#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tôi có xứng đáng với điều đó không ?

Bối cảnh : ở thời học sinh, cả hai vẫn học chung trường như bản gốc ,chỉ là hoàn cảnh gia đình của Komori là do tôi sắp đặt ra.

______________________________

Tôi là Komori Motoya, tôi đang đơn phương một người là người em họ của tôi - Sakusa Kiyoomi nhưng liệu một người như tôi đủ xứng đáng để đơn phương người kia ?

"Motoya ,cậu ổn chứ ?" Sakusa hỏi Komori khi thấy cậu ấy bất động được một lúc.

"À....không sao không sao..." cậu hoàn hồn trả lời và nở nụ cười như thường lệ.

Khi Sakusa đã xác định là Komori người anh họ của mình ổn thì cả hai lại tiếp tục đi về nhà.

Khi Sakusa đã về với tổ ấm của cậu ấy còn Komori..cậu còn đang đứng trước cửa nhà mình lo lắng là có nên vào hay không ? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui đây là nhà cậu không về nhà thì đi đâu ? Nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa.

"Con về rồi đây" cậu khẽ lên tiếng.

Bên trong căn nhà tối đen như mực ,không một chút ánh sáng ,không một miếng ánh đèn tràn đầy đầy u ám.
Đóng chiếc cửa lại ,hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp, phòng khách ngập mùi bia và rượu các chai lăn lóc khắp sàn ,chỗ nhà bếp thì lộn xộn dĩa ,bát chưa rửa ,cậu đã dọn dẹp hôm qua mà hôm nay nó lại bừa như này.

Đi từng bước lên chiếc cầu thang gỗ ,cậu đi ngang qua phòng ba mình liếc nhìn qua chiếc cửa còn hé chưa đóng kín ,ông ấy đã ngủ say còn căn phòng nó tràn đầy chai rượu ,giấy và hồ sơ dĩa thức ăn ,đồ quần áo. Cậu nhanh chóng đi đến căn phòng của mình ,bước vào phòng đặt chiếc cặp xuống ,ngã lên chiếc giường em ái sau một ngày dài đến trường.

Tư thế nằm nghiêng ,tay đang ôm chặt chiếc gối. Vài tháng trước ba mẹ cậu đã cãi nhau và đòi ly hôn, cậu chỉ có thể núp sau cánh cửa mà không thể ngăn cản, ra tòa ba cậu dành quyền nuôi cậu còn về mẹ cậu thì chẳng có một chút tung tích gì .

Đột nhiên cánh cửa phòng cậu bật tung ra ,ba cậu đã tỉnh dậy ông đùng đùng đi lại không do dự nắm lấy tóc cậu lôi cậu đứng dậy ,ông thẳng tay tát cho cậu mấy phát vào mặt rồi lại quăng cậu ra sàn. Đầu cậu đập xuống sàn làm đầu óc hơi choáng. Sau một hồi bị chính người cha mình đánh đập và chửi rủa thì cuối cùng ông ấy cũng chịu đi ra ngoài.

Từ từ chống tay đỡ bản thân mình ngồi dậy ,cậu đau nhức khắp người nhất là những chỗ hồi nãy bị đánh. Cậu không khóc ,cũng không một chút phản kháng có lẽ cậu đã quá quen với việc này. Sau khi ly hôn ba cậu bị xuống tinh thần làm việc xa sút ,ông ấy hay nổi giận và những nỗi giận ấy luôn đổ hết lên đầu cậu, ngày nào cũng như ngày nào bị chính ba ruột mình đánh không thương tiếc , một thời gian sau nó trở thành một áp lực lớn của cậu ,cậu chẳng biết làm gì để hết buồn mà vô thức lại làm hại chính mình. Cậu thường vô thức cầm dao cắt từng đường nhỏ trên người ở những chỗ ít ai thấy dù có tập bóng hằng ngày, máu rỉ từ các vết thương chằng chịt khắp cơ thể, những chỗ dễ bị thấy thì nó lại không một vết xước.

________

Sáng hôm sau cậu vẫn đi học bình thường coi như việc hôm qua chưa từng sảy ra.

Đi đến trường cùng Sakusa em họ cậu ,vẫn là nụ cười thường ngày ,tiếng cười khúc khích khi lải nhải bên tai Sakusa.

_________

Sau một ngày học mệt mỏi cả hai cũng luyện tập ở câu lạc bộ xong ,giờ đang trong phòng thay đồ ,chỉ có hai người. Khi thay đồ Sakusa không chú ý Komori là mấy nhưng điều đó tốt cho cậu vì những vết thương trên người không thể để ai khác thấy được nhưng có vẻ hôm nay Sakusa không giống như vậy.

Khi đang cở chiếc áo để lộ phần trên của cậu ,cậu cũng có liếc liếc coi Sakusa có để ý hay là không nhưng khi vừa liếc mắt thì đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của Sakusa đang hướng về mình ,cậu nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra khỏi phòng ,đứng lại trước cửa câu lạc bộ đợi cậu.

_______

Đang trên đường đi về nhà như bao ngày ,cả hai đều im lặng cho đến khi Sakusa mở lời

"Những vết thương đó...là sao?" giọng nói phát ra qua lớp khẩu trang quen thuộc.

Cậu trợn tròn mắt ,không biết nên nói như nào ? Nên biện minh như nào đây?

"À...là vài vết thương do dọn nhà ấy mà " cậu rải rải đầu cười khúc khích trả lời.

Sakusa bắt đầu nhăn nhó, chưa kịp nói gì thì đã thấy Komori chạy đi đồng thời vẩy tay tạm biệt.

"Hẹn mai gặp nha" vẫn là nụ cười đặc trưng của cậu.

__________

Lại bước chân vào căn nhà u ám mang tên "nhà" ,khi bước vào cậu đầy ngạc nhiên căn nhà đã sáng sủa hơn rồi ,ánh đèn được bật.

"Mày về rồi à ?" tiếng ba cậu từ phòng khách.

"Vô thay đồ ăn cơm đi ,tao có chuyện cần nói với mày" ba cậu nói tiếp

Cậu không đáp lại câu hỏi mà từ từ lên phòng tắm rửa rồi xuống ấn cơm.

Khi xuống tới bàn ăn cậu thấy một người phụ nữ lạ.

"Mày ngồi đi, à...sẵn tiện đây là mẹ kế của mày đó" ba cậu nói đồng thời kéo cái ghế rồi ngồi xuống.

"Chào con ,cô là Amane Yuki" cô gái nói nở nụ cười tươi.

Từ nãy đến giờ cậu không nói cũng không rằng ,ngày ngày người bố đánh đập cậu giờ đây lại đem một người mẹ kế về điều đó tốt chứ ??.

___________

Đã một thời gian khi mẹ kế cậu về đây cậu nghĩ mọi thứ sẽ ổn nhưng cậu đã lầm nó còn tồi tệ hơn lúc trước nhiều mẹ cậu luôn khiến cậu bị chửi ,hay làm cho ba tức rồi đánh cậu quá nhiều áp lực ở đây cậu bị dồn đến con đường cùng.

Sáng hôm sau cậu vẫn đi học bình thường có lẽ đây là ngày đi học cuối cùng của cậu ,có lẽ đây sẽ là ngày cuối cùng cậu gặp Sakusa Kiyoomi, chắc hẳn là vậy. Khi tiết học đã kết thúc Komori đã bảo Sakusa hãy về trước đi ,rồi cậu chạy lên sân thượng. Sakusa thì từ đó đến giờ vẫn chưa hỏi rõ các vết thương kia đương nhiên cậu cũng không đi về.

Komori đợi tất cả học sinh trong trường đi về hết ,cậu từ từ bước lên thành sắt ,cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tung bay mái tóc nâu hạt dẻ của cậu ,nở một nụ cười như thường lệ của cậu ,tất cả sẽ kết thúc ngay tại đây. Khi cậu đã định nhảy thì có một vòng tay ôm cậu lôi xuống.

"Cậu định làm gì vậy ?" Sakusa hét lên khi tay vẫn còn ôm chặt Komori.

"Cậu chưa về à ??" Komori hỏi một cách thản nhiên.

"Tôi hỏi cậu đang định làm gì??" Sakusa hét lên lần nữa.

"Cậu thấy đấy ,nhảy lầu !!" Cậu nhướng mày trả lời.

"Tại sao cậu lại làm đến mức đường này?" Sakusa quay người cậu lại mặt đối mặt hai tay siết chặt cách tay của cậu.

Cậu gục mặt không trả lời ,hai dòng nước ấm nóng chảy dài lên gò má cậu.

"Liệu tôi.... có xứng đáng để cậu cứu?"Komori nói kèm theo tiếng nấc.

"Liệu tôi có xứng đáng với cậu ?" cậu lại nói tiếp.

Sakusa không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng.

"Muốn khóc thì cứ khóc ,ít thôi không lại dơ áo tôi" dù an ủi người khác nhưng anh vẫn không quên việc mình sợ dơ.

Khi đã khóc được một lúc Sakusa nắm tay cậu lôi dậy.

"Đi đâu vậy ?" cậu hỏi lấy tay áo mình chùi chùi khuôn mặt lấm lem.

"Về nhà" Cậu nói rồi bắt đầu lôi cậu ra khỏi trường.

Khi đã đứng trước cổng trường Sakusa đưa tay chỉ về hướng con đường quen thuộc hai người hay đi có một người phụ nữ đang đứng không xa ở đó ,là mẹ cậu ,mẹ cậu ăn mặc không quá sang trọng nhưng không còn mái tóc rối bời ,hay không đánh phấn cầm chiếc túi đắt tiền như trước.

"Sáng nay trước khi cậu đến đón tôi mẹ cậu đã đến gặp tôi bảo chiều nay hãy dắt cậu về nhà bác ,sau vài tháng mẹ cậu đi không một tung tích là đang xây dựng lại sự nghiệp để có khả năng dành lại quyền nuôi cậu" lần đầu tiên Sakusa nói được nhiều đến vậy.

"Một việc nữa ,khi nãy cậu hỏi tôi liệu cậu có xứng với tôi ,tôi chưa trả lời và nếu là câu trả lời thì đó là cậu luôn xứng đáng quá những thứ như vậy kể cả tôi " Sakusa nói khi quay qua nhìn Komori.

Komori ngạc nhiên trước câu trả lời của Sakusa rồi lại nở một nụ cười tươi, nắm tay nhau đi về hướng mẹ cậu đang mỉm cười đợi.

Mẹ cậu dành lại được quyền nuôi dưỡng vì ba cậu đã hành hạ cậu ,còn cô kia thì không nghe nói gì .

Tôi thật sự xứng đáng với điều đó....?-Komori

Tất nhiên là có rồi-Sakusa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End~
______________________________

Hụ...hụ nay tôi vẫn chưa học hành gì đâu dù có onl thì bame tôi cũng không đồng ý vì nó khó hiểu vl ,nên tôi vẫn còn có thể ra chap ,đôi lúc hơi bận việc chạy deadline xíu rồi lo đẻ hàng cho OTP bè lá nhưng SakuKomo chẳng hạn :>!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro