một ngày rồi vạn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba nhỏ, ba lớn nhưng là việt nam au.

- ̗̀ 𖤐 ̖́-

xuân lại về nữa rồi, lại đem sắc hồng tầm xuân phủ lên gò má tóc vàng đang say ngủ.

như tớ nói ấy, ba nhỏ nhà này thích mùa xuân lắm. đâm ra khi trời đã thay màu nắng ấm, mưa phùn bắt đầu rây bột, ba lại không kìm được mà thay thế vị trí của tớ, trở thành một chú mèo lười chính hiệu. ba sẽ dành cả ngày nằm bên cửa sổ, vớt nắng vàng, đón gió mới, để rồi hai mắt cứ sáng rực lên vì thích thú.

ba lớn tớ yêu cái dáng vẻ này của người thương vô cùng. ai nhìn vào cũng sẽ thấy trên mặt ba mười phần, cả mười đều là sủng nịnh, ôn nhu.

mùa xuân mà, phải có tết chứ.
nhưng tết mà, làm sao thiếu ba cây được.

cơ mà than ôi, ba nhỏ tớ dở trò này vô cùng. bất luận là to hay bé, mười bích hay sáu dô, ba đều chẳng hề tính toán mà cá bừa. để rồi vốn là tiền cược mang tên miya vàng, nay lại mất trắng vào tay miya xám. cậu osamu tớ thấy vậy bèn trưng bộ mặt đắc thắng, cậu kêu tiền thuê mặt bằng cửa hàng tháng này lại không phải lo nữa rồi.

ba nhỏ tớ cau có, phụng phịu, ba dỗi lây cả ba lớn. nhưng người ta bảo rồi, người đẹp mà giận thì lại càng đẹp hơn. bằng chứng là ba lớn tớ sau khi bị tóc vàng kia cấu véo liên tục thì cũng chẳng nặng lời dù chỉ một chút. trước ánh mắt dò xét của cả nhà, ba bẹo má ba nhỏ, thủ thỉ,

"rồi rồi, thua bao nhiêu để đây bù?"

đằng kia nghe xong ra điều khoái chí lắm, còn lè lưỡi trêu ngươi cậu miya, đằng kia bảo mình đen bạc nhưng lại trộm vía đỏ tình cơ. bên này cậu miya chẳng bảo gì, điềm nhiên vào bếp chuẩn bị bữa tối, để mặc ba nhỏ tớ ngoài này đang hết lời khoe khoang tình nhân.

trăng nhô, đêm xuống, tiệc tàn.

ba lớn ngồi lại với ba nhỏ bên hiên nhà, mỗi người một chén rượu ngô, chẳng ai nói với ai một lời nào, nhưng sâu thẳm bên trong lại là những bồi hồi xao xuyến, những luyến lưu vất vưởng vẫn còn vẹn nguyên.

ba lớn tớ vừa nhấm nhót rượu cải, vừa khẽ mân mê đôi vai lấp lửng qua lớp áo phông xanh, trong chốc lát lại cảm thấy như men tình đánh thắng men say mất rồi. khi này ba chẳng màng ngậm ý giấu tình nữa, ba tỏ tường lòng mình, rằng là ba thương ba nhỏ không để đâu cho hết, rằng là ba mắc bệnh yêu kinh niên.

ba nhỏ nửa tỉnh nửa say, lại vì thẹn thùng nên hai má vương màu hoa đào sớm. ba rúc vào lòng ba lớn, thuận đà làm nũng người yêu. ba trách ba lớn sao mà cứ làm người ta đê mê, tê dại. yêu một ngày rồi lại muốn yêu thêm ngày hai. yêu một lần rồi lại muốn yêu cả vạn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro