Chương 27: Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra đến bìa rừng, Sakura có cảm giác như ai đó đã đến trước, ko hiểu sao đột nhiên trời đang nắng ấm giữa trưa thì chuyển qua có làn gió lạnh, hơi gió khiến cô nổi da gà, cảm giác bất an của cô khiến nơi đây như là 1 bộ phim kinh dị. Sakura nhìn xung quanh mà nuốt nước bọt vì hơi sợ. Cô ko tự chủ mà hét to

"Này, có ai ko?? Nếu muốn gặp tôi thì mau ra đây!! Trốn vô ích thôi!! "

Sakura hét lên xong thì thầm nghĩ, liệu có phải là Ninja của làng cô tới đây để bắt cô về hay ko?? Hay nguy hiểm hơn là có thể Naruto hay thầy Kakashi tới đây luôn hay sao?? Nếu là thế thì chắc chắn họ sẽ bị bắt cóc mất!!  Xung quanh thật hiu quạnh khiến cô chỉ muốn về nhà, nhưng khi định di chuyển thì đằng sau có tiếng lá sột soạt như ai đang trốn ở trong túm lá cây đó vậy. Cô thầm nghĩ nếu là người ko bình thường hoặc là kẻ thù muốn giết cô thì cô ko do dự đi ám sát 1 cách ngu ngốc đâu!! Tiếng càng lớn, bước chân càng gần hơn. Sakura cầm sẵn thanh Kunai có lá bùa để phòng thủ, khi tiếng bước chân đó ngừng lại và đột nhiên cất tiếng nói

"Rất hân hạnh được gặp cô. Haruno Sakura!! "

Lập tức ko quan tâm tới ai thì Sakura phi thanh Kunai về phía hắn, còn anh ta chỉ tặc lưỡi 1 cái rồi né nó nhẹ nhàng, thanh kunai ấy trúng cái cây lớn tạo thành tiếng nổ rất lớn đến nỗi đàn chim xung quanh ở đó phải bay đi mà kêu liên tục. Sakura thấy thế liền tiến tới với tốc độ cực nhanh, lợi dụng tiếng nổ lớn làm hắn phân tâm, cô nhảy lên và định đấm anh ta nhưng ko hiểu vì sao mà anh ta nhoẻn miệng cười mà biến mất hụt khiến cô khựng lại. Phải tiếp đất rồi nhìn quanh, cô đổ mồ hôi mà trong trạng thái bị động. Đột nhiên hắn xuất hiện đằng sau cô, định phản đòn lại thì anh ta đã khống chế cô một cách dễ dàng, hắn dùng tay của mình cầm chắc 2 tay của cô, ép cô vào người mình, ko cho vung tay rồi nhìn cô bằng ánh rất lạnh lẽo. Cô biết mình ko thể đánh lại hắn nên đã hỏi

"Ngươi là ai?? Đồ khốn!!" Sakura

"Cô bình tĩnh đi!! Dù gì tôi hẹn cô ra đâu phải là để đánh nhau đâu, đừng hiểu lầm?!" hắn cười nham hiểm

"Ngươi..." thấy nụ cười đó, cô đã vùng vẫy mặc cho hắn đã siết tay cô rất chặt, sức con gái làm sao đánh lại con trai đc chứ?? Hắn nói

"Haruno Sakura..."

"Ngươi biết tên ta sao???" Sakura

"Tất nhiên rồi, ta theo dõi cô mà"

"Ngươi đúng là đồ ko có liêm sỉ mà!!" Sakura tức giận

"Thôi mà trước tiên cô phải hứa là ko đánh nhau nhé"

"Tại sao??" Sakura

"Haha, cô nên nhớ 2 điều này, 1 là tôi ko muốn đánh nhau với cô đâu và 2 là cô ko đánh lại tôi đâu nên đừng cố làm gì trong khi đã là bế tắc" hắn cười khinh bỉ

"Ngươi nghĩ ngươi mạnh lắm à??" Sakura khiêu khích

"Ồ, tất nhiên là phải rồi"

"Mà ngươi bỏ ta ra đi, ta sẽ ko đánh nhau đâu" Sakura

"Đc thôi!!" nghe thế hắn đã bỏ ra, cô xoa cổ tay cô rồi nhìn xét hắn, hắn thấy thế liền trả lời

"À ta xin phép đc giới thiệu ta là Madara!" Madara

"Madara??? Tên lạ thật!" Sakura thầm nói

"Ô cô ko cần để ý tên ta làm gì đâu Sakura à! Tôi muốn gặp cô để đề nghị vài thứ!!" Madara

"Đề nghị cái gì??" Sakura nheo mắt hỏi

"À thật ra khi ta biết cô tham gia tổ chức Akatsuki thì ta đã khá hứng thú về việc thủ lĩnh nơi đó cũng mời một cô gái đến từ làng Konoha như cô, sau đó ta cũng tìm hiểu cô thì... " Madara

"Thì sao?? " Sakura kiên nhẫn đứng nghe hắn nói chuyện, anh ta ko chần chừ mà nói tiếp

"Tôi mới biết cô là học trò Hokage Đệ Ngũ đấy... " anh ta nhìn cô cười nửa miệng, cô thắc mắc hỏi

"Thế anh muốn gì?? Ngươi muốn gì ở ta??  Hay là ngươi muốn tìm hiểu bí mật của làng ta??" Sakura

"Nào, bình tĩnh lại đi nào! Cô đang đánh mất sự bình tĩnh vốn có của mình đấy" Madara giơ 2 tay hạ xuống như muốn nói rằng cô cần phải kiềm lại sự tức giận của cô, Sakura nhắm mắt hít thở sâu rồi hỏi

"Vậy anh muốn gì?? Vô thẳng vấn đề đi!! " Sakura nắm chặt lòng bàn tay nhìn chằm vào Madara

"Nếu cô đã nói thế thì... " anh ta ngắt quãng rồi bỗng nhiên Madara nhấc chân lên, tiến về phía cô, 1 cách chậm rãi, cô đổ mồ hôi, Sakura có thể cảm nhận sự nguy hiểm đáng sợ toát ra từ người này, cô lùi bước, nhưng Sakura càng lùi thì Madara càng bước tới. Cô nghiến chặt răng, mặc dù biết mình ko thể đánh lại hắn tuy nhiên cô chỉ còn cách này

"Đành phải tấn công hắn rồi tạo đường thoát thân cho mình thôi" Sakura thầm nghĩ

Định tung cú đá thì hắn đã chặn quá dễ dàng, nhưng khi hắn chặn đc thì Sakura ném bom mù vào Madara, anh đã ko lường trước đc điều này mà lấy tay che lại, và...

BÙM

"Chết tiệt!! " Madara chửi thề, cô cố gắng lợi dụng làn khói mịt mù thế mà tẩu thoát khỏi nơi đây, nhưng cô ko biết đc rằng là....

"Muốn thoát khỏi ta sao?? Còn non nớt quá cô gái à!! " Madara nhếch cười dưới làn khói đó, anh bay tới chỗ cô với tốc độ chóng mặt. Sakura vì quá bất ngờ mà đứng khựng lại, cô chưa bao giờ gặp 1 ninja nào có tốc độ nhanh đến mức thế, trước khi kịp hoàn hồn thì hắn đã ôm chầm lấy cô. Sakura ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, hắn kè môi vào tai cô nói nhỏ

"Ko ngờ, nhìn gần như thế cô rất xinh đẹp đấy. Sa-ku-ra" Madara

"Ngươi!!" Cô nhìn hắn rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay của Madara, nhưng điều này là ko thể. Sakura bất lực và trách bản thân vì đã rời khỏi đây, đang cố gắng nghĩ cách thoát ra thì đột nhiên có tiếng hét ai đó:

"NGƯƠI KO ĐC ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY, MAU TRÁNH RA!!! "

'Là tiếng Deidara' Sakura thầm nghĩ

Khi cô vừa ngước lên theo tiếng hét đó thì anh đã thả những con nhện đất sét nổ ấy xuống chỗ 2 người. Cô bàng hoàng mà lắp bắp

"C-chờ đã, còn tôi ở đây mà tên kia!" chưa kịp hó hé gì nữa thì Deidara đã....

"NỔ" Deidara

Và có 1 vụ nổ rất lớn tại khu rừng, Madara vì đất sét nổ mà bất giác buông tay mà che mặt, cô lợi dụng điều đó mà nhảy lên, nhảy lên thì đc ai đó ôm bồng theo kiểu công chúa lên, cô quay mặt lại thì thấy Hidan, Sakura còn để ý ở cành cây có Kakuzu và Obito. Cô mở miệng

"H-hidan... " Sakura

"Chết tiệt, ko biết tên kia đâu rồi" anh buông miệng chửi thề rồi quay lại chỗ 2 người kia đang đợi, Hidan bỏ cô xuống,  Kakuzu thấy thế mà lo lắng khôn siết hỏi

"Này cô có sao ko?  Sao cô nói sẽ về sớm mà, lúc tôi nghe có vụ nổ ở rừng là tôi ko an tâm rồi nên mới chạy ra đây" Kakuzu đặt tay lên vai cô mà nói liên tục ko cho cô thời gian nói luôn. Hidan cũng nói

"Đúng rồi, lúc tôi nghe có vụ nổ là xuống định xem thì thấy ông Kakuzu nên cùng ổng đi theo luôn.... " Hidan gãi đầu nhìn chỗ khác mà nói tiếp

"... Rồi lúc tôi nghe nói cô ra ngoài thì tôi chạy ra đây để tìm kẻ nào đã dám làm cô bị thương" Hidan có hôi đỏ mặt khi phải nói ra những lời như thế, Obito thì đột nhiên trầm ngâm, nhìn xuống dưới phía ở Madara. Khi khói tan thì ko thấy bóng ai dưới đó nữa, Obito mới yên tâm rồi quay lại bản chất vui tươi của mình.

"Trời ơi đất hỡi, ai đã làm Sakura-chan của Tobi thế này, cô có sao ko?? " Obito cứ xoay cơ thể cô nhìn mấy chỗ vết thương, cô cảm thấy hơi lạ khi bị nhìn thế mà đẩy nhẹ Tobi ra mà trấn an anh

"Tôi ko sao, anh đừng lo, mấy vết thương này là chuyện nhỏ"Sakura

"Này mà nhỏ ư??  Sao cô có con mắt nhìn tệ vậy?? " Hidan nhìn chỉ chỏ vết thương mà buông lời chỉ trích, Kakuzu thở dài mà nói Hidan

"Này, ngươi ko cần nặng giọng với cô ấy đâu, dù gì lát về cô ấy nhờ Konan sát trùng là đc" Kakuzu

"Mà Mada- à cái người mà tấn công Sakura-chan là người gây vết thương này sao?? " Obito hỏi

"Ngươi hỏi ngu thế Tobi??  Tất nhiên là đúng rồ-" Hidan định nói tiếp thì Sakura chen vào

"Ko phải, lúc tôi đấu với hắn thì chưa có, nhưng... " Sakura

"Nhưng sao?? " Kakuzu

"Khi Deidara thả mấy cái chất nổ gì đó xuống thì tôi mới có! " Sakura

"Ồ" Hidan hạ giọng

"À" Kakuzu hạ giọng

"Hể?  Hể?  2 người sao vậy?  Giọng nghe lạ quá?? " Obito nhìn Hidan rồi quay sang Kakuzu mà hỏi

Vừa nhắc tào tháo là tới liền, Deidara ở trên con chim đất sét nhảy xuống chỗ mọi người đứng, Deidara trách

"Này, mấy người đứng chỗ dễ thấy quá vậy??  Tôi tìm muốn mệt luôn đấy! À mà cô có sao ko?  Mấy vết thương này do cô đánh với tên kia sao?? Thiệt chứ phải tôi tôi đập hắn mấy nhát rồi!! " Deidara nhìn mấy vết thương ấy mà xót cho cô mà ko hề biết rằng chính anh là người gây ra. Hidan đặt tay lên vai anh mà hỏi

"Huầy! Lo vậy mà dám gây ra cho cô ấy à? " Hidan

"Ngươi nói vậy là sao?? " Deidara khó hiểu

"Ngươi ko hiểu hay cố tình không hiểu?? " Kakuzu bẻ tay rôm rốp xương

"Hể?? Gì vậy? Tôi có làm gì đâu sao mấy người làm vậy với tôi chứ?? " Deidara chưa kịp phản ứng gì thì lập tức bị Kakuzu xách lên và nói

"Về căn cứ đi, ta sẽ nói cho ngươi nghe vì sao ta lại trở nên như vậy!! " Kakuzu

"Ta nữa" Hidan

"Phiền ngươi đưa cô ấy về, Tobi" Kakuzu

"Ko có chi" Obito

"Vậy ta về trước" Kakuzu

"Ta cũng vậy" Hidan

Và thế là 3 người kia về mà tâm trạng ko hề ổn tý nào, Sakura nhìn mà hỏi

"Ko biết  có sao ko nữa?? " Sakura

"Ko sao đâu, Sakura-chan đừng lo! " Obito

"Ừm" Sakura gật đầu

"Thôi, Sakura-chan lên lưng Tobi đi, Tobi cõng về cho" Obito khụy xuống cho cô lên, Sakura hơi áy náy mà từ chối, mà do Tobi dùng giọng nũng nịu quá đỗi đáng yêu nên cô đành lên lưng cho anh cõng về.  Trên đường về, anh mới đề ý rằng là cô đang say sưa ngủ trên lưng anh, sau lớp mặt nạ ấy, anh đang hơi mỉm cười nhẹ nhìn vẻ mặt ấy.

"Giống Rin thật! " anh bất giác thốt ra

'Ơ ko đc ko đc, chuyện của mình là trả thù, còn đằng này lại là học trò của kẻ thù của mình,  ko đc lụy tình' Obito thầm nghĩ

"Tôi xin lỗi, Sakura, có thể tôi sẽ tàn sát những người cô yêu quý nhất nên...đừng trách tôi tàn nhẫn mà hãy trách họ quá vô tâm" anh nói trong khi cô gái anh cõng đang say sưa ngủ

End chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro