#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•khoảng cách.

____________________________________

Bầu trời hôm nay trong xanh và tuyệt đẹp đến cỡ nào, đẹp tựa như em. Tiếng hò reo, cổ vũ nồng nhiệt của khán giả ở trong phòng thi đấu.

Gã đứng nhìn em say đắm nơi ta và người bị chia cắt bởi một tấm lưới. Gã yêu em ,yêu từng chi tiết trên khuôn mặt em, yêu từng hành động cử chỉ của em. Gã và em đã từng là đồng đội, luôn trao cho nhau ánh mắt nói lên "cứ tin ở tôi" ,giờ đây đôi ta đã là đối thủ, vẫn là ánh mắt ấy nhưng nó lại nói rằng "hôm nay tôi sẽ là người chiến thắng". Gã và em là đồng đội, là đối thủ nhưng có một thứ mãi không thay đổi đó là gã yêu em và em cũng yêu gã.

Gã hiểu em, từng cú đánh từ đội gã em đều dỡ được và tạo cơ hội cho đồng đội em phản lại. Đôi khi hoặc là luôn luôn gã cảm thấy cô đơn khi không có em bên cạnh. Vì đôi ta mỗi người một nơi ,công việc giống nhau nhưng chỗ làm thì khác. Thường bận luyện tập và vân vân mây mây các thứ khác nên cũng ít dành thời gian cho nhau như lúc còn là trung học. Chỉ đơn giản dành cho nhau đôi lời hỏi thăm đầy yêu thương qua chiếc điện thoại.

Khi màn đêm buông xuống ,không gian tĩnh lặng của bầu trời đêm, ánh trăng soi sáng cả thành phố. Ai nấy đều chìm vào giấc ngủ ngon lành chỉ còn gã và em vẫn còn gõ tách tách từng chữ rồi gửi cho nhau, chỉ như vậy gã cảm thấy cũng mãn nguyện.

Gã yêu em, gã thích cảm giác được bên em nó thoải mái và dễ chịu, gã ít nói nhưng em lại hiểu hết. Gã nhớ em ,nhớ cái cảm giác được ôm em vào lòng, nhớ những lần đặt nụ hôn lên đôi môi mịn màng ấy. Gã và em luồn là đồng đội của nhau nhưng cũng muốn là đối thủ của nhau.

Mồ hôi chảy dọc khắp cơ thể, tiếng thở đều đều của đồng đội và đối thủ. Gã nhìn thấy nụ cười tươi rói của em ,em cười khi cứu được quả bóng do đồng đội em làm hỏng. Mồ hôi ,chúng cứ thể mà chảy khắp khuôn mặt xinh xắn của em ,em cao nhưng lại gầy một cách khó hiểu khi nhìn vào tấm thân đó đó gã tự hỏi nếu em qua bận quên việc chăm sóc bản thân ,không ăn uống đầy đủ hoạt động nhiều dẫn đến kiệt sức và lỡ ngất đi thì sao ?? Gã sẽ lo cho em khi nghe ai đó nói. Và khi gã không ở bên em lúc đó được thì họ có chăm sóc cho em kĩ không ?

Nụ cười của em thật xinh đẹp tựa như ánh mặt trời. Em thân thiện và dễ cười, nụ cười chứa đầy sự ngây ngô nhưng lại hiểu một con người như anh, em vẫn cười dù đội em thua gã. Em vẫn vui vẻ khoác vai đồng đội mình quay ra về.

Một lần nữa gã và em lại là đồng đội của nhau, cùng là đồng đội của đội tuyển Nhật Bản. Gã vẫn vậy ,luôn thực hiện cú bóng kinh hoàng qua phía bên kia tấm lưới. Gã tin em có thể làm được, có thể đỡ những cú bóng mà gã để lỡ mất. Rằng em luôn ở đó, ngay sau lưng gã để đỡ bóng và cũng như nhìn theo bóng lưng gã tung sức mà bật lên và đánh.

Khi đôi ta đã là đồng đội ,gã và em không còn phải đặt ngón tay lên màn hình điện thoại mát lạnh trong đêm yên tĩnh chỉ để gõ lời thương rồi bấm gửi qua đường mạng. Giờ đây gã và em đã có thể gần nhau ,trao nhau từng cái ôm đầy nhẹ nhàng hay lời thương qua đôi tai. Gã yêu em ,rất nhiều rất nhiều. Gã chỉ yêu mình Komori Motoya.
.
.
.
.
End~
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro