Chap 4: Cơn bão mang lời cảnh báo tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Li, Meiling mời mọi người trở về nhà của mình. Li đi cạnh Sakura, nói chuyện với cô

- Sakura...- Li gọi Sakura

- Có chuyện gì vậy Li? - Sakura quay sang Li nói

- Mẹ mình nói bà ấy muốn nói chuyện với bạn đó. Hình như mẹ mình đã biết được chuyện gì rồi đó- Li trầm ngâm nói

- Ý bạn là ...- Sakura đoán - Thật vậy sao? - Sakura nhìn mặt Li trầm ngâm nói

- Ừk- Li nói tiếp

Tomoyo đang đi không thấy Sakura, cô liền quay xuống nhìn, thấy Li và Sakura nói chuyện với nhau, vẻ mặt rất căng thẳng, cô liền đứng đó để đợi hai người, nói chuyện

- Á nè nè, hai bạn có sao không vậy, trông hai bạn căng thẳng quá! - Tomoyo lo lắng hỏi

- Tụi mình không có sao đâu Tomoyo à, mẹ Li nói là có chuyện muốn nói với mình, nên tụi mình nghĩ cô ấy đã biết được chuyện gì nên mới hơi lo lắng thôi- Sakura nở nụ cười ấm áp với Tomoyo để cô bớt lo lắng

- ... - Tomoyo lúc đâu cũng hơi lo nhưng rồi cũng nở nụ cười với Sakura

Meling quay xuống nhìn thấy 3 người đang vừa đi vừa nói liền gọi lớn

- Syaoran, Sakura, Tomoyo đi chậm như vậy tới bao giờ mới đến đây? - Meiling lớn tiếng gọi

- Ừk, tụi mình tới liền- Sakura đáp lại

Rồi Sakura chạy nhanh tới chỗ Meiling Tomoyo và Li đi ở phía sau nhìn Sakura

- Li à, Sakura thật là tốt bụng đúng không, bạn ấy luôn biết che giấu nỗi buồn bằng một nụ cười ấm áp - Tomoyo nói chuyện với Li

- Ừk- Li cười nhẹ nói

- Mình mong bạn ấy sẽ luôn luôn được hạnh phúc, không bao giờ phải buồn nữa- Tomoyo nói- Đó chính là điều khiến cho mình hạnh phúc nhất- Tomoyo cười, nói tiếp

- ...- Li nhìn Tomoyo- Tomoyo, tại sao bạn lại vui khi Sakura hạnh phúc chứ? - Li hỏi lại Tomoyo

- Khi người quan trọng của bạn hạnh phúc thì bạn cũng sẽ hạnh phúc, và ngược lại nếu như họ đau khổ thì bạn cũng sẽ đau khổ theo họ đó Li à! - Tomoyo nói

- ... - Li sững sờ không nói được gì khi nghe được câu nói của Tomoyo

- Rồi bạn sẽ hiểu- Tomoyo tự tin cười, nói

- ...- Li tiếp tục yên lặng và nhìn Tomoyo khó hiểu

Một lúc sau, mọi người đã về tới nhà của Li, vừa bước vào nhà, Yukito và Toya đã bị các cô chị gái của Li quấn quýt chào đón

- Lại nữa sao? - Toya tỏ thái độ cạn lời, có phần hơi bực bội khi mấy cô gái Trung Quốc cứ quấn quýt bên mình

- Hình như mỗi lần chúng ta tới đây, mấy cô gái này lại chào đón nồng nhiệt như vậy đúng không? - Yukito cố cố gắng cười nói (vì đang bị véo má)

- Phải rồi, hai lần tới thì đều bị như vậy hết- Toya nói

Đó là về phần Toya và Yukito còn về Sakura, hiện giờ cô đang nói chuyện với Li, Meiling, Tomoyo và Kero

- Bạn nghĩ sao hả Kero? Sakura hỏi

- Mình cũng chưa biết nó là gì hết- Kero trả lời

- Cả Kero cũng không biết nữa sao- Tomoyo lo lắng

- Vậy thì chúng ta phải làm sao đây hả? - Meiling cũng lo lắng không kém

- Heizzz...- Cả lũ thở dài

Bỗng từ bên ngoài một cơn gió lớn thổi vào trong phòng. Lúc đó thì cửa sổ đang mở làm cho mọi vật trong nhà bị lộn xộn hết

- Sao gió lớn quá vậy? - Kero bám vào chiếc ghế để khỏi bị bay đi

- Không lẽ sắp bão cho nên gió mới nổi như vậy sao? - Sakura cố gắng gượng nói

- Không phải đâu, từ trước tới giờ mình chưa thấy cơn gió nào lớn như vậy hết- Meiling cũng cố đáp lại

- ..haz.. - Li cố gắng bước đi tới gần cửa sổ để đóng cửa lại

Vừa đi đến gần cửa, ngó đầu ra ngoài cửa sổ, ngay lập tức một thứ gì đó đã đẩy Li bay lại vào trong nhà. Trong lúc đó, Li như cảm thấy nguồn năng lượng liền mở mắt ra nhìn. Quả nhiên không sai, Li nhìn thấy đang đứng trước mặt cậu bây giờ ... một cô gái bí ẩn. Li không thể nào nhìn rõ mặt cô ta vì gió rất lớn khiến cậu không thể nào mở được con mắt. Rồi cơn gió bỗng ngưng hẳn lại.

- Ủa gió ngưng thổi rồi nè- Tomoyo từ từ mở đôi mắt

- Phải rồi ha- Sakura nói

- ..Ơ.. - Li ngó qua ngó lại

- Syaoran à, huynh bị sao vậy- Meiling thắc mắc hỏi Li

- Có chuyện gì vậy Li, bạn có sao không vậy? - Sakura lo lắng hỏi thăm

- Cô gái đó ...- Li ngập ngừng

***Một lúc sau***

- Bạn nói sao, bạn nhìn thấy một cô gái đã đẩy bạn ? - Kero lo lắng tột cùng khi nghe Li kể lại chuyện hồi nãy

- Bạn có nhìn rõ khuôn mặt của cô ta không vậy? - Tomoyo hỏi

- Không, lúc đó gió lớn quá mình không thể nào nhìn được gì hết- Li nói

- Vậy sao?- Kero trầm tư suy nghĩ

Bỗng nhiên từ đâu, luồng khí phép thuật xuất hiện, cả ba người Sakura, Li và Kero đều thất thần khi cảm nhận được nó

- Li, Kero, ...- Sakura gọi Li và Kero tỏ vẻ lo lắng

- Ừk, ...- Li và Kero đồng thanh

Bên ngoài trời bây giờ đang mưa ngày càng nặng hạt. Nhóm bạn đang chạy đuổi theo luồng sáng xanh kì lạ. Và vẫn như thường lệ, Tomoyo đang vừa chạy vừa quay cảnh Sakura chiến đấu

- Lần này nhất định mình phải tìm ra nó là thứ gì- Sakura nghiêm túc nói

Rồi cô lấy chiếc khóa phép thuật, hô to câu thần chú" Hãy cho ta thấy những quyền năng bí mật để chóng lại bóng tối, hãy cho ta thấy những phép màu kì diệu, ta ra lệnh cho ngươi chuẩn bị... CHIẾN ĐẤU" Chiếc chìa khóa bỗng chốc trở thành một cây quyền trượng , Sakura nắm lấy cây quyền trượng, xoay vài vòng rồi lấy ra thẻ bài Fly. Cô chĩa đầu cây quyền trượng vào thẻ bài, ngay lập tức, cây quyền trượng mọc ra hai đôi cánh lớn, Sakura ngồi lên đuổi theo luồng sáng xanh. Khi cô gần chạm được vào nó thì

- Sakura,... ngươi phải trả giá- Giọng nói kì lạ vang lên trong đầu Sakura làm cô thất thần người

Do bị mất tập trung, khi cô chạm vào luồng sáng, nó đã khiến cô bay văng ra xa

- A, Aaa...a- Sakura la lên

- Thần gió hãy giúp ta- Li nhanh chóng sử dụng sức mạnh của gió qua lá bùa để đỡ Sakura

Rồi mọi người chạy xúm lại chỗ Sakura xem cô có bị sao không

- Sakura, Sakura, tỉnh lại đi- Li đỡ Sakura, lay người cô để cô tỉnh dậy nhưng cô vẫn không tỉnh lại

- Sakura...- Kero cũng lay Sakura và gọi tên cô

- Sa...- Tomoyo cũng đang định gọi Sakura thì cô lại để ý đến bàn tay của Sakura- Mấy bạn, mấy bạn nhìn nè tay của Sakura đã đen hết lại rồi- Tomoyo càng lo lắng hơn

- Hơ... - Mọi người lại còn lo lắng thêm nữa

- Chúng ta phải nhanh chóng đưa Sakura về nhà mới được- Meiling cố tỏ ra bình tĩnh để kêu mọi người đưa Sakura về nhà

Rồi Li cõng Sakura quay trở về nhà

***Tại nhà của Li***

Mẹ Li vừa bước ra từ cánh cửa phòng ngủ của Sakura

- Em của tôi, con bé nó sao rồi- Toya vừa nhìn thấy mẹ Li thì liền hỏi ngay

- Cô à, bây giờ Sakura em ấy ra sao rồi- Yukito cũng lo lắng hỏi

- Cô bé không sao rồi, ta đã băng bó vết thương lại, rồi cô bé sẽ sớm hồi phục thôi- Mẹ Li nói

Rồi mọi người chạy vào thăm Sakura, chỉ còn Li ở lại

- Con muốn hỏi gì sao Syaoran? - Mẹ Li lạnh giọng hỏi Li

- Dạ, dạ... con...- Li ngập ngừng

- Ta biết con muốn hỏi gì rồi- Mẹ Li nói rồi bước đi

- Nhưng... hãy cố gắng bảo vệ cho Sakura- Mẹ Li đi ngang qua Li và nói nhỏ

- ... - Li bị bất ngờ trước lời nói của mẹ mình, không nói được gì , quay lại nhìn theo mẹ

Buổi tối đến, trong phòng mẹ Li. Sakura đang nằm trên giường, mẹ Li thì đứng trước cửa sổ ngắm những vì sao trên trời cùng với cơn mưa . Bỗng Sakura cựa quậy, lăn qua lăn lại trên giường, rồi cô từ từ mở mắt, ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh và ôm lấy cánh tay đang bị thương của mình

- Con có muốn nói chuyện một chút không, Sakura? - Mẹ Li cất lên tiếng nói

- ...- Do quá bất ngờ Sakura không biết trả lời gì nhưng rồi cô cũng đồng ý

- Vậy đi theo ta đi- Mẹ Li bước đi và kêu Sakura đi theo

Sakura đi cùng mẹ Li xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà. Dưới đó rất tối và còn có cả rất nhiều sách

- Vương triều ngọc bích cầu xin người, bốn vị thần, xin hãy trả lời, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Ánh sáng, Gió, xin hãy lên tiếng- Mẹ Li cầm chiếc la bàn hướng về phía một góc tường tối , rồi đọc lớn câu thần chú

Bỗng ở đó phát sáng lên, trên góc tường đó xuất hiện hình ảnh của chiếc la bàn trên tay mẹ Li. Rồi cũng từ đó một lối đi bí mật xuất hiện

- Đi thôi- Mẹ Li gọi

- Dạ...- Sakura chạy theo mẹ Li- Trong đây là đây đâu vậy mà lạ vậy- Sakura thắc mắc tự hỏi

- Đây là một nơi bí mật chỉ có ta mới biết về nơi này thôi- Mẹ Li lên tiếng trả lời lại Sakura

- Thật vậy sao, nếu vậy, tại sao cô lại dẫn con vào đây chứ? - Sakura hỏi mẹ Li

- Ta có lý do để đưa con vào đây - Mẹ Li hạ giọng rồi nói

Rồi mẹ Li bỗng dừng phắt lai, chỉ về phía trước

- Con có nhìn nhấy cái hồ đó không, hãy đi đến đó và nhìn vào mặt hồ nha, con sẽ thấy những gì con muốn biết - Mẹ Li kêu Sakura đi đến đó

- ...- Sakura không biết nói gì mà chỉ biết nghe theo

Đứng trước mặt hồ nhìn xuống nước ban đầu cô chỉ thấy hình phải chiếu của mặt trăng

- Mặt trăng sao? - Cô buột miệng nói rồi ngước lên trên nhìn nhưng không hề nhìn thấy gì hết

- Sao lạ vậy chứ? Sakura lại cúi xuống nhìn mặt hồ- ....- Cô không nói được điều gì

Trên mặt hồ bây giờ là thành phố Tomoeda vắng bóng người rồi lại xuất hiên hình ảnh của một cô gái bí ẩn, Sakura không thể nào nhìn rõ mặt cô ta. Cô ta đứng trên một nóc nhà cao, cầm một thanh kiếm và nở một nụ cười lạnh nhạt. Cầm thanh kiếm trên tay, cô ta chạy nhanh như vũ bão tiến thẳng về phía trước, ...Đến bây giờ Sakura mới thực sự bị sốc... cô ta chạy thẳng đến và đâm xuyên thanh kiếm qua người Sakura. Như không thể nào đứng vững khi nhìn thấy cảnh đó, Sakura sợ hãi run run hai chân rồi ngồi phịch xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro