dressing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yakuza!Atsumu (không nhắc gì đâu, đây chỉ là lý do cho vết thương ở ngực của ổng), y tá!Kiyoomi

___

"Miya-san, anh định để tôi đứng ngoài trời lạnh này van nài anh ra hay sao?" Kiyoomi cố kìm cơn giận của mình nhưng giọng điệu đều đều của cậu cũng đã lộ ra đôi chút.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi một tiếng "A!" vang lên theo sau đó là một chuỗi những thứ tiếng hỗn tạp, Kiyoomi cúp máy, chân bước lùi lại một bước.

"Omi-kun!" Chiếc cửa trước mặt bật mở ra ngay chỗ lúc nãy cậu đứng. Kiyoomi thầm thở phào, cậu bắt đầu thực hiện đúng những gì mình đã được hướng dẫn.

"Chào Miya-san, tôi đến đây để kiểm tra vết thương của anh." Cúi chào nhẹ, chờ được mời vào, không được đấm anh ta.

"Omi-kun, anh xin lỗi cậu nhiều, anh ngủ quên mất, chắc cậu lạnh lắm rồi. Cậu vào đi, anh sẽ pha cho cậu cái gì đó ấm ấm rồi sau đó tụi mình có thể bắt đầu việc của cậu." Atsumu mở rộng thêm cánh cửa vốn không thể mở rộng thêm nữa rồi quay người đi thẳng vào trong. Kiyoomi nắm chặt hộp dụng cụ. Không được đấm anh ta.

Sắp xếp mọi thứ cậu cần ra ngoài, Kiyoomi ngồi vào chỗ cậu thường ngồi và đợi Atsumu. Đây như là một thói quen của cả hai dù tính đến lúc này cậu chỉ mới gặp anh ra gần hai tuần. Atsumu kiên quyết không gọi cậu bằng tên gì khác ngoài "Omi-kun" và cậu và dùng hết tất cả sự kiên nhẫn để không đấm vào bản mặt lúc nào cũng độc một nụ cười nhếch mép của anh ta.

(Kiyoomi tuyệt đối không thừa nhận rằng mình cũng hơi hơi mến người ta. Không bao giờ.)

"Trà của em đây Omi-kun. Anh sẽ cởi áo ra để cho em dễ làm việc hơn nhé." Atsumu đặt tách trà xuống bàn. Anh ngồi lên chiếc ghế đối diện cậu và thuần thục làm mọi thứ.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ bỏ lớp băng ra trước để xem vết thương như thế nào rồi. Anh có-"

"Anh cảm thấy tốt hơn rồi, lúc ngồi dậy cũng không nhức nhiều như lúc trước. Vết thương nhìn cũng đẹp hơn rồi, đúng không, Omi-kun?" Atsumu ngắt lời Kiyoomi và nói một tràng dài cùng với một nụ cười trên môi. Hai mắt anh ta như chứa ngàn vì sao cùng sáng lên cùng một lúc. Kiyoomi cảm giác như máu trong cơ thể mình cùng một lúc dồn lên mặt cậu.

"Omi-kun? Nó tệ hơn rồi hả?" Giọng điệu lo lắng của Atsumu khiến cậu tỉnh lại. Kiyoomi lắc đầu, cố gắng khiến cho tâm trí mình tỉnh táo lại.

"Không, mọi thứ đều tốt lắm. Vùng da xung quanh đã hết viêm và miệng vết thương cũng đã đóng lại rồi. Có vẻ như lần này chúng ta không cần thay băng nữa đâu." Kiyoomi vỗ vài cái nhẹ vào gần chỗ bị thương của Atsumu rồi đứng dậy thu dọn dụng cụ. Việc của cậu ở đây đã xong.

"Anh nhớ ăn đầy đủ chất và vẫn tránh vận động mạnh. Tuy vết thương gần như đã lành hẳn nhưng nếu anh vận động thì nó sẽ lại như cũ và thậm chí có thể tệ hơn đấy." Bỏ miếng băng cuối cùng vào giỏ. Kiyoomi đứng lên đối mặt với Atsumu.

"Chào anh, mong anh sẽ bình phục hoàn toàn trong thời gian sớm nhất." Kiyoomi quay đầu đi nhưng vạt áo lại bị túm lại.

"Omi-kun!" Atsumu gấp gáp nói, "Nếu không còn bệnh nhân nào nữa thì cậu ở lại ăn trưa với anh nhé?"

Kiyoomi cố gắng giữ nguyên biểu cảm trên gương mặt, cậu đáp lời "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu