Chương 20: Trở thành thành viên Akatsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là anh đừng làm hại đến làng tôi đc ko??" Sakura nhìn Pain
"Hửm?? Sao ta phải nhân nhượng với chúng, chẵng nhẽ ta thành lập tổ chức này chỉ để trang trí thôi ư??" anh ta gằn giọng có chút tức nói, nhưng cô vẫn bình tĩnh mà ko run sợ nói
"Tôi chưa nói hết, dù gì họ sẽ ko coi tôi là một nhẫn giả của làng họ nữa, nên tôi quyết định sẽ trở thành Akatsuki, ngược lại, xin đừng làm hại họ cho đến khi tôi sẵn sàng đc ko??" cô cố gắng thuyết phục hắn, còn hắn thì có dấu hiệu ko đồng ý. Mặc dù trong tâm hắn cũng muốn cô trở thành 1 phần của Akatsuki, nhưng nếu vì thế mà ko tấn công làng của cô thì kế hoạch thống trị thế giới Ninja này sẽ tan tành mây khói. Anh đứng dậy, tiến về phía cô, bỗng dưng nâng cằm cô lên, ép cô nhìn ánh hắn nói
"Nếu thế ta có thể sẽ chấp nhận, nhưng cô phải thề rằng, cho dù làng cô có chết ko đc phản bội tổ chức, nói cho cô biết. Từng có 1 người đã chết dưới tay ta khi hắn định rời khỏi tổ chức đấy" hắn nhếch mép nhìn cô, còn cô thì nhắm mắt, tay siết chặt nói
"Đc, nếu đó là điều ngươi muốn" bây giờ cô phải vứt bỏ đi lương tâm của mình, nếu cô vẫn còn giữ cái tình yêu của một người bạn, người thân cũng như là làng Lá, thì chắc rằng cô sẽ ko thể nỡ ra tay với họ, chưa chắc đc... Nhưng hiện tại là hiện tại, tương lai là tương lai, cô quyết định sống dưới thân phận là 1 Akatsuki. Sẵn sàng là kẻ thù của làng mình, sau khi rời khỏi đó, đột nhiên hắn lấy cái băng trán biểu tượng làng Lá đó của cô. Lấy Kunai rạch thẳng đường cắt xuyên qua nó, rồi đưa cô.
"Từ giờ cô là thành viên tổ chức Akatsuki, chào mừng" Pain
"Ừm" Sakura
"Ko lấy??" Pain
"Tay nguyền ấn, lấy kiểu gì" cô liếc mắt nhìn hắn, còn hắn thì tặc lưỡi rồi xóa dấu nguyền ấn đó. Cô lấy băng trán của mình, rồi hỏi
"Thế còn đồng phục??" Sakura
"Ta sẽ cho Konan làm cho cô, giờ cô về nghỉ ngơi đi" Pain nói xong liền đi về bàn làm việc của mình, cô cũng mệt mỏi mà đi ra khỏi căn phòng đầy mùi ám khí đó. Ra khỏi phòng, cô thấy Itachi và Kisame đang bàn bạc chuyện gì đó, cô cũng chẳng quan tâm, định đi thì Itachi nắm lấy tay cô hỏi
"Tay cô mất nguyền ấn??? Thủ lĩnh thả cô rồi sao???" Itachi
"Ừm các ngươi đứng đây làm gì??? Canh chừng ta sao???" Sakura
"Có thể nói là vậy đấy tóc hồng à!!!" Kisame đứng dựa tường khoanh tay nhắm mắt nói
"Băng trán của cô???" Itachi hỏi cái băng trên đầu cô, cô lạnh lùng đáp
"Cái đấy anh ta rạch đi rồi, các ngươi hiểu mà đúng ko??" Sakura
"Hở??? Có nghĩa cô là thành viên của bọn ta rồi sao???" Kisame mở to mắt nhìn cô, trong lòng cá mập đang vui mừng ra ngoài mặt luôn, còn cô ko vui gì cả mà thở dài nói
"Ừm, có nghĩa là các ngươi ko đc nghi ngờ ta, cũng như phải tôn trọng ta..." Sakura
"Cô làm như là thủ lĩnh của bọn ta vậy??" Kisame nói mà miệng vẫn nở nụ cười đầy vui vẻ
"Ngươi nghĩ gì nghĩ mà anh có thể buông tay tôi đc ko?? Itachi!!" Cô gằn giọng tên anh, còn anh hoảng quá nên buông ra, nhưng vẫn ko thể hiện bề ngoài, mặt vẫn lạnh như âm khí. Cô thấy thế rồi đi lên lầu, trước khi đi, cô hỏi mà mặt ko quay lại nhìn 2 người kia
"Cho hỏi ở đây có phòng trống ko???" Sakura
"Có, cô lên lầu 2, rẽ trái cách 30m có 1 căn phòng có cửa màu nâu đậm, đó là phòng còn trống.." Itachi
"Cảm ơn" cô nói rồi đi lên lầu, nghe theo lời Itachi, cuối cùng cô đã đi đúng căn phòng của riêng mình. Nó ko lớn mà đủ cho cô ở 1 mình, đầy đủ nội thất nữa!!! Cô nằm trên giường mềm mại ấy mà suy nghĩ rằng trong tương lai, cô phải đối mặt với họ ra sao??? Liệu cô có thể ra tay với họ ko??? Bản thân cơ vẫn chưa có cho câu trả lời đó. Mà nhắc mới nhớ, hình như kể từ lúc Naruto đi theo thầy Jiraiza ( quên tên mất rồi ) đi tập luyện thì cô ko còn biết tung tích về Sasuke ra sao nữa. Theo như ngài Tsunade nói thì cậu ấy sẽ tìm cách trả thù người anh của mình, Itachi. Điều đó cô cũng chả bận tâm nữa, lúc khi cô còn yêu anh thì lúc đó chỉ nghĩ rằng sẽ tìm anh cho bằng đc, thậm chí sẽ cố gắng giúp anh đi giết người anh của anh nữa. Nhưng giờ thì điều đó là dĩ vãn, sẽ ko bao giờ tin điều ngu ngốc đó, ko bao giờ làm điều ngu xuẩn như trong quá khứ nữa, nhưng điều đó khiến cô nhớ đến đội 7. Cô nhớ Naruto ngốc nghếch hay đòi ăn ramen, nhớ thầy Kakashi hay nói dối là giúp bà cụ qua đường khi đến trễ buổi luyện tập, nhớ ngài Tsunade hay giúp cô tăng sức mạnh và thuật trị thương nữa, cô nhớ hết tất cả mọi người trong lớp mình, cô đã từng nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi cô có những người bạn đáng quý ấy nhưng ông trời thật trớ trêu, ông ấy sai khiến điều gì mà cô phải gặp trường hợp này chứ!!! Điều đó khiến cô muốn khóc, nhưng bây giờ cô phải mạnh mẽ. Nếu cô rơi nước mắt, thì điều đó đồng nghĩa rằng cô ko thể ra tay với họ đc, cô tự khắc ghi điều đó trong tim mình. Cô ngồi dậy, cô định đi tìm Konan để hỏi về 1 số thứ thì khi bước ra ngoài cửa, có ai đó đã mở cửa phòng của cô, người đó bất ngờ nhưng vẫn hỏi
"Cô là thành viên của Akatsuki rồi sao??" ???
End chương 20

Ngoài lề: cảm ơn các bạn đã góp ý giúp mình trong suốt mình cạn ý tưởng nhé. Các bạn thử đoán xem, người hỏi câu "Cô là thành viên của Akatsuki rồi sao??" Là ai nhé??? Chúc các bạn thành công nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro