Mèo con của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ nhà Uchiha đã đánh thức cô gái tóc hồng tỉnh dậy ...

Sakura khẽ mở đôi mắt của mình, he hé nhìn gương mặt thanh tú vẫn còn đang ngủ say bên cạnh . Chàng trai lạnh lùng hàng ngày của cô đâu mất rồi... Ở đây chỉ còn có một anh chàng trông thật hiền và ấm áp làm sao thôi ! - Inner Sakura

Cô không thể cử động bởi vì vòng tay của ai đó đang ôm trọn cô vào lòng... Sakura tưởng như chỉ một cử động nhỏ của mình thôi cũng có thể đánh thức chàng trai kia mất T^T  Cô có thể cảm nhận được làn da ấm áp của anh đang kề sát cơ thể mình ...

-Ơ ... Khoan !

Da anh đang KỀ SÁT cơ thể cô ... nghĩa là bây giờ.... Đột nhiên nghĩ lại những giây phút "nồng nhiệt" tối hôm qua toàn thân Sakura trở nên nóng bừng >•<

Cô ngước lên nhìn anh... Ồ .. có lẽ đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn gương mặt anh gần như thế này ( vì những lúc gần nhất chuỵ toàn nhắm mắt lại =))) ) Nhìn xem ... Hàng lông mi vừa dài vừa cong của anh này ... Chiếc mũi cao thanh tú này... Đôi môi hồng đầy quyến rũ kia .... Aizzzzz thẩm nào hồi bé anh toàn bị nhầm là con gái thôi Sasuke-kun ! T.T

Nhìn thấy anh như vậy khiến cho cô cảm thấy thật thích thú làm sao :))) và sự thích thú đó đã khiến đôi tay nghịch ngợm của cô đang tiến lại gần gương mặt anh ...

.

.

"Tch.."

.

.

Bàn tay nam tính của ai đó đã nắm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô ... 

- Ơ... Anh dậy từ khi nào thế !? Sakura ngạc nhiên

- Lông mi của em cứ cọ vào cằm anh...

Em... Em xin lỗi! Anh.. Anh ngủ tiếp đi... Sakura vội vàng định rụt tay lại nhưng ...

Em phải chịu trách nhiệm về việc em gây ra... Anh mở mắt ...

Và không kịp để cô nói thêm gì anh đã trùm trăn lật người lại lên trên cô

Á ! Em sai rồi... Em sai rồi Sasuke-kun! Sakura không ngừng bối rối và đỏ mặt nhắm chặt đôi mắt mình lại ...

- hn... Anh cười nhẹ... Lấy tay búng vào cái trán dồ của cô

Em đúng là cô gái phiền phức, Sakura ...
.

.

Khi cô mở mắt thì đã thấy anh khoác bộ yukata lên người .

Ơ ... Sakura từ ngạc nhiên rồi ... Bối rối ... Rồi lại xấu hổ về cái suy nghĩ đen tối trong đầu mình ...

Cô trùn chăn kím đầu và co lại ..

- hn... em không dậy à?

- không ạ ! T^T 

- nhất định không chui ra khỏi đó ?

- vâng !  Sakura trả lời chắc nịch... Làm sao cô có thể để anh nhìn thấy gương mặt mình lúc này chứ ><

Sakura không nghe thấy anh hỏi nữa mà lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm ...

Rồi đột ngột cô cảm giác mình như đang bay lên =))) vâng... Chính xác là đôi tay của ai đó đang nhấc bổng cô lên cùng cả chiếc chăn bông :))

Anh đặt cô xuống thành của bồn tắm ... Kéo chiếc chăn ra khỏi gương mặt của cô ... Anh vuốt nhẹ những lọn tóc rối của cô..

Sakura vẫn cuốn chăn và ngại ngùng trước những cử chỉ của anh ... ( aaaaa đáng yêu vãi mọi ng tưởng tượng đi aaaaa kiểu một con thỏ bông màu hồng >< được sói chăm sóc =)) )

- Tối qua anh có làm em đau lắm không? Vẫn chất giọng trầm ấm quen thuộc

À phải rồi.... Cái lưng cả phần bụng dưới của cô... Cả vai ... Cả chân ... Ôi cơ thể của cô đúng là "rất-mệt" T.T nhưng cô không thể để Sasuke-kun lo lắng được ... vì thế ..

Và chưa kịp nói gì thì lớp chăn quấn quanh cơ thể cô đã bị ai-đó gạt phăng ra mất rồi ... Và cũng là đôi-tay-của-đó đang nhấc cô lên ... nhẹ nhàng đặt cô vào bồn nước ấm :((

- Em tắm đi. Tắm xong rồi mặc tạm áo choàng của anh vào.  Nói rồi anh đóng cửa phòng tắm lại ...

Sakura mỉm cười ... Có lẽ cô là ngươi con gái hạnh phúc nhất thế giới này mất T.T

Sasuke-kun của cô đáng yêu quá thôi kyaaaa

.

.

.

Sakura bước ra khỏi phòng tắm. 

Cô xuống phòng bếp thì đã thấy một tách trà nóng anh đặt sẵn trên bàn và đồ ăn đang được dọn ra

Anh quay lại nhìn cô...

Mí mắt khẽ giật ...

Đôi dép trong nhà quá to với bàn chân nhỏ bé ... Chiếc áo choàng rộng thùng thình khiến cô càng nhỏ xíu...

Quả thật ... Đáng yêu không thể tưởng được... Chắc anh chết mất với cô gái "phiền phức" này thôi ._.

Anh đặt đĩa thức ăn xuống bàn cho cô rồi định rời đi đâu đó thì bàn tay bé nhỏ đã nắm lấy vạt áo anh

- Anh đi đâu thế? Sakura phụng phịu

- Anh phải đến chỗ Naruto. Có người vừa báo  cậu ta cần gặp anh gấp.

Vâng...  Cô dụi vào lưng anh như một chú mèo con nhõng nhẽo ... Vâng thực sự là hôm nay Sakura rất-mệt T.T và quan trọng là cô chả muốn xa anh tí nào ...

- hn... Anh sẽ cố gắng về sớm.  Anh vuốt nhẹ mái tóc anh đào rồi rời đi.

Không biết có chuyện gì mà 2 người họ gấp gáp thế ... Sakura cảm thấy lo lắng..

--------///// end chap --------

Hô hô các cậu có thấy ông bà này bây giờ ngọt ngào phát hờn không :((( những chap sau là cũng có biến nhưng mà vẫn mùi mẫn méo chịu đc đâu :)))

Vì thế ủng hộ mình nhé ~~~~ đừng có đọc chùa đấy nhớ vote cả cmt ý kiến góp ý khen chê hay dở tnao để mình sửa nhé :"> cảm ơn mọi người !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro