này, nàng đã nợ hắn quá nhiều. Còn hắn, lại cho nàng mà nhiều điều mà nàng chẳng cách nào để có thể hồi đáp.

Akina cảm thấy tầm mắt mình dần trở nên mờ ảo. Nàng vô thức hướng mắt về phía người nam tử mà nàng hết mực yêu thương, trước khi hoàn toàn khép đôi mi lại, nàng vẫn có thể thấy hắn đang dùng ánh mắt ấm áp thường ngày nhìn về phía mình.

Nhưng biểu cảm của hắn hôm nay trông có vẻ hoảng hốt, thật chẳng giống một thân trang nghiêm của hắn bình thường chút nào.

Nàng khẽ cười, lưu luyến nhìn về Indra một lần cuối cùng.

"Indra, ta yêu chàng..." Dứt lời, một dòng nước trong suốt chảy dọc từ khóe mắt nàng rơi xuống gương mặt thanh tú.

Thân thể nhỏ gầy của nàng vô lực ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Đôi mi Akina khép lại một cách yên bình, khóe môi vẫn còn lưu giữ một nụ cười nhẹ.

Một màu máu tươi chói mắt nhuốm đầy lên bộ y phục vốn trắng tinh khiết của nàng. Rồi dòng máu đỏ ở ngực nàng lan dần ra đất, tạo thành một vũng nước đỏ ngầu.

"KHÔNGG"

Sasuke giật mình bật người dậy, toàn thân chẳng hiểu vì sao mà lại ướt đẫm mồ hôi.

Cậu nhắm chặt hai mắt, cố gắng liên tưởng lại giấc mơ vừa rồi mình mới mơ thấy. Sasuke đặt một tay lên ngực trái của mình, cậu tựa như vẫn còn cảm nhận được một chút dư âm còn lại của cảm xúc khi ấy.

Đau... Sasuke cảm thấy tim mình đau đến khó thở.

Cậu từ từ đứng dậy, di chuyển ra phía cửa hang động - nơi Suigetsu và Juugo vẫn đang đứng kiên nhẫn chờ mình.

"Ồ, Sasuke tỉnh rồi à ? Cậu ổn chứ ?" Suigetsu vừa nói vừa hút vài ngụm nước từ chiếc ly nhựa.

Juugo yên lặng nhìn Sasuke, không nói một câu nào.

"Chậc, lạnh lùng thật đó. Hai người đúng là chán ngắt, ít nhất thì nếu có con nhỏ Karin kia ở đây bầu không khí chắc cũng sẽ sôi nổi hơn nhiều" Suigetsu bĩu môi, quay mặt ra hướng bên ngoài hang động.

Bầu trời hôm nay không có lấy một tia nắng, dù cho hiện tại đang là mùa xuân. Dù không mưa, nhưng mây đen lại che phủ khắp mọi nơi, không hề cho một chút nắng lọt vào.

"Cả bầu trời hôm nay cũng vậy nữa, thật là... sao lại có cái kiểu thời tiết này trong mùa xuân được chứ ?" Suigetsu tiếp tục lải nhải.

Mùa xuân ?

Sasuke lướt ngang qua Suigetsu và Juugo, bước ra phía bên ngoài cửa động. Cậu nhíu mày, tìm kiếm xung quanh, nhưng lại chẳng thể nào thấy thứ cậu muốn tìm.

Hoa anh đào...

"Sakura ?" Môi Sasuke vô thức thốt ra một cái tên thân thuộc.

Indra bất lực, để mặc bản thân mình bị Akina kéo đi. Dù sao thì, miễn là nàng vui vẻ, hắn đều có thể để mặc tất cả thuận theo ý nàng, huống chi là một chút tôn nghiêm nhỏ nhoi.

"Tới nơi rồi" Akina vui sướng thốt lên, rồi nàng quay mặt về phía Indra, nở một nụ cười tươi đến híp mắt.

"Đây là nơi mà nàng nói à ?" Indra liếc mắt nhìn cây hoa anh đào to lớn ở trước mặt hai người, trên nét mặt anh tuấn cũng xuất hiện một chút biểu cảm bất ngờ.

Không biết rõ là cây hoa anh đào này đã tồn tại được bao lâu, nhưng dựa vào kích thước to lớn của nó, thì chắc cũng đã hơn mấy trăm năm tuổi rồi.

"Dưới gốc cây này, chúng ta liền hứa với nhau một chuyện được không ?" Akina nắm chặt lấy hai bàn tay hắn, tươi cười dịu dàng.

"Nàng biết rõ là ta không thích nói mấy lời ngọt ngào mà" Indra nhíu mày, khẽ nâng tay búng vào trán nàng một cái.

"Nhưng ta nhất quyết muốn chàng phải hứa điều này với ta" Akina chu môi, tỏ vẻ như đang làm nũng.

Indra thở dài, nhìn người nữ tử hệt như trẻ con dỗi hờn ở trước mặt mình.

"Tất cả đều chiều theo ý nàng, Akina của ta" Indra nhẹ cong khóe môi, đối với nàng ngập tràn sủng nịnh.

Akina nắm một bên tay Indra, kéo hắn cùng mình tiến gần lại gốc cây hoa anh đào. Nàng đặt tay hắn lên trên thân cây, rồi với tay mình nàng cũng làm tương tự.

"Chàng phải hứa với ta, sau khi thành thân, bất luận là khổ đau hay vui sướng, chúng ta đều phải chia sẻ cùng nhau" Dứt lời, Akina với gương mặt nghiêm túc quay sang hướng của Indra.

"Điều này là tất nhiên" Indra kiên quyết khẳng định.

"...Ngoài ra, chàng cũng phải hứa với ta. Sau này, nếu một trong hai ta có một người vô tình chết trước người kia, thì người còn lại nhất định phải sống đến hết cuối đời thay người kia, giúp người kia bảo hộ con cái cùng gia đình đến khi chết" Akina nói ra một cách thản nhiên, đáy mắt cũng không có một chút tia dao động nào.

"Nàng đang nói xúi quẩy gì vậy ?" Indra hốt hoảng kéo nàng vào lòng ngực mình, như thể hắn sợ nàng sẽ bỗng dưng đột ngột rời khỏi hắn.

"Hứa với ta, được không ?" Akina vẫn kiên trì hỏi hắn.

Indra nghe thấy lời nàng nói, lại càng thêm siết chặt nàng vào người hắn hơn nữa.

"...Được" Nhưng đến cuối cùng, Indra vẫn là người phải thỏa hiệp với nàng.

Sasuke nhắm mắt, cảm nhận từng đợt gió lạnh lẽo đang thổi qua cơ thể mình.

"Về làng thôi" Sasuke vừa nói vừa nhìn về phía Suigetsu và Juugo còn đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"...Hể ?" Suigetsu trợn mắt nhìn Sasuke.

-----------------

Xin chàooo, tui đã comeback rồi đây =))) sớm hơn dự tính vì các bạn hối quá đó ( làm bộ nói dị đó chứ zui vcl =)))

Như đã nói, chap này tấu hài chứ đíu có khóc lóc gì nha, hố mấy bạn chuẩn bị khăn giấy =))) chap này tui vừa viết đoạn đầu vừa khóc á mấy bà, ghê hôn =)))

Chú thích:

*Soji: tên thanh kiếm của Akina, tiếng Việt có nghĩa là sạch sẽ ( tui định đặt là thanh tẩy nhưng không biết đó là cái từ nào, nói chung là từ soji nó cũng tương tự từ thanh tẩy á =)))

*Kusanagi: cái này quen thuộc với mấy bạn quá rồi, nhưng cây kiếm này là cây kiếm thần hàng real nha, của Sasuke là pha ke do Orochimaru mô phỏng làm ra thôi =))) vậy còn cây kiếm real giờ nó đang ở đâu ? Đoán xem ?=)))

Akina, Indra, Ashura, Ishora,... toàn "a" không đọc nhức đầu vcl =))) mà có ai đoán ra mấy người này là ai chưa ?=))) Mấy câu thoại của Akina và Indra tui đều có tung hint từ trước rồi, nếu ai chú ý thì sẽ nhớ ngay à, mà không biết có bao nhiêu bạn để ý cái đó nữa =)))

À giờ tui combo thất tình với thi cử nữa nên là thời gian up truyện cũng sẽ không còn nhanh như trước nữa ý, nên có gì các bạn chịu khó đợi nhee ( nói dị chứ nhiều cmt là tui up ngay ý mà =)))

Bái baii, hẹn tháng sau gặp lại nha =)))

-----------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro