bún đậu mắm tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vietnam!au

___

Atsumu và Sakusa dù đã hẹn hò với nhau gần nửa năm rồi nhưng lại chưa đi ăn với nhau bao giờ. Ừa thì cậu và em có đi hẹn hò, đi khá là nhiều là đằng khác. Cả hai hay đi nhà sách với nhau, lựa những cuốn sách mà mình thích rồi chọn quán cà phê nào đó và ngồi đọc. Có khi Sakusa sẽ chở cậu đi một vòng Sài Gòn rồi dừng lại ở bờ kè ngắm trăng và sao dù ô nhiễm ánh sáng khiến cho hai thứ đó khó thấy hơn bao giờ hết.

Cậu hạnh phúc, em ấy có vẻ cũng hạnh phúc (?) nhưng khi nhắc đến vấn đề ăn uống, em lại tránh né đi. Atsumu nghĩ rất nhiều về điều này, liệu có phải Sakusa không ăn được như người thường hay bị vấn đề gì về tiêu hóa hay không nhưng những lần nói chuyện với Komori cho cậu biết đó không phải vấn đề. Hay là em ấy làm ra mấy tiếng động kì quặc khi ăn nhỉ? Đối với một người sinh ra và lớn lên với Osamu, người thể hiện tình yêu của mình bằng cách ăn chung và chia sẻ đồ ăn làm cho Atsumu đôi lúc suy nghĩ về tình cảm thật sự của Sakusa đối với mình. Những suy nghĩ đó lâu lâu lại tới như là "Em ấy không ăn với mình do em ấy không thích tiếng mà mình phát ra khi ăn" hay "Em ấy không muốn chia sẻ đồ ăn với mình hay nhìn miệng mình lúc mình ăn" đôi lúc khiến Atsumu hoảng sợ dù chính bản thân cậu biết rằng nó khá là vô lý."Anh muốn ăn bún đậu mắm tôm" Atsumu gập sách lại, nhìn sang Sakusa đang ngồi chăm chú đọc ở phía đối diện, cả hai đang ở quán cà phê sách mà cậu tìm được và hôm nay, cậu nhất định phải đi ăn với Sakusa.

"Vậy hả, tự lái xe đi mua đi" Mặt Atsumu trầm xuống một tông, Sakusa ngướcc lên liếc cậu, em ấy nhếch miệng rồi nói "Được rồi, để em chở anh về rồi tiện thể ghé mua luôn." Sakusa, mắt vẫn chưa rời khỏi cuốn sách đáp, rồi em tiếp tục "Để em đọc hết chương này đã."

"Không, anh muốn đi ăn với em cơ" Atsumu vẫn cương quyết đáp lại, và ngay lúc đó, gương mặt Sakusa dần biến dạng, em đang sợ chăng, mà em ấy sợ cái gì chứ? Sợ mắm tôm à? Rồi em quay lên nhìn Atsumu, cười giả rồi đáp lại "Uhmm, Atsumu, anh bé ơi, em, em đang -" Kiyoomi lắp bắp, mắt đảo từ trần nhà sang bàn bên cạnh, sang đến cả khung cảnh buổi tối bên ngoài khung cửa sổ của quán cà phê nhưng chưa một lần nào em lướt qua Atsumu. Mất kiên nhẫn, Atsumu gắt lên nhưng vẫn cố giữ giọng mình thật nhỏ, dù gì họ cũng đang trong một quán cà phê sách "Đừng có tìm lí do nữa."

Sakusa giật mình, tay vô thức đóng cuốn sách lại và để nó lên bàn, Atsumu tiếp tục "Nói cho anh nghe tại sao em không muốn đi ăn với anh." Atsumu cố gắng giữ bản thân mình mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong cậu muốn vỡ vụn ra từng mảnh rồi. Urg, tại sao miệng cậu cứ phun ra những lời cậu chưa suy nghĩ để rồi bây giờ cậu phải chấp nhận sự thật là mình sẽ nghe cái lí do dù tốt hay xấu của Sakusa chứ, mắt em ấy vẫn chưa nhìn thẳng vào cậu lần nào. Mẹ nó.

"Nhìn vào mắt anh và nói nè Omi-Omi!" Atsumu mong là giọng mình vẫn còn vững, Omi chưa cần nhìn mặt yếu đuối của cậu vào lúc này nhưng nếu em ấy nói rằng, em ghét cái miệng khi cậu ăn thì có lẽ cậu sẽ khóc ngay tại đây vào lúc này mất. Nhưng câu trả lời của Sakusa làm cho cậu bất ngờ, tuy em ấy chỉ lẩm bẩm nói thật khẽ nhưng với không khí im ắng trong quán, Atsumu vẫn nghe được loáng thoáng "Em không... bún đậu mắm tôm... nếp... lạ lắm"

"Em không thích bún đậu mắm tôm vì nó có nếp nên lạ lắm? Ủa Omi? Ủa bé ơi, bún đậu tuy có từ "đậu" nhưng nó đâu có phải xôi đâu mà có nếp em?" Atsumu lặp lại, mặt cậu ngơ ngác, Sakusa làm bộ mặt khinh bỉ rồi đập tay vào mặt. Mặt em thấy vọng như thể Atsumu vừa nói rằng Mặt Trời xoay quanh Trái Đất.

Em ấy nói lại một lần nữa với âm giọng lớn hơn "Em không ăn được bún đậu mắm tôm, nết ăn của em lạ lắm" có lẽ thấy Atsumu vẫn chưa bớt ngơ ngác, em tiếp tục giải thích "Anh rất là thích ăn, hồi tụi mình mới quen anh cũng đã nói là anh rất thích ăn bún đậu rồi nhưng nếp ăn của em nó khá là kì quặc, em sợ anh sẽ ghét em, anh cũng hay bình luận vào mấy bài diss nết ăn lạ nữa" Gương mặt Sakusa dần đỏ lên theo từng lời của em ấy và trời ơi, tại sao em bé của mình có thể dễ cưng đến vậy khi em ấy ngại chứ? Dừng lại một lúc, nhưng vẫn chưa đủ để sự im lặng bao trùm lại, Sakusa lại tiếp tục "Với lại em sợ anh chia tay với em."

Atsumu cảm thấy đầu óc mình như được khai sáng. Omi sợ mình ghét em ấy chứ không phải do em ấy ghét mình nên không đi ăn với mình. "Ồ", cậu thốt lên, Sakusa ở đối diện thụp sâu xuống ghế, em nói "Ừa, vậy nên là mình có thể nào lên xe rồi em chở anh về rồi mua bún đậu cho anh ăn được không? Em đã đủ ngại cho ngày hôm nay rồi" Atsumu lắc đầu, háo hức chồm qua bên phía đối diện, cậu muốn biết tất cả mọi thứ về Omi "Nết ăn em lạ là lạ thế nào cơ, nói anh nghe cái!"

Sakusa ngồi thẳng dậy đẩy Atsumu về chỗ của cậu, mặt nghiêm túc đáp lại "Anh không muốn nghe đâu" Atsumu vẫn kiên quyết giữ nguyên vị trí và vài giây sau, Omi-Omi giơ tay lên đầu hàng "Được rồi, nếu anh muốn biết đến thế nhưng hứa là không chia tay." Omi như một đứa trẻ chìa ngón út ra trước mặt Atsumu và cậu là ai mà lại không hứa với em chứ, em cũng thêm vô "Không ngắt lời em, em sẽ nói một mạch luôn". Atsumu cười toe toét, ngoắc tay rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ "Rồi nói đi Omi-Omi"

Kiyoomi hít một hơi sâu, rồi em bắt đầu "Em không ăn được mắm tôm, không ăn được hành, nên khi em ăn bún đậu mắm tôm, em phải gọi nước mắm, khi ăn phở em phải gọi phở không hành, nhưng món nước khác cũng tương tự luôn, em không ăn nước mắm ớt, cái loại nước mắm mà anh chỉ đổ ra, cắt ớt rồi chắm liền, em không ăn được" Khi Omi dừng lại, em thở hổn hển như vừa mới bị phạt chạy một vòng sân trường và Atsumu phải nói rằng rất là bất ngờ với phát hiện mới này của bản thân. Im lặng một hồi, Atsumu mới lên tiếng "Không sao đâu Omi-kun," mắt Sakusa mở to ra "Không ăn được thôi mà, mỗi người đều có nếp ăn riêng, em thấy món ăn đó ngon theo cách của em là được rồi, em thưởng thức nó mà đúng không? Nên không phải là vấn đề đâu. "Thật hả" Sakusa hỏi lại, giọng em ấy hơi run run, Atsumu cười trong lòng, quắn quéo vì sự dễ thương của bé bạn trai cậu. "Thật, vậy giờ mình đi ăn nha", Atsumu đưa tay qua xoa mái tóc xoăn của Omi rồi em gật đầu, cả hai đứng lên.

Atsumu vui vẻ khoác tay Sakusa đi ra ngoài, âm thầm gạch đi một cột mốc nữa trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sakuatsu