Chương 60: Hồi ức II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ngắn ngủi cho một cuộc vui. Sau cùng một ngày mệt mỏi của ba đưa trẻ để cố gắng lột mặt nạ vị lão sư dẫn dắt của họ nhưng mọi thứ lại thất bại thãm hại.

Kết quả họ nhận được thật sự quá khó tin... Không phải là bờ môi bành trướng, răng thỏ hay miệng chúm chím... Mà sau lớp mặt nạ đó chính là... một lớp mặt nạ khác màu nhạt hơn!! NHẠT HƠN!!

Cú sốc này lớn quá...

Ba đưa trẻ gần như tuyệt vọng với cái bản mặt thầy ta. Cái hy vọng cũng như mong muốn nhìn thấy nó hoàn toàn bị dập tắc, thầy ác quá Kakashi!!

Và tất nhiên rồi! Sakura sẽ không bao giờ giám hó hé với hai anh bạn kia là cô đã thấy mặt lão già kia. Vả lại tấm ảnh đó vẫn còn, cô mà đưa ra sợ thầy ta ghim lắm đấy!

' Đừng lo Kaka-sensei. Trẫm sẽ giữa nó cận thận~'  Sakura thầm nghĩ, sau liền bật cười sảo trá.

Tại nơi nào đó.

" Á chù" Ai đó xoa xoa mũi.

" Ối chà Kakashi. Ai đó đang nhắc đến cậu sao? Ta tự hỏi liệu đó có phải 1 cô gái? "

Anh bật cười nhạt nhẽo, đảo mắt rồi lại chăm chú vào quyển sách người lớn màu cam" hoặc không..."

"..."

"Sakura-chan!" Vẫn là tiếng gọi đầy quen thuộc vang lên từ cậu bé tóc vàng đáng yêu.

" Vâng!?" Cô quay đầu hướng đến nơi giọng nói phát từ xa, rồi nở nụ cười khi thấy chủ nhân nó" Konichiwa! Ruto-chi"

Cậu hớn hở đến mức nhảy tửng cả lên trước mặt cô" Sakura-chan!! Chúng ta- chúng ta cùng nhau đi ăn Ramen đi! Hôm nay được giảm giá tận 30% đó!!"

" Oaa! Tuyệt vời! Cậu không định mời thêm ai nữa sao?"

Naruto bĩu mỗi, có chút hờn dỗi" Nè nè, Sakura-chan... Cậu không thể xem đây là một buổi hẹn hò của chúng ta được sao?"

Lời nói cùng vẻ mặt phi thường đáng yêu của cậu bé khiến cho cô nàng Dã Anh lại không nhịn được bật cười khúc khích" Thôi nào, đừng như thế chứ. Tớ sẽ bao chầu này chúng ta mời thêm mọi người đi nhé!? Hẹn hò... Để sau đi!"

Sakura nắm lấy tay Naruto kéo đi, chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng của vị lão sư 'bạc đầu' phong cách' trộm chó' nào đó và anh chàng nhị thiếu Uchiha kiêu ngạo nhưng được cái đẹp mã...

"..."

Konohagakure vốn vẫn luôn nhộn nhịp, đặc biệt ngày hôm nay lại là lễ. Nó trở nên phồn hoa hơn bao giờ hết, cũng bởi lễ trăng tròn mỗi năm đều như thể cả. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rọi qua từng góc nhỏ,  một buổi sớm ngột ngạt đầy ắp tiếng ồn mở màn.

Dã Anh vui vẻ nhảy chân sáo trên không gian đông đúc, nương theo con đường lớn, lách qua những con người nơi đó.

Bất chợt một bàn tay nhỏ chừng như của tiểu cô nương nào mà mạnh bạo nắm chặt lấy cánh tay cô, lực không nhẹ kéo vô con hẻm gần đó.

Sakura bất ngờ đến đứng người, cô chẳng biết phải hành xử sao.

Đó là một cô gái có vẻ ngoại ưa nhìn, với mái tóc bạch kim óng ả rực rỡ bởi tia nắng nhỏ tối tăm trong hẻm, đôi mắt một màu xanh tựa một bầu trời đêm giông. Vẻ ngoài ấn tượng nhanh chóng được sự chú ý từ cô, Sakura vẫn luôn yêu thích sự xinh đẹp mà...

Cô gái nhỏ kia nắm lấy cánh tay cô, lắc mạnh đến nỗi hai cánh tay cô dần trở nên đau điếng.

Cô gái gào lên" Mày- mày tại sao lại cướp hết mọi thứ của tao! Mày chính là con ả đó đúng chứ!? Là mày phải không SARA!"

Cô nhắm nghiềng đôi mắt vì đau, sau lại bất ngờ tròn mắt vì chính cái tên người nọ gọi cô.

" Tại sao!! Đáng ra tao phải là nhân vật chính trong cái thế giới này! Tao phải là thành viên nữ duy nhất của đội 7, tao phải có được tình cảm của tất cả các chàng trai! Tao mới là nhân vật chính!" Cô ta gào trước mặt cô giận dữ tột cùng.

Giờ thì hiểu rồi... cô ấy là người xuyên không và có quen biết Sakura ở kiếp trước.

' Đừng nói là cô ta là...  Kiyoko!?'

giết cô ta đi Sakura Haruno.

Tiếng nói của vị thần nọ vang lên bất chợt, cô kinh ngạc nhanh chóng hỏi lại trong tìm thức[ Vì sao...?]

Chà chà... Đã có vô số kẻ chết rồi xuyên không trái phép vì vài nguyên do, cô ta là kẻ duy nhất lọt qua thế giới này nên cô giết ả chuộc tội đi.

[ Tôi đã làm gì sai à...]

Không phải ngươi mà là kẻ liên quan tới ngươi làm sai. Đừng nói nhiều, giết ả đi.
Giết
Cuộc nói chuyện kết thúc ngắn gọn, nhanh chóng cắt ngang tâm trí.

Cô gái nọ vẫn tức giận chửi mắng, càng lúc nắm lấy cánh tay cô bóp đến đỏ lên, in hẳn một dấu tay đậm" Kiếp trước mày lấy mất tình yêu của tao! Bây giờ tao sống lại mày cũng không buôn tha cướp mất vị trí nhân vật chính của tao, Sasuke, Naruto, Kakashi của tao! Hạnh phúc, tình yêu của tao! Tao là kẻ xuyên không, tao phải là nhân vật chính!"

Cô ta lập đi lập lại những từ đó, đổ tội cho cô cướp đoạt hạnh phúc cô ấy, cướp đoạt tình yêu và vị trí nữ chính của cô ấy!?

" Kiyoko phải chứ? Cô nên nhớ tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã, sớm đã bên nhau cả nữa đời người chưa từng xa cách, cô vốn là kẻ thứ ba xen ngang lại mặt dày nói tôi cướp tình cảm của cậu ấy dành cho cô sao, cậu ấy vốn chưa từng thích bên cô. Cô nên nhớ, bản thân mình là kẻ xuyên không chẳng hề có sự cho phép của thần linh, cô chỉ là kẻ ngoại đạo quần chúng, còn tôi là HARUNO SAKURA!" Cô nắm lấy một cánh tay của ả kéo ra.

" Mày nên nhớ tao là Tachiocbo Kiyoko! Đừng có mà ỷ hơn kẻ khác một chút mà kiêu, tao phải xé rách cái khuôn mặt xinh đẹp này của mày, cái thứ mày luôn tự hào dùng dể quyến rũ cậu ta!" Kiyoko dùng lực bớp cổ cô lắc mạnh.

Giết ả đi Sakura! Cô chần chừ cái gì! Ả ta là kẻ đáng trừng trị.

" Phải nhỉ... Kè phản bội không đáng được tha thứ" Sakura thì thào trong miệng khi hơi thở dần trở nên khó khăn, nở một nụ cười chán nản.

[ Kiyoko có ý nghĩ là bông hoa trắng, đôi lúc cậu làm tớ ấn tượng đó! Nó như nói sự thanh kiết, ngọt ngào và trong trắng ấy. Như mái tóc bạch kim của cậu]

[ Haha... Sara không phải vẻ ngoài của cậu hợp với sự thanh khiết đó hơn sao?]

[ Nhưng mái tóc đen nhánh này của tớ nó lại phản đi điều đó]

[ Chúng ta trông như hắc bạch vô thường nhỉ!?]

[ Hahaha]

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro