đông đỏ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ý tưởng viết fic được lấy từ tranh vẽ của tài khoản https://www.facebook.com/ngo.zera.5) - bé zẻ

_______________________________
suốt mấy thập kỉ ở nước anh vẫn truyền tai nhau câu chuyện về vị thiếu niên bị cha ruột ruồng bỏ, ôm nỗi oán hận mà tự tay kết liễu ông ta khi hắn vẫn đang quỳ gối cầu nguyện cho đức tin giả dối.

không một ai hay biết, chỉ có đức mẹ bên trên chứng kiến tay em nhuộm đầy máu trong đêm mùa đông trắng buốt.

những tháng ngày sau, em lao thân trốn chạy vì bị dân làng truy đuổi. họ nói em giết người, bảo em là sát nhân. chẳng ai mảy may nghi ngờ cha đẻ đã thiêu rụi linh hồn em tàn nhẫn đến nhường nào. hắn từng không muốn sinh em ra trên đời, lúc em mở mắt chào đời cũng là khi ông ta đến bên nhân tình mới. mười mấy năm gặp lại, ông ta lại đòi em trả ơn, xúi giục em trộm cắp, mang tiền cho ông ta vui hưởng khoái lạc.

chẳng một ai hay bởi ai cũng nghĩ tội ác tày trời này đều do em gánh.

bỏ chạy đến kiệt quệ, nỗi ám ảnh về ngày đông tuyết đỏ năm ấy lại ùa về. từng mảnh kí ức bủa vây khiến em tìm đến nhà thờ khi xưa, mong đức mẹ trên cao lắng nghe thỉnh cầu mà giải thoát em khỏi cuộc sống đày đoạ.

hôm đó cũng là một đêm lạnh lẽo, em ngồi dưới ánh sáng của chúa, thành tâm nguyện cầu. mơ hồ về một màu đỏ nguệch ngoạc, không phải sắc tươi của máu mà rực rỡ tựa lửa đốt. ấy là ngày cuối cùng em dùng thân phận loài người cầu nguyện. mong ước cuối cùng khiến tuyết tan chảy, lạnh giá tan biến và mùa đông lụi tàn.

từ đó người ta luôn dùng câu chuyện này để giải thích cho các hiện tượng bí ẩn xung quanh đức tin. kể về một thiếu niên bị đày đoạ mà mang trong mình lời nguyền. một lần sa ngã, cả đời sa ngã.

kiyoomi lại là đứa bé lớn lên từ lời răn dạy của bậc đức tin trên cao, khi trưởng thành liền trở thành vị linh mục được nhiều người yêu mến. hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, nguyện một lòng dâng cho đức mẹ.

đêm mùa đông đầu tiên, gió thổi mạnh, các cánh cửa liên tục va sầm sập vào nhau, nến bên trong cũng vì lạnh lẽo mà tắt ngóm. kiyoomi thở dài cầm theo ngọn đuốc để khoá cửa, chậm rãi châm lại từng ánh lửa.

gã luôn cầu nguyện đến tối muộn. lặp lại hàng năm như một thói quen, bất di bất dịch. nhưng hôm nay lại như có ai đó cùng gã nguyện cầu. sự hiện diện bên cạnh ngày càng rõ rệt khiến bản thân gã chẳng dám tin, hoài nghi bản thân gặp ảo giác.

cuối cùng gã đã không cầu nguyện, dừng việc mà bản thân đã làm suốt mấy năm chỉ để tìm hiểu nguồn cội của một thứ vô định. gã lấy giấy và bút chấm vẽ vài đường nét, hoạ ra khung cảnh lạnh lẽo. ngơi tay khi cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo dù chỉ có gã ngồi trong nhà thờ.

viết ra vài dòng,
"có người ở đó sao ?"

gã tự nhận bản thân điên rồ nhưng mảnh giấy đột nhiên bị cháy xén khiến gã tin rằng mình hoàn toàn chưa phát rồ. từng đường nét có ý nghĩa đáp lại gã,
"cậu biết tôi ở đây à ?"

vậy là đều đặn hằng đêm, sau khi kết thúc việc cầu nguyện, kiyoomi đều mang giấy bút để trò chuyện cùng người đó. dần dần gã cũng biết em chính là vị thiếu niên mang lời nguyền mà dân làng luôn đồn đại. em còn có tên khác, bao hàm và đẹp đẽ hơn, atsumu.

em nói vì một vài lí do nên chưa thể cho gã nhìn thấy rõ ràng, đợi vài ngày tới là có thể.

đúng như những lời em hứa, khi tuyết dần tan đi, giá lạnh mùa đông không còn khắc nghiệt. kiyoomi được nhìn thấy atsumu, người luôn trò chuyện cùng gã nhiều đêm liền. em ẩn sau lớp sơ mi màu trắng, có dây đeo vắt lên vai nối từ thắt lưng. hoàn toàn ngây ngô, khác xa với trí tưởng tượng của gã về một kẻ mang lời nguyền. dung mạo tuấn tú không như những lời xì xầm. nước da trắng cùng mái tóc sáng như bình minh buổi sớm, duy chỉ có đôi mắt đỏ ngầu khiến gã khó chịu.

nhiều đêm sau đó, bên trong nhà thờ vẫn le lói ánh sáng vì có một bóng lưng chuyện trò cùng ác ma.

em yêu gã, từ lúc gã mới đến đây làm linh mục,
yêu em từ ánh nhìn đầu tiên, khi bắt gặp dáng vẻ niên thiếu ấy.

em tinh nghịch tiến lại gần, tỏ ý muốn hôn.

"linh mục à, được không ?",

kẻ bị nguyền rủa vẫn giữ cho mình vẻ lịch thiệp và tử tế.

gã không đáp, tay luồn ra sau gáy, kéo em lại gần để trao ngọt môi hôn. nhẹ nhàng và ấm áp, đối lập với thực tế mà cả hai đang đối mặt. rằng gã là linh mục giữ vững niềm tin với đức mẹ, em lại là kẻ đã rời xa vòng tay bao bọc của đấng bề trên từ lâu.

giờ đây, gã đã tìm cho mình một cái tên khác để cất tiếng gọi mỗi lúc lâm vào lầm than. một âm thanh bị lãng quên, atsumu.

trải qua một đêm mặn nồng, cả hai trao trọn thể xác và tâm hồn cho nhau.

gã tinh tế, cởi bỏ dây chuyền mang hình thánh giá, thay vào đó là một chuỗi hạt đeo ở tay. atsumu cũng muốn một chiếc. gã dùng những xâu hạt lấp lánh, đỏ và vàng kết nối tạo thành vòng tay cho người mà gã yêu. chiếc vòng đương nhiên trở thành vật tín tượng trưng cho tình cảm đôi lứa.

hạnh phúc không kéo dài được lâu, gia đình nhận ra gã có điều bất thường. con trai họ cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, thi thoảng còn đọc những tựa sách tiểu thuyết như đang kể cho ai nghe cả câu chuyện.

cha mẹ gã nảy sinh nghi ngờ. họ lén lút theo chân gã đến nhà thờ, rình rập qua khe hở của cánh cửa, hoảng hốt nhìn thấy gã đang ân cần xoa lấy gương mặt của một chàng trai, ánh nhìn ngập tràn nét cưng chiều. họ không phản đối việc con trai đi tìm tình yêu nhưng khi nhìn thấy cậu trai kia, người mẹ nhất thời không thể đứng vững.

cậu ta có đôi mắt đỏ, là kẻ được kể đến trong câu chuyện ác ma ở nhà thờ.

họ ngăn cản, nhất quyết tách em ra khỏi gã. còng chân gã ở nhà, mọi lối thoát đều bị khoá chặt và dán đầy bùa chú. luân phiên mời pháp sư thực hiện đủ mọi lễ nghi để giải trừ cho gã.

gã rất mệt mỏi, gã cần lắm một cái ôm từ người yêu. trong lúc tuyệt vọng đến mức bị bóng tối nuốt chửng, gã lại cảm nhận được chút may mắn ít ỏi vì em là ác ma. đến từ nơi u tối mà con người chẳng thể chạm tay đến, đêm đêm đều lặng thầm ghé nơi góc tủ đầu giường mà an ủi tâm hồn gã.

vị linh mục mà cả làng quý mến đột nhiên không xuất hiện ở nhà thờ một thời gian dài. ai nấy đều lo lắng, tìm đến tận nhà để hỏi rõ sự tình. cha mẹ chỉ bảo gã mắc bệnh truyền nhiễm, không tiện gặp mặt. nhưng tin đồn gã đang yêu một ác ma được bàn tán xôn xao bởi hàng xóm của gã tích cực lan truyền. chẳng bao lâu, ngôi nhà của vị linh mục cống hiến nửa phần thanh xuân cho đức mẹ đã bị cô lập.

gia đình gã như cái gai trong mắt mọi người. thái độ ngày càng gay gắt khi gã mãi vẫn không xuất hiện. mọi người mắng mỏ gã là vị linh mục bị nguyền rủa, cả nhà gã đều bị nguyền rủa. mong họ chết đi để lời nguyền tan biến.

chỉ vì tình yêu mà gã dành cho em.

vì thứ tình cảm mà thượng đế ban tặng, gã và gia đình phải hứng chịu những lời phỉ báng. vì đem lòng yêu một người ở quá xa tầm tay mà bị thế gian ghét bỏ.

biết bản thân mình đảo lộn cuộc sống của cả gia đình gã, em khổ tâm thu mình, hồi tưởng về cuộc đời. suốt mấy thế kỉ qua, em vẫn luôn lang thang đây đó nghe ngóng người khác bàn tán rằng em là kẻ sát nhân khi còn sống, chết đi thì làm ma quỷ. em đã nghe quá nhiều, đến nỗi chẳng còn cảm thấy đau đớn nhưng gã thì khác. gã là người tốt, một vị linh mục liêm chính, người như gã đang vì em mà chịu đựng tội lỗi không đáng có.

em quyết định rời đi, trở về với cuộc sống trước đây. cô độc và gặm nhắm nỗi đau một mình.

gã điên cuồng, bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ, một mực muốn tìm em. vừa vặn lúc này cũng là khi thời tiết chuyển giao, một mùa đông khác lại đến.

gã vì nhung nhớ mà trở nên điên dại, đêm nào cũng gọi tên em da diết,
"atsumu... atsumu à. anh nhớ em"
"em đâu rồi, đến với anh đi"
"anh muốn ôm em"

gia đình thấy gã đau khổ cũng không đành lòng, bèn nới lỏng sự giám sát. cửa phòng gã được giải thoát, bùa chú được tháo gỡ, các lối đi cũng được thông thoáng. lần đầu tiên sau mấy tháng chìm vào tình yêu với atsumu, gã đã có thể nhìn thấy bầu trời.
"bình minh đẹp giống như em vậy, atsumu à"

nhiều ngày sau đó, gã dần quay lại con người trước kia. chịu ăn uống và ngủ đủ giấc, đọc kinh thánh nhiều hơn, cổ họng không còn dằn xé tên em như trước. cha mẹ gã nghĩ có lẽ cuối cùng con trai họ đã buông bỏ được chấp niệm, hàng xóm xung quanh cũng dần tin gã đã thoát khỏi lời nguyền.

gã trở lại làm vị linh mục đáng mến còn em tiếp tục là con quỷ ghê tởm trong câu chuyện của người đời.

đêm lạnh nhất mùa đông năm ấy, kiyoomi biến mất.

không ở nhà cũng chẳng ở nhà thờ, chẳng ai nhớ lần cuối nhìn thấy gã là khi nào. muộn màng nhận ra gã đã theo chân cậu thiếu niên kia.

gã chạy vào tận rừng sâu, nơi hẻo lánh nhất trong làng, không còn những tiếng bàn tán hay định kiến xã hội. một không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

gã dừng lại bên hồ nước, mắt khẽ nhìn xuống mặt hồ mà gọi tên cậu.
"làm ơn, hãy cho anh gặp em"

như đáp lại thỉnh cầu của gã, mặt nước lắng đọng từng nét vẫy lên thành câu chữ,

"đã mùa đông rồi, omi à"

gã chẳng quan tâm mùa đông hay thứ gì khác, gã cần em. vì nhớ em mà đem nét mặt bình tĩnh đánh lừa dân làng, lừa cả gia đình gã. vì nhớ em mà lén lút trốn đến nơi này. chịu đựng đến hôm nay, nếu vẫn chẳng thể gặp lại em, gã chẳng thiết tha gì nữa.

gã cười nhếch mép tự giễu cuộc đời mình,
"nếu em vẫn không chịu gặp mặt thì anh về đây"

trong không trung truyền đến một thanh âm hoảng hốt,

"anh đi đâu vậy, omi ?"

"nơi nào đó có thể nhìn thấy em", gã điềm tĩnh. kiyoomi muốn kết thúc cuộc đời mình. gã được dạy tình yêu là thứ tình cảm cao cả mà chúa trao cho con người, rằng tình yêu có thể cảm hoá vạn vật. thật trớ trêu khi tình yêu của gã lại không cao đẹp chỉ vì gã yêu một kẻ bị nguyền rủa suốt trăm năm. một kẻ tin vào chúa trời và đức mẹ lại không nhận được niềm hạnh phúc như mong muốn. không được phép ở bên người gã yêu, cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa, đức tin chẳng qua cũng chỉ là những dòng chữ trong sách.

em vội vàng lên tiếng níu giữ nhưng gã lạnh lùng bỏ qua. gã chỉ có một mong muốn duy nhất, muốn được nhìn thấy em.

"nhìn thấy em là được đúng không ?"
gã dừng bước như một sự chấp thuận.

từ trong cơn tuyết trắng mang cái lạnh đến thấu xương, héo úa như con người gã đã lâu ngày chưa được nhìn ngắm khuôn mặt người yêu.

bóng hình em dần hiện ra. không còn là chiếc sơ mi trắng hàng ngày, thay vào đó là chiếc áo loang màu đỏ tươi, trên quần cũng vương vãi vết máu. khuôn mặt đẹp đẽ mà gã thầm thương cũng lấm lem vì vết màu tội lỗi, đôi bàn tay mà gã luôn nâng niu trải đầy dấu vết của bi thương. đó là hình dạng của em mỗi khi đông về, như một lời nhắc nhở, chừng nào tuyết còn rơi thì kí ức về đêm đông tội lỗi của em sẽ không bao giờ biến mất.

gã sửng sốt nhìn người mình yêu trong bộ dáng khác lạ. em nghĩ gã sợ hãi, mấy trăm năm qua có người vì em mà điên cuồng, mắng nhiếc em là thứ quái vật. có kẻ còn xông lên muốn giết chết em. gã chẳng qua cũng là người phàm, còn là linh mục chưa từng bị vấy bẩn, không thể tránh khỏi kinh sợ.

nghe thấy tiếng bước chân liền nghĩ gã đã lùi bước. em đau đớn nhắm mắt, trốn tránh thực tại tàn khốc. bỗng một vòng tay lao đến ôm lấy thân xác đã héo tàn qua hàng vạn mùa đông. cái ôm ấm áp như bao ngày, xoá tan mọi đớn đau. là cái ôm mà cả đời em ao ước.

gã hoảng sợ vì nhìn thấy máu trên khắp người em nhưng không hề ghê tởm. gã vốn biết em là vị thiếu niên trong câu chuyện đó, biết những gì em đã làm.

nhưng gã yêu em, yêu đến đau lòng. quá khứ của em có thể tăm tối vì không có gã ở đó. gã cũng biết em vì yêu gã mà rời đi, gã cũng vì tình yêu ấy mà tìm đến tận rừng sâu. chút hoảng sợ sao có thể khiến gã quay đầu. người gã yêu ở đó, bao nhiêu nhớ nhung mà gã ôm ấp ở đó. gã chỉ hận không thể gặp em sớm hơn, chưa từng nghĩ sẽ vì khiếp đảm mà bỏ rơi em.

"anh không sợ sao ?"
"so với bây giờ, nỗi sợ thiếu vắng em suốt mấy tuần qua còn khủng khiếp hơn"

xa xa xuất hiện dáng dấp vài ngọn lửa hồng.

cậu nhìn thẳng vào mắt gã mà cười, nụ cười của sự nhẹ nhõm. dúi vào tay gã một con dao. gã dùng ánh nhìn hoảng hốt in lên tròng mắt em, không muốn nghe những lời em sắp nói,
"không, atsumu à. ta có thể chạy đến nơi khác. em đừng nghĩ quẩn"

em sống vất vưởng đến tận bây giờ là vì tội lỗi ngày xưa. mấy trăm năm qua, chẳng có ngày nào atsumu tận hưởng được niềm hạnh phúc mà nhân loại nên có. mãi đến khi gặp được vị linh mục trước mặt, em mới biết yêu là gì.

thứ tình cảm mà con người dễ dàng tìm thấy, em lại mất đến mấy thập kỉ để nhận ra. biết nhớ nhung một hình bóng, biết đau đớn vì một người, biết hy sinh vì người mình yêu. đặc biệt là được họ yêu thương. với em, vậy là đủ. mọi đau đớn trước kia đều đã được kiyoomi chữa lành. em không muốn phải chịu đựng thêm. em cần được giải thoát, bằng chính cách đã đưa cậu vào địa ngục sâu thẳm, bởi chính tay người mình yêu. vì ít nhất, được chết trong vòng tay ấm áp của vị linh mục này là phước lành cuối đời.

em đã sống đủ lâu rồi.

"hãy giải thoát cho em. xin anh"
từng giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi giữa tiết trời khắc nghiệt như đóng băng cõi lòng. gã đã khóc. khóc vì đoạn tình cảm của gã sẽ bị đứt lìa, mãi mãi không thể viên mãn.

em đưa tay lau lấy từng hàng lệ mi. tham lam cảm nhận hơi ấm cuối cùng,
"kiếp sau, em sẽ đến gặp omi sớm hơn. khi đó, ta lại tiếp tục bên nhau nhé"
giữa những cơn gió thổi phần phật hạt tuyết của mùa đông, thoáng nhận ra một cái gật đầu đầy ý tứ.

kiyoomi dùng đôi tay run rẩy, cắm thẳng vào ngực em.

khi dân làng đến, chỉ còn hai cái xác nằm cạnh nhau giữa nền tuyết trắng, máu chảy thành vũng tựa những khóm hoa xung quanh. hai bàn tay vẫn giữ chặt không rời. tín ngưỡng tình yêu trên tay cả hai toả sáng như xót thương cho tình yêu này.

atsumu đến khi nhắm mắt vẫn nhoẻn miệng cười, em không còn gì nuối tiếc ở nơi thế gian đầy rẫy tai ương. được kết thúc mạng sống bởi người mà em yêu khiến em vô cùng mãn nguyện.
kiyoomi khi tự tay kết thúc đời mình đã ngừng rơi nước mắt. không còn đau đớn hay bi ai, gã cũng đi cùng cậu. đến phút giây cuối đời vẫn có cậu bên cạnh, gã không còn gì để phàn nàn.

câu chuyện ở khu làng nhỏ được lan truyền rộng rãi, kể về một mùa đông màu đỏ, có hai tâm hồn yêu nhau.

nhưng tình yêu vẫn luôn thật cao đẹp như những gì vị linh mục từng đọc. chúa đã ban cho họ một cơ hội được bên cạnh nhau, biến màu đỏ của máu và lửa hoà vào tuyết trắng, hoạ thành sắc hồng bình yên.

vào cái đêm mùa đông của một ngàn năm sau, atsumu bắt gặp kiyoomi đang chuyển đến nhà bên cạnh.

bên ngoài lạnh buốt, gã phải mặc đến ba lớp áo, khăn choàng che kín cả bờ môi. nhìn thấy em lấp ló bên ô cửa nhỏ, tò mò về hàng xóm mới. gã lịch sự cúi đầu chào, em cũng lễ phép vẫy tay, miệng mấp mé mấy chữ "chào anh".

năm ấy atsumu vừa lên mười lăm, kiyoomi đã mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro