Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EJP Raijin sẽ đấu với Black Jackals, đã hoàn chỉnh với Sakusa Kiyoomi trong đội hình, vào cuối mùa thu. Bộ đồng phục đen ấy rất hợp với anh, giống hệt như những gì Motoya đã tưởng tượng. Khó khăn lắm cậu mới ngăn được mình không liếc trộm anh. Khi họ xếp hàng để bắt tay, Motoya đứng đối diện với libero của Black Jackals, Shion, người thấp hơn cậu vài centimet nhưng lại tỏa ra sự áp đảo đáng lẽ phải đến từ một kẻ cao gấp đôi.

Cậu không chắc ai sẽ bắt tay Sakusa, nhưng cậu sẽ ghen tị với họ bằng tất cả trái tim mình!

Tất cả đã vào vị trí. Black Jackals thắng khi tung đồng xu và chọn nhận bóng. Motoya rời sân khi Washio vào vị trí giao bóng. Bên kia lưới, Sakusa đứng ở phía sau bên phải cạnh một người tên là Barnes. Mọi chuyện dường như đều đang đi đúng hướng. Sakusa đứng đó, giữa những người đồng đội, một tay đập xuất sắc, một cầu thủ tuyệt vời. Motoya gần như run lên vì tự hào.

Chính tớ đã làm điều này, tớ đã đưa cậu đến với họ!

Tiếng còi vang lên.

Washio giao bóng. Barnes đỡ và chuyền cho Atsumu, người đang liếm môi trước khi bật lên không trung, hét gọi:

"Omi-kun!"

Như vừa bị ai đó đặt một quả banh sắt vào lõm thượng vị. Ngay lúc Sakusa đập mạnh lòng bàn tay vào quả bóng và đặt nó gọn gàng ngay giữa sân nhà của họ, mặt đất dưới chân Motoya bắt đầu lung lay.

Cậu chạy vào sân, một giọng nói cứ không ngừng vang lên bên tai như tiếng chuông báo động, như một lời cảnh báo: Omi-kun, Omi-kun, Omi-kun.

*

Cả ngày hôm đó nữa, tiếng chuông ấy cũng đã vang lên.

Đó là một buổi tối tháng ba đầy giông bão. Thời gian như nước chảy mây trôi, ba năm vậy mà đã kết thúc. Không khí của lễ tốt nghiệp bao trùm cả ký túc xá suốt một tuần nay nhưng Motoya đã chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm, tai cậu đang ong ong những lời Sakusa vừa nói

"Cậu sẽ không chơi lên chuyên nghiệp!?"

Sakusa quay đầu lại nhìn cậu. Tóc anh đang được hất lên đỉnh đầu bằng một cái băng đô. Miệng ngậm chiếc bàn chải đánh răng và bọng mắt anh nổi lên rõ rệt. Motoya vẫn yêu anh hệt như cái cách cậu đã yêu trên chuyến xe taxi hai năm về trước. Nhưng lần này thì khác, vị ngọt đang xoắn lại thành nỗi đau.

"Tại sao?" cậu yếu ớt hỏi lại. Đáng lẽ hai đứa sẽ cùng ký hợp đồng với Raijin, sẽ cùng chuyển đến Hiroshima, và thuê hai phòng cạnh nhau. Họ đã có một kế hoạch. Sự thay đổi đột ngột làm cậu cảm giác như vừa bị phản bội, một cách phũ phàng và dứt khoát.

Sakusa nhổ vào bồn rửa và vặn vòi.

Anh nói: "Những người có khớp xương mềm dẻo bất thường* giống như tôi thường rất dễ bị chấn thương. Nên tôi cần một kế hoạch dự phòng để đảm bảo rằng tôi sẽ không sao nếu một ngày nào đó tôi phải ngồi ngoài vĩnh viễn".

"Nhưng.. Cậu có thể vào đại học sau đó mà?" Motoya thấy mình sắp khóc. Mắt cậu ầng ậc nước, cay xè.

Sakusa thở dài. Anh lấy nước từ chai riêng để súc miệng một lần nữa. "Không", anh đáp cộc lốc

Cả thế giới quay cuồng xung quanh Motoya, lồng ngực cậu nặng trĩu đến khó thở, cậu khó nhọc ngồi xuống. Đó không phải là những bông hoa. Đó là một thứ gì đó khác, tồi tệ và đau đớn hơn rất nhiều. Sự ngọt ngào, mềm mại hay hạnh phúc đã hoàn toàn biến mất.

Tiếng chuông vang lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Một lời cảnh báo.

"Này," Sakusa làu bàu với vẻ cộc cằn thường thấy, thúc nhẹ mũi dép vào ống quyển Motoya. "Tôi vẫn sẽ đến Hiroshima. Chẳng có gì thay đổi cả".

Motoya nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt đã rơi bất chấp mọi nỗ lực kìm nén.

"Nói thế sớm hơn đi có được không" Motoya cố gắng mỉm cười, lồng ngực bị siết chặt đã nới lỏng ra một chút: "Cậu muốn tớ đau tim chết à".

Sakusa đảo mắt: "Cậu đánh răng đi. Tôi về phòng đây. "

*Hội chứng người dẻo (tên khoa học: Hypermobility) khiến các khớp có thể uốn dẻo hoặc kéo dài ra xa hơn bình thường. Một số người bệnh có thể uốn cong ngón cái về phía sau cổ tay, uốn ngược đầu gối hoặc đặt chân sau đầu. Đôi khi Hội chứng người dẻo có thể gây đau khớp, tăng nguy cơ trật khớp và bong gân.

*

Nó ám ảnh cậu.

Sự chào đón thân thiện mà Black Jackals dành cho Sakusa là một chuyện, nhưng cái cách Sakusa chấp nhận và thậm chí còn gần như đáp lại nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Anh thậm chí còn không buồn liếc mắt sang Atsumu khi cậu ta gọi anh bằng cái biệt danh đó. Không hề có một phản ứng nào, dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhặt nhất của sự khó chịu, cũng không. Có khi anh cũng đã từng cau mày vì nhiều chuyện khác mà cậu không nhìn thấy chăng? Có lẽ đó chỉ là lời an ủi gượng gạo đến tội nghiệp dành cho trái tim bé nhỏ đầy bất an này mà thôi.

Đã bao nhiêu đêm cậu để cái tên Kiyoomi nghẹn lại trên đầu lưỡi? Bao nhiêu lần cậu đã nhập nó vào số liên lạc của anh trong danh bạ để rồi lại xóa đi và thay bằng Sakusa như cũ? Gọi anh bằng tên khiến cậu cảm thấy như mình đang để lộ nhiều quá. Liệu có quá tham lam không khi tự cho mình cái quyền được nuôi hi vọng về một điều gì đó... nhiều hơn thế này?

Mà chỉ như vậy đã là quá nhiều sao?

Cảm giác xấu hổ trong trận thua Jackals mờ dần đi trước nỗi sợ hãi đột ngột bao trùm: nỗi sợ về một thứ gì đó đang âm thầm lớn lên.

Cậu biết, từ những năm tháng cận kề đã khó lắm mới có được, rằng Sakusa cũng giống như một nắm cát, càng nắm chặt lại càng dễ trôi đi. Nhưng sự khao khát đã xé toạc lồng ngực người ta ra và cướp đi một thứ gì đó rất đỗi quan trọng, chen vào giữa những luống nghệ tây mong manh, giẫm đạp lên những bí mật đáng giá cả đời người.

"Tuần này cậu có rảnh không?"
Cậu hỏi câu đó suốt một, hai, năm, bảy tuần liên tiếp. Và Sakusa, người gần như chẳng để tâm đến chuyện gì ngoài bóng chuyền, luôn thở dài và hỏi lại:
"Cậu muốn làm gì nào?"

Và thế là Motoya lại lên một chuyến xe dài hơn bốn tiếng đồng hồ để đến Hirakata, để cùng Sakusa ghé thăm các bảo tàng và nhà hàng mà anh thích. Đã có một lần, họ ngồi cạnh nhau trong một cung thiên văn, với bản đồ của vũ trụ trải rộng trước mắt, Sakusa thậm chí đã chẳng phàn nàn gì khi Motoya lỡ ngủ gật. Anh còn không hề đánh thức cậu cho đến tận lúc đèn bật sáng trở lại. Tại sao vậy?

Có lẽ điều ấy thật là kinh khủng. Nhưng sự thật là khi Sakusa càng dễ chịu với cậu bao nhiêu, cậu lại càng đỡ khổ sở bấy nhiêu. Sau một thời gian, cậu đã không còn cảm thấy như mình đang là kẻ ăn xin trong mối quan hệ này nữa. Nhưng tại sao, bất chấp tất cả, một phần nào đó trong cậu vẫn luôn ghét bỏ cảm giác này. Tại sao vậy? Trước giờ, chẳng phải tình yêu vẫn luôn là một điều đẹp đẽ, rực rỡ và ấm áp như nắng ngày xuân hay sao. Cái thứ ích kỷ, tham lam và xấu xí này thì chẳng có gì là như thế. Nhưng mỗi khi cậu cố tìm cách để đặt tên cho nó, chỉ có một chữ duy nhất hiện lên trong đầu: Tình yêu.

*

Sakusa gọi cho cậu vào tuần đầu tiên của tháng 12, khi luồng khí lạnh bắt đầu len lỏi qua những khe hở của ngôi nhà, anh hỏi: "Tuần này cậu có định đến không?"

Và lần đầu tiên sau nhiều năm tháng, Motoya cảm thấy đủ tự tin với vị trí của mình trong cuộc đời Sakusa để mà nói đùa: "Không. Tớ còn mấy việc cần giải quyết. Cậu vẫn sẽ vui vẻ mà không có tớ chứ? "

Motoya kịp đếm được ba lần đập của trái tim mình trước khi Sakusa trả lời: "Tôi nghĩ là được."

*

Lần gần đây nhất khi Motoya hỏi liệu Sakusa vẫn sẽ vui vẻ khi không có cậu không, lại là một đêm kỳ lạ nhất trong cuộc đời của cả hai.

Đó là hôm Sakusa phải tham gia buổi thi dài ba tiếng của sinh viên năm nhất lớp thiên văn học, cũng là ngày Jackals đến sân nhà của EJP Raijin ở Hiroshima để thi đấu. Đội của cậu đã thắng, một kết quả hoàn toàn không ai ngờ tới, nên Motoya - lòng đầy rộn rã - đã quay về căn hộ, rúc vào chăn và cố gắng hết sức để không sờ vào điện thoại. Kỳ thi của Sakusa theo đúng lịch thì đã kết thúc từ hai giờ trước, nhưng tới giờ vẫn chẳng thấy tin nhắn nào.

Đêm hôm ấy, thời gian dường như trôi chậm hơn. Cậu ngứa ngáy chỉ muốn cầm ngay điện thoại lên gọi cho Sakusa và khoe: bọn tớ đã đánh bại đội đứng thứ tư trong Liên đoàn! Nhưng có điều gì đó đã ngăn cậu lại. Mà trong phần lớn trường hợp, Motoya vần cố nghe theo bản năng của mình, nó chưa lừa dối cậu bao giờ.

Cuộc gọi chỉ đến sau nửa đêm. Motoya đang lơ mơ ngủ, đến nỗi mà ban đầu cậu còn tưởng tiếng chuông điện thoại đang rung lên là âm thanh của những nàng tiên cá đang tìm cách kéo người ta sâu hơn vào giấc ngủ mơ màng. Ngay sau khi nhận ra đó thực sự là gì, cậu vội vàng bật dậy và trả lời giọng nghèn nghẹt vì ngái ngủ.

"Sakusa?".

"Hảaa?" Sakusa cười khúc khích. "Giọng em. Lạ quá. Kì thật đấy"

"À, tớ đang chuẩn bị ngủ." Motoya lơ ngơ chớp mắt trong bóng tối. Cậu có thể mơ hồ nhận ra hình dạng của đồ đạc nếu mở mắt thật to. "Cậu.. có ổn không?". Cơn buồn ngủ vẫn đeo bám cậu. Cậu lắc đầu thật mạnh để rũ nó đi và phớt lờ cảm giác tê dại đang châm chích nơi cánh tay phải mà cậu hẳn là vừa nằm đè lên.

"... Khônggggg," Sakusa nói, kéo dài giọng. Một tràng cười khúc khích nữa. "Sao em lại không đến? Anh đã nghĩ rằng em sẽ đến. "

Trái tim của Motoya như muốn nổ tung vì niềm hạnh phúc quá bất ngờ. Cả lồng ngực rạo rực những cánh hoa quay cuồng bất tận. "Chờ đã," cậu nói, và lại gục mặt vào khuỷu tay mà ho rũ rượi, cẩn thận đặt điện thoại ra xa để tránh đầu dây bên kia nghe thấy.

Xa xa, qua đường dây liên kết nhỏ bé giữa họ, cậu nghe thấy Sakusa nói: "Em ... bị ốm à?"

"Không!" Motoya vội nói. "Không. Không, đấy chỉ là... Cậu biết mà. Tình trạng của tớ."

Rầm, xoảng, một tiếng chửi thề đầy hoa mỹ. Sakusa không nói gì mất một lúc lâu. Cuối cùng cậu nghe thấy tiếng anh rên rỉ: "Anh vừa bị ngã."

"Cậu bị ngã?"

"Trong nhà bếp."

"Nhà bếp của cậu?"

"Nhà bếp của Kuroo."

Hả? "Cậu đang làm gì trong bếp của Kuroo?"

"Bữa tiệc," Sakusa nói đơn giản. " anh đã nghĩ rằng em sẽ đến. Nên anh mới đến. "

Sakusa nghĩ rằng cậu sẽ đến? Motoya thậm chí còn không biết rằng có một buổi tiệc tối nay. Cậu có quen biết sơ sơ với Kuroo, mối quan hệ của cả hai cũng khá tốt, nhưng cậu chẳng hề biết đến chuyện Kuroo cũng đang ở Hiroshima mấy ngày này.

"Tớ không biết là có tiệc," cậu nói như xin lỗi. "Cậu vẫn đang nằm trên sàn nhà hở?"

"Đèn sáng thật đấy," Sakusa nói.

Motoya không thể kìm được một nụ cười toe toét: "Cậu uống rượu đấy à?"

"Anh nhớ em"

Im lặng ngột ngạt. Motoya, ngồi một mình trong căn phòng ngủ tối om, nhắm chặt mắt lại trước cơn sóng đang cuộn dâng trong lòng. Em yêu anh, cậu đã muốn nói câu ấy, hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Cậu gần như có thể cảm thấy chúng, ba từ ấy, đang lấp ló ở ngay đầu môi. Sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu khi có thể nói chúng ra thành lời sau nhiều năm ôm chặt chúng vào lòng như ôm lấy bụi cây gai đau nhói.

Sakusa nói: "Em là... anh. Của anh. Người duy nhất."

Ý anh ấy là người bạn duy nhất, Motoya cố bắt mình phải tin vào sự thật, vào những lí lẽ logic ngay cả khi hy vọng đang nảy nở như nấm mọc sau mưa, đủ cho mỗi đóa hoa đã từng nở rộ trong lồng ngực ai còn tươi thắm thêm nhiều năm, nhiều năm nữa.

"Anh cũng là của em," cậu thì thầm vào đầu dây. Thế này cũng không tính là nhiều quá đâu, phải không? "Người duy nhất. Từ rất lâu rồi."

Một tiếng cười khúc khích. Tuyệt vời đến tưởng như không thực, như khoảnh khắc bừng nở của đóa hoa anh đào. Motoya muốn giữ lấy âm thanh đó, cất nó vào một con ốc biển để rồi ngày sau vẫn có thể nghe lại, bất cứ lúc nào và mãi mãi. Âm thanh ấy thật quá mức quý giá, đến nỗi tưởng như chẳng còn gì có thể đáng giá hơn; kể cả những đóa hoa trong lồng ngực, kể cả những bí mật mà cậu giữ, kể cả cảm giác yêu mà cậu từng dành cho tất cả những người đến trước Sakusa.

Bỗng một giọng nói quen thuộc, không phải Sakusa, vọng vào ống nghe: Cậu đang nói chuyện với ai đấy?, và sau một vài âm thanh lộn xộn, giọng nói ấy nói thẳng vào ống nghe "Ai đó?"

"Komori," Motoya nói.

"Ôi ơn trời" Kuroo nói. "Cậu cũng đang ở ngoài này, phải không? Cậu có thể đến và đưa cái đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển này ra khỏi nhà bếp của tôi không? Ngày mai tôi có bài kiểm tra Sinh học và tôi cần đi ngủ."

"Tớ nghĩ tớ có thể xoay được. Vì sự yên bình cho nhà bếp của Kuroo," cậu bật cười. "Địa chỉ là gì nào?"

Vào thời điểm cậu đến chỗ của Kuroo, đúng như dự đoán, căn nhà sau một buổi party trông chẳng khác gì cái bãi chiến trường. Sakusa được đặt trên một chiếc ghế dài phủ vải ca rô, được quấn trong một chiếc chăn lạ lẫm, cằm tựa sát vào ngực. Hắn ta đang ngáy.

Sáng hôm sau, Sakusa không còn nhớ gì cả.

"Tôi nhìn thấy số của cậu trên nhật ký cuộc gọi," anh rền rĩ với Motoya qua điện thoại, cá thêm mười quả mơ muối nữa là trong lúc đang vừa nguyền rủa cái ánh sáng lạnh lẽo, đau đầu của buổi sáng trong cái không gian tù túng của phòng ký túc xá. " Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Xin lỗi," Motoya nói, làm như cả buổi sáng hôm ấy của cậu đã không dành để nghĩ về câu nói của Sakusa. Của anh. Người duy nhất. Làm như trái tim của cậu trông không giống như có ai đó vừa xách một chiếc máy thổi lá vào một cửa hàng hoa. "Tớ chỉ đến đón và đưa cậu về. Tớ sẽ hỏi Kuroo nếu cậu muốn biết gì thêm. "

"Không," Sakusa nói, dứt khoát.

*

Họ hẹn gặp nhau vào ngày 13 tháng Hai.

Họ sẽ có một trận đấu vào ngày hôm sau, Raijin và Jackals ở Hiroshima. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng Sakusa về nhà, đến nỗi Motoya cảm thấy hơi chóng mặt với hàng tá thứ cậu muốn làm. Nhưng nếu họ chỉ có một buổi tối, thì sự lựa chọn đã rõ ràng: cậu muốn đi uống cà phê với anh một lần nữa, tại quán cà phê đó, trên chiếc bàn đó.

Cậu nhắn tin để xác nhận lại cuộc hẹn ngày sau bữa trưa. Cậu háo hức, bồn chồn đến mức sắp không thể ngồi yên được nữa. Y như một đứa trẻ loay hoay ngồi ngóng mẹ đi chợ về. Bồn rửa mặt vương vãi đầy những cánh hoa còn tươi roi rói vừa mới ho ra - đợt thứ ba kể từ sáng nay - và cơn ngứa quen thuộc lại bắt đầu râm ran trong cổ họng.

Điện thoại rung lên.

[Sakusa Kiyoomi] [12:16:11]: có chuyện với một đồng đội. Tôi không thể đến được tối nay.

Motoya nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc lâu. Bị từ chối. Lạ thật đấy. Chưa từng, trong suốt cả từng ấy năm cậu biết Sakusa. Đến tận lúc này cậu mới cảm thấy mình may mắn đến nhường nào, vì Sakusa không bao giờ tìm cách thoái thác những buổi hẹn bằng các loại lý do từ bệnh tật đến đau nhức cơ. Bị bùng kèo vào phút chót cũng không hẳn là chuyện xa lạ đối với bất kỳ ai. Chắc chuyện này cũng phải xảy ra ít nhất một lần trong ngần ấy năm quen biết.

Vậy thì tại sao Motoya lại cảm thấy như đang bị lừa dối?

*

Sakusa không giỏi nói dối. Dễ dàng, quá dễ dàng nhận ra anh đang giấu giếm điều gì đó. Lần cuối cùng Motoya còn nhớ được điều đó chính là lần đầu tiên họ đến quán cà phê mà sau này cậu đã coi là nơi chốn của riêng hai người.

Đó là một ngày xuân mát rượi, với những bông hoa anh đào lửng lơ trên đỉnh đầu và dòng người xuôi ngược đang tranh thủ chiêm ngưỡng chúng. Sakusa có lẽ muốn cảm ơn Motoya vì rắc rối sau đêm tiệc, dù anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Đó chỉ là kiểu của anh, Sakusa không thích cảm giác mắc nợ bất kỳ ai.

Motoya, thì lại quá hạnh phúc khi chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào của Sakusa bất kể động cơ đằng sau đó là gì. Kết quả cuối cùng là cả hai cùng sánh vai nhưng tuyệt nhiên không đụng chạm, cùng đi qua Hiroshima đến bất kì xó xỉnh nào đó mà Sakusa đã chọn.

"Tuyệt thật đấy," Motoya nói khi họ ghé vào quán, nhìn quanh để chiêm ngưỡng những đồ trang trí kỳ lạ. "Làm thế nào cậu tìm thấy được chỗ này vậy?"

Sakusa đang nghiêm túc nhìn vào menu trên tường. Chân mày anh nhíu lại sâu hơn trước câu hỏi. "Một người bạn trong trường có nhắc đến," anh nói.

Motoya mở to mắt. Sakusa tiếp tục săm soi cái thực đơn.

Dối trá lơ lửng trong khoảng không giữa họ, và cả hai đều lờ nó đi, không nói một lời. Không phải lần đó, không phải lần sau, không còn lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro