Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng tháng sáu. ⛅

Sakusa đã gọi cho Motoya, nhờ cậu đi cùng anh đến xem xét căn hộ mới. Đó là một phần trong hợp đồng của anh với Black Jackals. Mặc dù người đại diện của Sakusa hẳn đã đã lùng sục hết từng ngõ ngách của chỗ này rồi nhưng nói gì thì nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thời gian vẫn không thể làm thay đổi ác cảm của anh đối với những nơi xa lạ. Vậy nên theo một cách nào đó ta có thể coi sự hiện diện của Motoya giống như một cặp nạng để anh tựa vào vậy.

Motoya thậm chí đã đồng ý trước cả khi Sakusa kịp dứt lời. Mặc kệ việc chỉ đang đi một mình, cậu nhảy câng cẫng lên ngay giữa đường vì vui sướng, cánh hoa rơi ra từ miệng, vương lên môi và lả tả xuống đầy ngực áo. Mấy đứa trẻ con chỉ trỏ và cười nhạo cậu; một người phụ nữ trung niên âm thầm chun mũi lại; một cặp đôi cúi đầu và rủ rỉ gì đó với nhau trong khi cố tình quay đi chỗ khác.

Nhưng tất cả có đáng là gì so với niềm vui của Motoya. Cậu sẽ giúp Sakusa, theo yêu cầu của Sakusa.

Thế mà thực tại lúc nào cũng thật phũ phàng.

Sakusa ký hợp đồng với Black Jackals đồng nghĩa với việc anh sẽ chuyển đến Osaka. Chỗ đó khá xa Hiroshima nên kéo theo những lần gặp gỡ sẽ ngày càng thưa thớt. Ai biết được đến bao giờ hai đứa mới lại được ngồi cùng nhau trong quán cà phê quen thuộc? Ai biết được chúng có thể gặp nhau mấy lần trong suốt một tháng, hoặc thậm chí là một năm? Điều gì sẽ xảy ra nếu từ giờ hai đứa chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, sau tất cả những chuyện này?

Ý nghĩ đó khiến Motoya bỗng thấy hụt hẫng. Thiển cận, đúng là khuyết điểm chết người. Nếu có điều gì có thể an ủi cậu ngay lúc này thì ít nhất thì cậu cũng đã khuyên được Sakusa không gia nhập Adlers. Sendai, ngay lúc này, dường như ở mãi tận cùng thế giới.

Cuối tuần đó, họ thuê một chiếc xe và lái đến Hirakata. Sakusa là người cầm lái (thật không nhớ nổi là tại sao nữa). Anh nắm chặt vô lăng đến nỗi từng đốt ngón tay nổi lên trắng bệch và nhìn trừng trừng vào bất kỳ vị tài xế tội nghiệp nào trông có vẻ như đang chắn đường họ. Cứ như vậy suốt hơn bốn-tiếng-đồng-hồ liền. Motoya đã thử cải thiện tình hình bằng cách kết nối điện thoại của cậu với hệ thống âm thanh và mở danh sách phát yêu thích của hai người. Không ai, không-một-ai sẽ tin rằng Sakusa thực sự thích chúng.

Mà cũng chẳng ích gì.

Và nếu Motoya có từng liếc trộm bảng điều khiển một lúc nào đó trong suốt cả chặng đường thì...

Nhân sinh gian nan có một số chuyện ta không nên vạch trần.

Chúng nên được đem chôn, tránh xa những ánh mắt tò mò, với tất cả lòng tôn kính.

*

Khu chung cư đẹp hơn rất nhiều so với những khu mà EJP đưa ra trong hợp đồng. Cách thể hiện rõ nhất sự khác biệt của những nhà tài trợ chính là đây. Black Jackals có vẻ "nặng túi" hơn cậu tưởng.

Phòng của Sakusa là phòng 1140, ở tít phía cuối hành lang. Ít nhất thì trông anh có vẻ khá hài lòng với điều này.

“Đại diện của cậu có từng nhắc gì tới chuyện tài trợ chưa?”

Sakusa bận rộn săm soi sàn nhà, không nghi ngờ gì là đang đánh giá hết sức nghiêm túc nghiệp vụ của người lao công. "Chưa”, anh nói.

Câu trả lời nghe thận trọng hơn mức cần thiết. Lạ thật. Cậu có thể cố gặng hỏi sâu hơn, nhưng mà cậu biết đôi khi Sakusa cần chút thời gian để mở lòng thêm một xíu. Vội vàng thì chỉ có nước xôi hỏng bỏng không.

“Air Salonpas sẽ nhấc máy trong tích tắc nếu họ nhìn thấy phòng của cậu,” Motoya trêu, và Sakusa đảo mắt.

Có tiếng trò chuyện phía đầu hành lang. Hai cô gái vừa bước ra khỏi thang máy, say sưa tán dóc đến nỗi không nhận thấy có người khác trong hành lang mãi tới khi đã đến trước cánh cửa ngay cạnh phòng Sakusa.

"Ồ!" một trong hai cô gái thốt lên, giật mình. Đôi mắt cô ấy mở to, nhưng rồi nhanh chóng định thần lại. "Cậu là hàng xóm mới của bọn tôi đúng không?"

Motoya vội vã lắc đầu. “Không phải tôi,” cậu nói và cố gắng hết sức để không khiến nó nghe như một lời xin lỗi. Cậu hất vai về phía Sakusa " Là cậu ta."

Hai cô gái nhìn về phía Sakusa. Motoya không biết liệu có phải là do vấn đề về ánh sáng hay không nhưng mặt họ dường như hơi tái đi một chút

“À — chào mừng,” cô gái nói trong khi người bạn mở khóa cửa. “Hy vọng bạn cũng sẽ thích nơi này. Cùng giúp đỡ nhau nhé.”

Sakusa gật đầu mà như gà mổ thóc (mổ vỡ được cả đá luôn không chừng). Và ngay sau khi họ bước vào phòng anh đóng sầm cửa lại, rõ là mạnh hơn mức cần thiết.

“Ờ thì,” Motoya mím môi, cố nén một tiếng cười khúc khích. “Cậu có vẻ có duyên với các quý cô đấy nhỉ, Sakusa? Cậu nghĩ sao? Ấn tượng đầu tiên tốt đẹp phết ha.”

"Câm."

Người môi giới bước vào vừa kịp lúc ngăn Motoya phá ra cười như điên như dại. Và họ cùng bắt đầu xem xét căn phòng.

*

"Có duyên" với các quý cô. Đấy đã là cách diễn đạt tử tế nhất rồi.

Tại giải mùa xuân hồi cậu học năm hai, trên đường quay về khách sạn, Motoya và Sakusa đột ngột bị chắn đường bởi một nhóm con gái túm tụm quanh các quầy bán đồ lưu niệm. Họ cười cười nói nói sôi nổi ríu rít, tay cầm những bảng biểu sặc sỡ đính đầy lông vũ và đèn LED nhấp nháy.

“Ồ quao” Motoya chỉ vào một trong số mấy tấm bảng. “Chữ trên đó là Miya à? Atsumu Miya á? ”

Gương mặt Sakusa - ngày thường đã khó ở thì chớ - giờ bỗng nhiên  tối sầm lại. Anh lườm muốn cháy khét mấy tấm biển.

Nhìn kỹ hơn thì hình như tất cả các cô gái đều đang cầm biển "Miya".

“Tớ không biết là cậu ta lại nổi tiếng đến thế này,” Motoya nói

Ấn tượng về Atsumu vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của cậu từ trại huấn luyện hai tuần trước: một cậu chàng ngạo nghễ và đầy tham vọng với chất giọng Kansai đặc sệt. Cậu ta thắng nhiều hơn thua, nhưng mọi người dường như muốn né xa cậu ấy ngay khi họ rời sân. Motoya không có mấy tương tác với cậu ta, nhưng ấn tượng đầu tiên đó là đủ để cậu nắm được trọng điểm: Atsumu Miya là một thằng nhóc. Một chuyền hai tài giỏi, hẳn rồi, nhưng vẫn là một thằng nhóc.

Một đứa nhóc có thể có nhiều người hâm mộ như thế này không? Có lẽ. Itachiyama cũng có rất nhiều fan trung thành, nhưng về cá nhân thì có lẽ không ai giành được tình cảm của đám đông nhiều hơn những người khác. Tuy nhiên, chuyện này rất có thể sẽ thay đổi sau giải đấu, Motoya biết thế. Hè vừa rồi Sakusa rất ít khi được ra sân, nhưng anh đã chơi tất cả các trận kể từ đầu mùa giải, trình diễn những kỹ năng đáng kinh ngạc trước con mắt của hàng nghìn người. Và nếu họ lọt vào trận chung kết, cả đất nước sẽ được nhìn thấy anh.

"Nhà Miya không có đẹp trai nhất, chỉ có đẹp trai hơn" một cô gái nói, giọng ngân nga mơ màng. "Liệu bọn mình có cơ hội xin chữ ký họ không?"

“Tớ nghĩ Osamu có thể sẽ ký vài chữ sau trận cuối cùng,” một cô khác nói. “Atsumu thì.. thôi quên đi.”

“Ôii. Tớ thực sự muốn có chữ ký của cả hai. Họ là cặp song sinh tớ thích nhất! ”

"Họ là cặp song sinh mọi người thích nhất."

Ở bên cạnh Motoya, Sakusa đột nhiên cứng người.

"Gì vậy?" Motoya hỏi, nhưng anh đã bước thẳng lên trước.

"Song sinh?" Sakusa kéo vai một trong số mấy cô gái lại, như cơn bão cấp 12 đang đổ bộ vào đất liền, anh gằn từng tiếng: "Cô. Vừa. Nói. Là. Cặp. Song. Sinh? ”

Ờ. Motoya đã thử hình dung chuyện đó: hai Atsumu Miya. Chắc chắn không phải một cảnh tượng dễ chịu. Mấy cô gái hoảng hốt bước lui, sợ bay màu, nhưng Sakusa chỉ mất hai giây để giật lấy một trong những tấm poster trên tay các cô và xé nó làm đôi.

"Rất xin lỗi các bạn!" Motoya vội vàng chạy lên đứng chắn giữa Sakusa và các cô gái, cẩn thận để không chạm vào cái thân hình đang bốc lửa phừng phừng của ai kia. "Xin đừng để bụng— cậu ấy—chỉ là vừa có một ngày vô cùng tồi tệ." (Thực ra là ngày đếch nào mà chả thế, nhưng họ không cần biết chuyện đó.) "Rất xin lỗi lần nữa. Cho chúng tôi xin phép."

Cậu quay lại và nghiêm khắc nhìn vào mắt Sakusa, kẻ ít nhất đã có vẻ có một xíu ăn năn khi lặng lẽ lẩn đi về hướng phòng tập mà họ vừa rời khỏi.

"Ê! Bọn mình đang quay về khách sạn cơ mà!" Motoya gọi với theo.

Nhưng Sakusa vẫn tiếp tục đi, và anh không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro