Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng Sakura, nàng đưa tay chạm vào thanh gậy đâm xuyên vào bụng mình.

Pain nhăn mày, gương mặt băng lãnh thể hiện rõ sự khó hiểu phức tạp. Hắn thừa biết một chiêu này nàng dễ dàng tránh né, vậy mà...

"Tại sao ngươi không tránh?" Hắn bước chân chậm rãi đến gần, sau chiếc áo choàng đỏ, cánh tay phải sớm đã thủ sẵn thêm một đòn.

Nàng ngước lên nhìn hắn, bật lên một nụ cười nhàn nhạt có chút tự chế diễu" Tôi là kẻ phản bội, tôi xứng với nó"

Kẻ thủ lĩnh mạnh mẽ mang con mắt Rinnegan huyền thoại gần như điếng người, hắn cảm thấy bản thân không biết phải hành sự ra sao... Nụ cười đó quả thật rất giống với người bạn cũ từng ra đi của hắn, giống đến mức đau lòng.

Hắn nhắm nghiền mắt lại. Khẽ hờ ra một cách bất lực. Không một lời quay lưng bỏ đi.

Sakura nhìn bóng lưng mấy chốc biến mất, nàng nắm lấy thanh gậy kéo mạnh vứt sang một bên tặc lười, phun ngụm máu đọng còn trong miệng. Xoa nhẹ lấy vết thương đần hồi phục, trở lại một biểu cảm nụ cười không đổi.

" Lần nữa gặp lại, tôi sẽ không nhân nhượn, Nagato"

"..."

Sakura trở lại với tầng hầm trú ẩn, nơi những người dân trong làng được đưa đến.

Những tiếng rên rỉ đau đớn cùng lo sợ ngập tràn trong căn phòng to lớn. Từng người từng người được khiên đến với tình trạng nặng nhẹ không thiếu.

" Hãy theo như trước tôi từng làm. Nguy cấp buộc dây đỏ, vết thương nặng thì buộc dây vàng, nhẹ là xanh" Sakura nghiêm mặt nói.

" Nhanh chóng thực thi!" Nàng hô to ra lệnh, nó uy quyền như cách sư phụ nàng làm khi trên chiến trường kia. Vô cùng quyết đoán...

" Vâng!" Họ đồng thanh nói.

" Đừng làm tôi phải thất vọng với trình độ của các người" Khoác lên chiếc áo trắng của một y nhẫn giả, Sakura rảo bước nhanh chóng đến nơi của những bệnh nhân chỉ bỏ lại một câu dành cho những con người nọ.

"..."

Cả vùng đất làng Lá ngày đó đã bị quét sạch toàn bộ. Bởi Pain...Thủ lĩnh Akatsuki và cô gái sở hữu mái tóc tím xinh đẹp, Konan.

Khi xử lí xong tất cả các ca bệnh khó khăn, Sakura bỏ đi để lại nơi đó cho các y nhẫn khác. Họ sẽ đủ khả năng chữa trị các bệnh nhân còn lại thôi.

Nàng sẽ ra bên ngoài xem xét tình hình và có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi...

Pain, hắn ta đang ở trên cao, rất cao. Hai tay hắn giang rộng tưởng chừng như một vị thánh, đôi mắt tim kia lạnh nhạt nhìn Mộc Điệp Ẩn Lí...

" Đợi đã, chẳng lẽ hắn!?" Sakura tròn mắt kinh ngạc.

•Shinra Tensei•

Lực đạo mạnh mẽ khiến ngôi làng nọ như nổ tung, đẩy bay toàn bộ đổ nát cùng những ngôi nhà ồ ạt trào ra như một làn sóng. Khói bụi mịt mù đang dần xóa mờ, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh... Nó chẳng còn gì cả, ngoài trừ một đám hoang tàn.

" Chết tiệt thật Nagato. Cả hai ngôi nhà của ta cũng bay tăm hơi rồi, ta mong rằng nó sẽ trở lại như cũ đấy" Sakura nghiến răng tức giận.

Nàng quay người, hướng mắt nhìn phía tên Nagato đang đứng. Cả 6 Pain đều đã xuất hiện và cả Naruto.

" Thật không thể tin được, chỉ với 1 đòn cậu ta có thể hạ được 1 tên Pain" Người nam Ninja bên cạnh sở hữu bạch nhãn lên tiếng cảm thán.

"... Phải, tuyệt thật đấy. Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều" Thực chất, Sakura hiện khá đắn đo rằng bản thân nàng có nên giúp cho cậu ta hay không. Ít ra thì Naruto mới là nhân vật chính thật sự... cậu ta mạnh và chắc chắn sẽ chiến thắng được tên kia, tất nhiên rồi! Có lẽ nàng chỉ nên ở hậu tuyến hỗ trợ thôi.

•Triệu hồi chi thuật•

Katsuyu lập tức xuất hiện ngay bên dưới chân nàng và bắt đầu phân tán nhỏ ra. Cô ấy có vẻ rất hiểu ý chủ nhân triệu hồi mình.

" Tiểu thư Sakura, người không giúp Naruto sao?" Ốc sên nhỏ trên vai nàng thắc mắc hỏi.

Nàng lắc đầu nhẹ, đáp" Người giúp cậu ta hiện tại, tốt nhất vẫn không phải là tôi" Vì người nên xuất hiện nhất chỉ có thể là cô tiểu thư nhà Hyuga, Hinata Hyuga. Cô gái đó yêu Naruto từ nhỏ, đến lúc cô ấy xuất hiện... chắc hẳn sẽ thúc đẩy được tình cảm của cả hai.

Cũng vì nàng không hề xứng với Naruto, nàng cũng chẳng yêu cậu ta, nàng yêu Izuha nhưng mà cậu ấy đã chết rồi.

"..."
___

Bí rồi:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro