Chương 17: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngồi trong văn phòng Hokage từ tốn làm giấy tờ, cô khẽ thở dài. Stunade lại đi uống rượu rồi, để cho cô cả đống giấy như thế này. Chỉ còn một chút nữa là xong, cô chống cằm mệt mỏi đọc lấy sau cùng cũng hoàn thành...

Cốc!

Cốc!

Mời vào!-

Cạch!

Cảnh cửa mở ra một người đàn ông bước vào cầm theo một ly nước cam nhỏ đặt lên bàn làm việc của cô- Sakura, em uống chút nước đi

Sakura ngước mắt lên nhìn- Kahato _senpai ! cảm ơn anh nhé! Em xong việc rồi nên lát sẽ về rồi

Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhanh chóng cầm ly nước uống hết lập tức- Ể? Nước anh pha vị nó lạ ghê- Sakura ngạc nhiên

Haha- Kahato cười trừ

Lần đầu anh pha nước cam nên nó có thể hơi kì- Hắn gãi má nhìn cô

Vậy là chưa quen cách pha sao- Sakura đặt chiếc cốc rỗng xuống từ từ đứng lên chuẩn bị về nhà.

Bỗng một cơn đau đầu xuất hiện, Sakura loãng choạng đứng không vững cố gắng giữ tỉnh táo. Cô ngã người về phía bức tường híp nhẹ đôi mắt.

Sakura! Em làm sao vậy- Kahato hoảng loảng lại gần cô

Em chóng mặt quá- Sakura trả lời nhỏ, ngay sau đó cô ngã khụy xuống nền nhà và ngất đi. Khoảng khắc đó thứ duy nhất mà Sakura vẫn cảm nhận được là tiếng của Kahato liên tục gọi tên cô.
.
.
.
.
Lạch cạch!

Tiếng vang bởi sử va chạm xiềng xích vang trong không gian

Sakura nặng nhọc mở đôi mắt mình lên. Cô giật mình phát hiện toàn thân cô bây giờ bị trói bởi rất nhiều dây chakra và cả xích? Cô bị trói cả tay và chân áp vào tường, cô sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng, thứ được treo trong đó lại càng kiến cô sợ hơn.

Đó là những bức ảnh chụp cô, có ảnh lúc vào kì thi Chunin, lúc cùng ở với Sasuke, Naruto và những người khác nhưng họ bị bôi vết đỏ vào mặt trừ cô...

Cô không thể cử động được, cơ thể cô giống như mất hoàn toàn sức lực vậy.

Tiếng bức chân vang lên, Sakura giật mình nhìn về phía cánh cửa. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc nhìn người bước vào, Sakura gồng mình hét lên giận dữ- Tên khốn Kahato! Tại sao ngươi bắt ta!!

Bởi vì TÔI YÊU EM!!- Kahato đi đến gần Sakura nắm lấy chiếc cằm của cô.

Cô khựng người lại tưởng chừng như mình nghe lầm, nhưng không cô nghe rất rõ. Từng câu từng chữ một

TÔI YÊU EM ĐẾN PHÁT ĐIÊN!!! Từ giờ em chỉ thuộc về mình tôi!! một mình tôi thôi!- Nói xong hắn phá lên cười điên dại trước ánh mắt hãi hùng của cô.

Kahato liên tục chửi rủa bạn bè của cô, hắn nói những lời kinh tởm dành cho cô( cỡ nào thì tự tìm hiểu nhé, tui không thể nghĩ ra được). Được vài tiếng hắn lại bỏ đi với nụ cười phấn kích

Sakura như bị tra tấn tâm lí, cô chẳng thể làm gì. Nước mắt cô cứ rơi mãi trong sợ hãi đến ngất đi.
.
.
.
.
Bên ngoài khi Sakura mất tích đã 1 ngày.

Izuha đã đợi cô ở nhà mãi mà không thấy, cậu bất an và lo sợ.

Cậu chạy nhanh đến văn phòng Hokage, phá cửa chạy vào và hét lên giận dữ- Hokage đệ Ngũ bà bắt cóc Sakura của tôi đi đâu rồi!!!

Izuha ngươi bình tĩnh đi! Sakura con bé không có ở đây! Chuyền gì đã sảy ra?- Tsunade nheo mày nhìn về phía cậu hỏi

Sakura đã không về nhà một ngày rồi!- Izuha giọng nói tràn ngập lo lắng nói lên

Gì chứ! Hôm qua ta trở về thấy giấy tờ đã hoàn thành còn Sakura thì không có ở đây nên ta tưởng con bé về rồi!- Tsunade đập bàn đứng dậy.

Vậy là Sakura mất tích sao!?-Shizune hét lên

Sakura mất tích!!- Ino chạy vào với gương mặt lo sợ.

Chuyện này không ổn rồi! nhớ giữ kính để không làm hoảng loạn đân làng và cho đội tìm kiếm ngay!!- Stunade ra lệnh

Vâng!!- Shizuna nhanh chóng chạy đi.

Các người về đi, chúng ta nhất định phải tìm được con bé- Tsunade nghiêm giọng quay qua chỗ cậu và Ino.

" Sakura...cậu sao rồi?"- Ino lo lắng bỏ đi, cô không thể nói chuyện này với ai được.

" Chết tiệt! Cô ấy bị ai bắt chứ? Có lẽ nào là Akatsuki!? Lần trước Sara có đến đó, có thể bị tên nào nhắm chúng"- Izuha nắm chặt tay thành nấm đấm. Cậu nhanh chạy về nhà chuẩn bị đi đến hang ổ của Akatsuki.
.
.
.
.
Hết...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro