mười,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị giáo sư vừa tranh thủ giải quyết công việc, vừa không khỏi thấp thỏm lo âu mà quan sát lối ra vào của công ty. Vì chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong trang phục công sở, anh chỉ có thể dựa vào dáng người từ xa mà phán đoán. Mỗi khi bắt gặp vóc dáng quen thuộc có thể là cậu, anh lại nhấp nha nhấp nhổm khỏi ghế, nóng lòng muốn xác nhận người đó có khuôn mặt của người mà anh cần tìm hay không. Có lần còn vội vã thu dọn đồ đạc để rồi thất vọng bởi đó không phải cậu sinh viên mà anh trông ngóng.

Mòn mỏi đến tận tối, anh cuối cùng cũng nhìn thấy cậu. Cạnh bên là đồng nghiệp cười nói vui vẻ, vì mải mê trò chuyện mà tốc độ của bọn họ không quá nhanh, cho anh cơ hội đuổi theo cậu trước khi mọi công sức chờ đợi đều tan tành.

"Miya!"

Giọng nói mà Atsumu có muốn cũng không thể quên. Đột ngột vang vọng trong không khí khiến các cơ và não bộ của cậu không thể hoạt động như thường ngày. Mặc kệ nỗi hiếu kỳ của đồng nghiệp, cậu chẳng thể mở miệng để cho họ một lời giải thích. Trong lúc mãi do dự, không dám quay đầu về phía anh, Kiyoomi đã ở ngay sau cậu.

Như quay về quãng thời gian tươi đẹp của trước kia, anh làm người hướng dẫn, gỡ rối mọi vấn đề trong đời, giúp cậu giải quyết nỗi tò mò của đồng nghiệp, thuận tiện giới thiệu anh là người thầy cũ còn cậu là chàng sinh viên ưu tú mà anh coi trọng. Chỉ cần đối đáp vài lời, mọi người đã chủ động rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai thầy trò.

Đối diện với người mà bản thân muốn trốn tránh, Atsumu chẳng thể bày ra dáng vẻ hoạt bát của mọi khi. Cậu cứ mãi chôn chân ở một chỗ như chờ đợi điều gì đó. Nếu chẳng có gì xảy ra, có lẽ Atsumu sẽ giữ im lặng đến mãi mãi.

"Dạo này em bận lắm sao?"

Cậu lí nhí câu đồng ý trong miệng, bấu chặt hai ngón tay, bộ dạng áy náy như những đứa trẻ vì đã nói dối anh.

Không khó để nhận ra đó chỉ là câu trả lời qua loa. Kiyoomi biết cậu đang ôm phiền muộn trong lòng, thu mình trong vỏ bọc bận rộn và né tránh anh. Có vẻ sẽ khá gian nan để cậu tự mở lòng mà chia sẻ mọi thứ. Kiyoomi cũng không muốn ép buộc bởi càng cứng rắn chỉ càng khiến cậu lùi bước. Vốn muốn mời cậu một bữa cơm để khoảng cách giữa cả hai không còn quá ngột ngạt, Atsumu lại đem lí do của những kẻ trưởng thành ra mà từ chối anh. Cậu nói vì phải đi làm nên muốn được về nhà.

Ngày mai cũng chẳng phải ngày nghỉ của Kiyoomi, anh vẫn còn công việc cần giải quyết. Vì muốn có cơ hội gặp mặt mà tranh thủ xử lý chúng trong thời gian chờ đợi cậu. Vẫn chưa có điều gì hoàn thiện nhưng điều khiến anh bức bối hơn là thái độ lảng tránh của cậu học trò mà anh từng yêu quý. Cũng vì không ngăn nổi sự bí bách ấy mà tìm đến tận nơi cậu lẩn trốn nhưng kết cục lại không thể làm gì khác ngoài chấp nhận theo cậu đến tận cửa vì muốn nhìn thấy cậu an toàn vào nhà.

Sau khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất, Kiyoomi ôm nỗi khúc mắc trở về cùng xấp tài liệu và một đêm dài.

Rối ren trong lòng chưa được giải đáp nhưng có lẽ cơ hội được gặp cậu như hôm nay sẽ không còn. Bởi Atsumu sẽ càng trốn tránh khi biết anh có thể tìm đến công ty cậu.

Sau cái đêm bị anh bắt gặp, Atsumu đã đánh mất hoàn toàn sức lực ngay sau khi khóa cửa nhà. Con tim ngu ngốc đã chiến thắng lớp mặt nạ ngụy trang, nó hẫng lên một nhịp khi nghe anh gọi tên. Sau đó lại đập loạn vì bóng đen của cả hai phủ dài con đường ngắn ngủi, áp sát nhau tựa như viễn cảnh hạnh phúc mà cậu đã tưởng tượng đến vài lần. Vì lẽ đó mà cả nhịp tim lẫn hơi thở đều không tuân theo lý trí, nếu đoạn đường về nhà dài thêm một chút hoặc người ấy nói thêm điều gì khác. Atsumu sẽ không kiềm được mà lao vào vòng tay anh. May mắn rằng vị giáo sư ấy chỉ trầm ngâm nhìn cậu rời đi. Dáng vẻ sau đó của anh, cậu chẳng dám lén lút dõi theo vì sợ đôi chân sẽ tự động chạy đến bên người ấy.

Nhốt mình trong suy nghĩ muốn rời xa anh, cậu đến công ty sớm hơn, về muộn hơn. Khi di chuyển cũng lựa chọn lối đi vắng vẻ ít người qua lại, càng không dám đến gần cổng chính vì sợ nghe thấy giọng nói ấy thêm lần nữa. Đôi khi nhìn thấy anh vẫn chờ đợi nhưng tình cảm và dũng khí bày tỏ đã bị thiêu rụi sau tin nhắn bàn chuyện hôn sự kia. Atsumu lại chọn cách trốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc và thứ tình cảm đơn phương đau đớn.

Vài ngày liên tiếp, Atsumu tìm kiếm anh từ cửa sổ công ty theo thói quen nhưng Kiyoomi đã không còn ở đó. Bản thân vốn là kẻ muốn chôn vùi mối quan hệ này vào quá khứ nhưng khi người ấy thật sự sẽ đi mất, tim cậu lại nhói đau. Cậu biết đó là ích kỷ nhưng không thể ngăn bản thân thôi tiếc nuối. Cố níu kéo chút hy vọng rằng anh chỉ bận việc, Atsumu dần tiến đến cổng chính để quan sát rõ hơn, kết cục vẫn không tìm ra dáng người quen thuộc ở gần đó. Kể cả tin nhắn hỏi han cũng không còn xuất hiện nhiều, tựa như anh đã trở về vùng đất New York tấp nập, bỏ lại cậu cùng tình cảm chưa được hồi đáp như vài năm trước.

Không thể chịu đựng cảm giác cô đơn ấy thêm lần nữa, cậu muốn được về nhà để sớm ủ mình trong lớp chăn, thoải mái nức nở mà chìm vào giấc ngủ. Mong rằng ngày mai sẽ không còn hiu quạnh. Bước chân nặng nề đè lên bóng đen cô đơn trên đường, giá như cạnh bên sẽ lại có thêm một bóng đen tiến đến bên cậu giống như đêm đó. Nếu điều ước ở hiện tại có thể xảy ra, cậu sẽ vỡ òa trong nỗi nhớ mà lao đến bên anh, bày tỏ với anh tất cả tình cảm vốn đã chôn giấu từ lâu. Dẫu cho anh có từ chối, cậu vẫn muốn được thổ lộ một lần cuối cùng, trước khi phải hoàn toàn xóa bỏ anh ra khỏi trí nhớ.

Ánh đèn trên đường phản chiếu một vệt đen dài trước cửa nhà cậu. Khi ngẩng đầu, Atsumu liền bắt gặp người trong lòng.

Có vẻ Kiyoomi đã đứng đó từ rất lâu bởi cậu thấy rõ nét hân hoan hiện lên trong đồng tử khi anh đã gặp được người cần tìm. Vị giáo sư ấy lại nở nụ cười ôn nhu, tựa như đã sẵn sàng lắng nghe tất cả.

"Miya."

Tiếng gọi đơn giản nhưng có ý nghĩa to lớn với kẻ đã đóng kín trái tim bao ngày, âm thanh ấy bình yên như lời chào "Mừng em về nhà" mà cậu hằng mơ tưởng về tương lai. Ngay khoảnh khắc ấy, Atsumu đã biết rằng, hóa ra Kiyoomi vẫn luôn chờ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro