Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao cậu không chịu hiểu cơ chứ! Thân xác cậu sẽ bị tên Orochimaru lấy mất!!" Naruto gống lên giận dữ với người bạn hiện tại đang đứng trên vách đá cao kia. Đôi mắt xanh màu sắc của bầu trời lại âm u lạ thường.

" Nếu điều đó xảy ra....thì nó sẽ xảy ra" Sasuke bĩnh thản, chẳng hề để tâm tới nó. Bởi cậu đủ thông minh để nhận biết ra mục đích của tên Orochiamru, và khi đạt được mục đích...cậu sẽ giết hắn.

" Đối với tớ...trả thù là tất cả. Chỉ cần trả thù được thì thế gian này với tớ chả là gì. Nói chính xác, Itachi chẳng thể hạ được tớ hay Orochimaru hiện giờ" Sasuke kiêu ngạo nói, vẻ ngoại vẫn lạnh lùng.

" Ha..." Sakura bên dưới cười nhàn nhạt, có chút nực cười với lời người bạn Uchiha này vừa nói. Nàng biết, Itachi thừa sức đánh bại họ, nhưng anh bị bệnh vì thế sức lực đã giảm đi không ít. Thuốc lúc trước nàng cho đã làm căn bệnh yếu đi kha khá, nhưng lại chẳng được bao lâu. Dù có đánh thì anh vẫn sẽ nhườn cơ hội giết mình cho đứa em trai ngu ngốc này thôi....

Sasuke bắt đầu kết ấn, dơ cánh tay lên cao. Nhanh chóng lại bị Orochimaru nắm lấy.

" Không nên dùng thuật đó đâu...Sasuke kun" Hắn dùng một giọng trầm, khàn đặc đến khó nghe.

" Bỏ ra" Đôi mắt Sharingan ba phẩy đỏ lừ, lạnh lùng liếc nhìn hắn.

" Xem kìa...Cậu lại dùng thái độ này nói với Orochimaru sama rồi" Kabuto một bên chóng tay nói.

"Chẳng có lí do gì để không ra tay" Sasuke liếc mắt nhìn hắn

" Đi thôi..." Orochimaru buôn tay cậu ra.

" Giống thật..." Sakura nhìn cậu từ xa, miệng bất ngờ không kiềm được mà thốt ra

Nó chỉ đơn giản là tiếng thì thào nhỏ. Bất cứ ai vốn không thể nghe thấy được ngoại trừ nàng. Nhưng lại vô tình lọt vô con mắt Sharingan nọ.

Đôi lông mày bất chợt chau lại, cậu không nhầm đâu, Sakura nhìn cậu và lời đó là nói với cậu nhưng...

'Giống thật' nghĩa là gì cơ?

Cậu nghĩ đủ thứ nhưng lại không thể hiểu nổi.

' Giống gì? giống ai, cái gì cơ?' vô vạn câu hỏi hiện ra

Sasuke âm thầm gạt qua một bên, chẳng thèm để tâm tới nó nữa.

" Giờ thì....Orochimaru sama tôi xin phép" Kabuto quay nói với hắn.

" Hửm... Ngươi muốn..." Hắn nhướn nhẹ đôi lông mày.

Kabuto nhảy xuống, đứng trước mặt nàng.

" Sakura chan!" Naruto hốt hoảng gọi tên

" !!?"

Hắn nắm lấy cánh tay trắng nõn, ghì chặt lấy nó kéo mạnh khiến nàng ngã ụp xuống ngực hắn" Đi theo anh nào Sakura"

"huh?" Nàng thẫn người, chăm chằm nhìn.

"Mau buôn Sakura chan ra!?" Naruto chạy đến.

" Quả thật...Tên này có ý với em ấy" Yamato trầm trọng, tay đã bắt đầu kết ấn

"..." Sai theo đó vào thế phòng thủ chờ đợi tấn cồn

Bàn tay nàng nhanh chóng được bao phủ bơi chakra màu xanh, nó sắc bén lao đến bên Kabuto, hắn buôn nàng ra lùi lại ra sau.

" Cậu không sao chứ Sakura chan" Naruto đến bên cạnh nàng, lên tiếng hỏi thăm.

"....hn...tớ ổn mà" Nàng nhẹ nhàng đáp, đôi môi vẫn nở nụ cười.' Mình không hiểu tại sao những kẻ thế này luôn nhắm đến mình'

" Chuột hồng...Ngươi mạnh lên không ít và ngươi thay đổi rất nhiều nhỉ?" Orochimaru cười khằng khặc tỏ vẻ hứng thú. Hắn sớm đã nhận ra điều khác lạ từ con nhóc thú vị này...là nó luôn cười.

Từ khi gặp đến bây giờ, con nhóc đó nó luôn cười chứ không hề tức giận hay buồn bã như trước kia hắn từng gặp năm 12 tuổi.

Chà! Có vẻ chẳng ai nhận ra trừ hắn, kể cả Kabuto và Sasuke kun đều không thấy sự khác lạ. Hẳn là vì nó quá hoàn hảo đi! Hắn thừa nhận điều này, nụ cười này quá dỗi hoàn hảo đến cả hắn còn có lúc nghĩ rằng bản thân mình nhẫm lẫn nữa mà.

" Đi thôi Kabuto...thời gian còn dài, cứ từ từ"

"... vâng" Kabuto trầm mặt suy nghĩ một chút rồi mới hưởng ứng.

' Ra vậy...tên Kabuto cũng thích cô ta như những kẻ ngu ngốc kia. Thứ tình yêu vớ vẩn và phiền phức đó' Sasuke nghĩ thầm, lòng có chút kinh bỉ.

Ba người bọn họ nhanh chóng biến mất sau làn khói, bỏ lại nhóm nàng sau lưng.

" Chết tiệc! Tớ chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả, tại sao chứ?" Naruto gục xuống nền đất khóc thút thít.

" Chúng ta còn gần nữa năm mà...ba người dù gì cũng tốt hơn hai, vả lại tớ cũng khá mạnh" Sai lên tiếng buôn lời an ủi.

" Đừng lo lắng..." Sakura bước đến, chạm nhẹ vào lưng cậu vỗ về" Chúng ta sẽ cùng mang cậu ấy trở về...Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà"

".....phải...rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... Cảm ơn hai cậu Sakura chan, Sai"-

Yamato nhìn họ, nở nụ cười' Bông hoa anh đào an ủi tâm hồn.... Mình biết, chắc chắn Sakura là một phần không bao giờ được thiếu trong đội 7 hay đội Kakashi. Em ấy sẽ là ánh sáng của mọi người...'

Phải nhỉ? Sakura luôn giúp người khác vui vẻ. Nhưng bản thân nàng hiện tại cư nhiên không thể nào vui.

Thân thể thì ở hiện tại nhưng tâm trí đã bị quá khứ chiếm giữ. Nàng còn đang chiềm đắm trong sự khủng khoảng sau cái chết của Izuha, nàng còn ám ảnh mùi máu tanh của mẹ trên cánh tay và thân xác lạnh lẽo của bố dưới mưa, sự kinh hãi tiếp tục hiện dần khi nghe tiếng lạch cạch của dây xích.

Mỗi đêm, Sakura phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể yên tĩnh. Giấc mơ tồi tệ liên tục xuất hiện, nàng thật sự cảm thấy lạc lõng tại thế giới này...Sakura muốn về, nàng muốn tiếp tục cuộc sống vui vẻ cùng Kama tại nơi cũ...ở đây đáng sợ lắm.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro