nhẫn, nhẫn, nhẫn lấy đi hay nhận lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Omi-kun?"

"Vâng?"

Kiyoomi ngước lên từ quyển sách em đang đọc. Em đang ngồi trên ghế sofa với Atsumu cùng anh tận hưởng một buổi chiều được nghỉ tập. Ánh nắng chiều còn vương vấn lại chiếu xuyên qua tấm màn cửa sổ thẳng đến mái tóc vàng của Atsumu. Không biết từ khi nào anh lại nhìn chằm chằm em như vậy. Nhưng hôm nay ánh mắt đó lại có gì khác.

Thông thường, ánh mắt của Atsumu luôn tràn đầy tình yêu. Anh nhìn em như thể đó là lần cuối như thể anh muốn thu hết hình ảnh Kiyoomi vào trí não mình, khắc sâu từng sợi noron, từng mạch máu. Hôm nay, ánh mắt đó lại như có một màn sương lắp đi thứ gì đó mà em không thể nêu tên. Một linh cảm xấu nổi lên trong lòng em và em gập sách lại để qua một bên. Atsumu thấy thế bèn mở miệng tiếp tục nói "Tay" và rồi anh chìa tay anh ra.

Kiyoomi cau mày, anh bé hôm nay bị sao thế nhỉ? Tuy thắc mắc nhưng em vẫn đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay đang mở của anh nhưng anh lại đập vào tay cậu một cái chát.

"Mẹ anh" Kiyoomi nhanh chóng rụt tay lại, buộc miệng một câu chửi thề. Em ôm lấy tay xoa xoa nó, chưa kịp tiếp tục mắng anh thì anh lại đưa tay ra lại "Tay kia cơ"

Kiyoomi mặt vẫn chưa hết khó chịu nhưng vẫn tiếp tục đưa tay kia ra, lòng tự nhủ nếu bản thân không yêu cái ông khùng này thì đã đập ổng từ lâu rồi.

Giây tiếp theo, Kiyoomi cảm thấy như có ai vừa ngắt mạch não cậu. Atsumu - anh người yêu, chuyền hai chính thức của MSBY, nằm trong top chuyền hai xuất sắc, siêu đẹp trai, vừa lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của em ra.
Chiếc nhẫn đó là do cậu tặng anh vào kỷ niệm 1 năm hẹn hò của hai đứa. Hôm ấy, cả hai cùng đi ăn với nhau và vào cuối buổi đó, Kiyoomi lôi hộp nhẫn ra và tặng anh. Hôm đó Atsu khóc rất nhiều, nhiều đến mức mắt anh sưng lên và cả hai má đều đỏ ửng. Kiyoomi tốn gần nửa tiếng để dỗ dành anh.

Anh ít khi bỏ chiếc nhẫn đó ra khỏi người anh. Khi thi đấu hay tập luyện, anh sẽ luồn chiếc nhẫn ấy vào dây chuyền và luôn nắm lấy nó trước khi anh phát bóng. Kiyoomi cũng làm như vậy.

Con người đó bây giờ lại lấy chiếc nhẫn ấy ra khỏi tay cậu.

Như một phản xạ tự nhiên, Sakusa ngay lập tức chồm qua giật lại nhưng anh lại đưa chiếc nhẫn lên khỏi tầm với của em. Anh đứng ra khỏi chiếc ghế làm Kiyoomi mất đà ụp mặt xuống. Và cùng lúc đó, Atsumu cũng gỡ chiếc nhẫn trên tay anh ra.

Kiyoomi giận dữ liếc mắt lên nhưng ngọn lửa trong mắt em nhanh chóng chuyển thành sự đau đớn. Tại sao chứ? Anh ấy là người khóc như mưa khi mà Kiyoomi tặng nó cho anh mà.

"Anh bị gì vậy?" Kiyoomi giận dữ hét lên, lồm cồm đứng dậy mặt đối mặt với Atsumu. Em không thể hiểu nỗi anh người yêu em đang nghĩ gì trong đầu.

Atsumu nhét cả hai chiếc nhẫn vào túi áo anh rồi đi nhanh vào phòng. Để lại Kiyoomi với trái tim như bị hàng ngàn chiếc gai đâm vào đứng như phồng giữa phòng khách.

Khi bóng dáng Atsumu khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Kiyoomi ngồi sụp xuống ghế cúi gầm mặt xuống, hàng ngàn suy nghĩ chạy qua đầu em.

Em ngồi ngẫm lại những việc xảy ra gần đây. Không, bọn họ không hề cãi nhau. Và không, Kiyoomi cũng không nhớ em đã nói gì để làm phật lòng anh. Sáng nay rõ ràng Atsumu vẫn dịu dàng đánh thức em dậy như mọi khi và khi em nói cho em 5 phút nữa, anh vẫn chiều chuộng mà chui vào chăn ôm em.

Hay là có phải anh đã mệt mỏi rồi không. Buổi sáng nay là ân huệ cuối cùng anh dành cho Kiyoomi? Một phút ngọt ngào cuối, một kỉ niệm đẹp mà anh muốn Sakusa nhớ vào ngày bọn họ chia tay?

Kiyoomi mãi đắm chìm vào suy nghĩ của mình mà không nhận ra cánh cửa phòng ngủ lại mở ra một lần nữa. Atsumu bước ra khỏi căn phòng, tay anh nắm chặt một chiếc hộp đen và dừng trước mặt em.

Kiyoomi cười chua chát, ổng thậm chí còn bỏ nhẫn cậu lại trong hộp. Em ngẩng mặt lên "Anh muốn nói chia tay thì nói luôn đi, đừng chần chừ gì nữa" Kiyoomi mong rằng giọng em vẫn còn mạnh mẽ như mọi khi. Em không thể để hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt Atsu là một Sakusa yếu đuối được.

Atsumu vẫn giữ im lặng, Sakusa lại nói tiếp "Trả nhẫn của em lại cho em, anh không có quyền lấy nó."

Khi gần một phút mà Atsumu vẫn không hề đáp lại em, em gắt lên "Mẹ kiếp anh, em đã bảo-" Atsumu ngắt lời cậu. "Sao em khóc vậy OmiOmi?" Tay anh đưa lên má cậu lau đi vài giọt nước mắt còn vương lại. Mắt anh có gì đó. Lo lắng hay sao? Tại sao anh lại lo lắng chứ? Kiyoomi gạt tay Atsumu ra, em đưa tay áo lên chà chà mắt, mong là nó sẽ giấu được chứng cứ những giọt nước mắt em để rơi nãy giờ.

"E-em đã bảo là-" Kiyoomi hít một hơi sâu "Trả nhẫn lại cho em, dù anh có chia tay em nhưng nhẫn đó vẫn là của em"

Kiyoomi không muốn những gì duy nhất chứng minh em từng trong một mối quan hệ với Atsumu lại ở lại với anh. Rồi anh sẽ dọn đồ em đi, gửi chuyển phát lại về cho em và rồi anh sẽ qua nhà em lấy những đồ anh để lại đó và rồi Kiyoomi sẽ không còn cái gì nữa cả. Chiếc nhẫn đó là thứ duy nhất em có thể giữ lại.

Thứ duy nhất tượng trưng cho sự hiện diện của Atsumu.

Kiyoomi không bao giờ để anh giữ nó. Không. Bao. Giờ

"Em nói gì vậy Omi? Chia tay gì ở đây?"

Atsumu ngây thơ nghiêng đầu qua hỏi em, ánh mắt anh chứa đầy thắc mắc và nếu trước đó Kiyoomi không nổi giận, thì bây giờ em đã nổi giận rồi đó. Em đứng lên, móng tay em bấu chặt vào lòng bàn tay.

"Anh lấy nhẫn của em" Kiyoomi nghiến răng nói ra từng chữ. Atsumu ngay sau đó đưa chiếc hộp đen lên và mở ra mắt anh nhắm lại sợ hãi như thể nếu anh chậm thêm một giây nào, Sakusa sẽ bẻ cổ anh ngay tại đó (và thật ra, em cũng đã định như vậy).

Kiyoomi nhìn xuống hộp nhẫn, rồi lại nhìn vào Atsumu, chờ anh giải thích.

"Anh- Anh nghĩ là đã tới lúc rồi" Mắt Atsumu đảo xung quanh rồi cuối cùng anh cũng nhìn vào Kiyoomi. Giờ đến lượt Kiyoomi nghiêng đầu nhìn anh. Anh ấy đang nói cái gì vậy?
Rồi Atsumu quỳ một gối xuống, tay vẫn giữ nắp của hộp nhẫn. Kiyoomi nghĩ rằng mình hiểu anh muốn nói gì rồi. Em có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đã bắt đầu tụ lại trên khóe mắt em.

"Cưới anh nha Omi"

Và Kiyoomi là ai mà nói không với anh chứ.

Lúc sau, khi Kiyoomi đã dịu xuống, mặt trời bây giờ cũng đã lặn hoàn toàn, hai người ngồi trên sofa ôm ấp nhau, ánh mắt Kiyoomi vẫn dính chặt lên chiếc nhẫn trên tay.

"Atsu, anh biết gì không?" Kiyoomi vừa mân mê chiếc nhẫn vừa nói.

"Gì vậy bé?" Atsumu đưa tay lên vuốt tóc em và rồi thật nhanh, Kiyoomi đập vào đầu anh cái bốp.

"Argggggg, Omiiii" Atsumu giận dữ ôm đầu, quay ngoắt sang nhìn em.

"Tội anh dám lấy nhẫn của em" Kiyoomi mặt lạnh tanh nói.

"À, em muốn trả thù chứ gì?" Atsumu nhếch mép rồi chồm qua thọc lét Omi.

Kiyoomi cười thầm rồi cũng vào tư thế để chiến với Atsu, từ bây giờ em có thể tận hưởng những việc như thế nào mỗi ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu