Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đứng trên tượng Hokage, cô dường như đang trầm tư, nghĩ về một thứ gì đó:

.

.

.

"Trong số họ-Naruto với Sasuke, có ai biết rằng tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ. Ừ, tôi còn cha mẹ. Ừ, tôi đã lớn lên với tình yêu thương của cha mẹ...Sao tôi có thể hiểu cảm giác của Sasuke cũng như Naruto chứ? Sao có thể hiểu cảm giác cô đơn? 

.

.

.

Không! Họ đã sai, tôi vẫn biết cảm giác cô đơn là như thế nào. Hơn nữa, họ còn không biết thế nào là bị bỏ lại, điều này đã ám ảnh tôi suốt những năm tháng này.

Tôi không thể nào hiểu họ, họ cũng vậy, không thể hiểu được con người của Haruno Sakura này là như thế nào.

Tôi đã cố..cố gắng trở thành một người bạn hoàn hảo để theo kịp bước chân của Sasuke và Naruto.

Nhưng..tôi đã sai, cho dù tôi cố gắng nắm lấy tay của họ thì cũng chẳng được, tay tôi cứ thế với lấy, cố gắng cầm được bàn tay của Naruto và Sasuke trong vô vọng. Họ cứ tiến tới, bỏ lại tôi một mình mãi mãi trong bóng tối của sự cô đơn và bất lực. Tôi ghét phải nhìn thấy bóng lưng của họ. 

Ghét việc Sasuke bỏ đi.

Ghét việc Naruto bỏ tôi lại.

Ghét bản thân mình vô dụng.

Tôi nên nói gì đây?

Kêu gào?

Khóc thảm?

Hay tự giằng xé bản thân mình?

Không.

"Không ai ngoảnh mặt lại nhìn ngươi đâu"

Chà..vậy bây giờ tôi nên khóc hay cười đây? Nên vui vẻ cho họ hay cảm thấy buồn bã? Tôi đã chọn nụ cười và tinh thần lạc quan...Một cái mặt nạ, một cái vỏ bọc đáng khinh.

 Nhưng đeo chiếc mặt nạ giả tạo chẳng thoải mái chút nào.

Tôi vui vẻ chăng? Hay hạnh phúc? Sống trong những ngày tháng chỉ có niềm vui ư? Luôn tươi cười hả? 

\Nào, thừa nhận đi Sakura, chẳng phải vậy sao?\

Dĩ nhiên rồi, nó từng là sự thật, tôi từng đã trải qua những ngày tháng vui vẻ bên gia đình, bên đội 7 của chúng ta. Thật tuyệt vời làm sao! Nhưng...

.

Nhưng...

.

Nhưng...

.

Nhưng chẳng phải họ-Sasuke và Naruto đã làm cho hạnh phúc ấy mãi mãi không còn trong tôi sao? Hay...tất cả là tại tôi? Chà.

Họ bỏ tôi lại. 

Mặc cho khoản trống cách xa chúng tôi càng xa cách. Tôi đã cố lấp đầy nó bằng tinh thần lạc quan và nụ cười tỏa nắng. Cho dù nó là giả tạo, cho dù tôi không hề vui?

Một cái vỏ bọc đầy giả tạo.

Hay họ nghĩ tôi là con rối? Không hề có tí cảm xúc nào? Không biết vui hay buồn?

Đôi lúc, tôi còn không biết mình đang cười hay khóc.

Hay tôi chỉ đang sống, dưới một cảm xúc duy nhất.

Nụ cười?

Ngày qua ngày.

Chà.

Tôi đã quá mệt rồi. 

Và rồi ngày tháng cứ trôi qua, trong trái tim tôi không còn thứ gọi là hạnh phúc, cô đơn và thù hận cũng dần xâm chiếm lấy trái tim của tôi. Trong trái tim này, có lẽ mãi mãi đã không còn thứ gọi là tình yêu thương và sự vui vẻ của quá khứ. Chà. Nụ cười của sự giả tạo. Sự ám ảnh.

Chà. Tôi hiện tại-Sakura của hiện tại đã không còn hạnh phúc vậy thì, tôi sẽ phá hủy hạnh phúc của những người đã biến tôi thành Sakura lạnh lùng, giả tạo! 

Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với Sakura này như vậy? 

Tôi chán ánh mắt khinh miệt từ mấy người rồi.

Tôi vô dụng sao hả làng lá? Mọi người ở đây không cần tôi sao? Thế thì, tôi cũng chẳng cần đoái hoài gì tới nơi này nữa nhỉ? Konoha, thật không công bằng!"

-KONOHA!... Sakura gào thét trong nỗi buồn và thù hận, hai hàng lệ âm thầm lăn dài trên má của cô.

Sakura đang mất bình tĩnh, nhưng trong phút chốc, cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống ngắm nhìn Konoha với ánh mắt buồn bã, ánh mắt đó dường như đã bị sự thù hận bao phủ hoàn toàn. Và cô...

Nở một nụ cười.

Nó không giả tạo.

Nó kì lạ.

Nó đau khổ.

Chà.

Nó thực sự điên loạn.

.

.

.

________________________________

Ý kiến của con au khi gõ xong fic: Xàm:)

Nếu các bạn thích cách viết của mình thì:

-Vote/bình chọn

-Không xem chùa nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro