[VTrans/SakaZura] Chưa Về - Cloudge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SakaZura] Không về

Tác giả: Cloudge

Artist: 千秋律

Chuyển ngữ: Canmilia

Warning: có OOC

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG ĐI NƠI KHÁC NGOÀI FACEBOOK/WORDPRESS/WAT.TPAD

TRANSLATE WITH PERMISSION. PLEASE DON'T RE-UPLOAD 


Katsura nhìn vào màn hình bực bội không lý do, cho nên tắt ti vi đang chiếu chương trình thực tế sau đó tức giận ném điều khiển ti vi lên ghế sô pha. Bây giờ là buổi chiều bốn giờ mười bảy phút ngày hai mươi lăm tháng sáu, trên màn hình điện thoại đang tối dần đặt trên bàn trà là tin nhắn Sakamoto đã gửi cho cậu bốn phút trước.

"Tàu vũ trụ tới rồi, tớ đi đây."

Katsura nghiến răng, thầm nghĩ tên này một năm nhớ sai năm sáu lần ngày sinh nhật của mình, nhưng cậu ấy lại đang làm gì trước ngày sinh nhật đúng của mình? Cậu mơ hồ nhớ lại, có một lần cậu đã nghe cậu ấy nói hình như bay lên vũ trụ chính là ước mơ từ nhỏ đến lớn của cậu ấy, tâm trạng đang tức giận bỗng chốc xẹp xuống như túi ni lông bay trong gió rồi rơi xuống.

Bỏ đi bỏ di, cậu thừa nhận làm người nên có ước mơ, người không có ước mơ sẽ như Gintoki nói chính là sữa dâu không có dâu. Nhưng ước mơ của Gintoki có lẽ là được kết hôn với chị gái dự báo thời tiết mà thôi.

Ngồi suy nghĩ ước mơ là gì, đời người là gì. Katsura không chống nổi hai mí mắt sụp xuống nữa, cuối cùng ngã ra sô pha. Cái điều khiển như đang trả thù lúc nãy bị Katsura ném qua một bên mà cấn lên cổ cậu. Katsura vừa nghĩ ngay cả mày cũng bắt nạt tao vừa ném điều khiển lên bàn trà.

Lúc thức dậy, xung quanh đã tối đen như mực. Ánh sáng nhỏ nhoi từ màn hình điện thoại cho Katsura biết bây giờ là mười một giờ bốn mươi hai phút. Bụng Katsura rất không nghĩa khí kêu "ọt" một tiếng thật lớn, bởi vì tư thế ngủ nên cổ cậu cứng đờ, đau nhức. Cậu dùng tay trái đấm đấm phần gáy cổ, tay phải mở tủ lạnh ra nấu một tô mì soba bỏ thêm trứng gà, sau đó mất ba phút suýt nữa mì cũng được luộc chín để phân vân vấn đề nên làm trứng luộc hay đánh ra.

Trong nhà của Matsuko có bốn đứa con, chồng mất sớm nên toàn bộ đều do một tay Ikumatsu nuôi lớn. Mỗi ngày chỉ có thể ăn mì lạnh, chỉ vào ngày sinh nhật và dịp Tết thì thức ăn mới hơi tốt hơn chút. Người mẹ khổ cực Matsuko cho thêm một quả trứng luộc vào tô mì của các con, còn tô của mình thì trống không. Đối diện với ánh mắt ngờ vực của bọn nhỏ, Ikumatsu chỉ đành cố làm ra vẻ thoải mái, mỉm cười sau đó nói mình đã ăn rồi.

Một ngày nọ, chàng trai độc thân, Matsuichiro, dọn đến làm hàng xóm kế bên nhà cô. Lúc anh ấy đi chào hỏi hàng xóm biết được khó khăn của Matsuko, vì thế thường xuyên giúp đỡ. Mà trong lúc hai người tiếp xúc nhiều lần thầm nảy sinh tình cảm. Vì thế, vào một buổi sáng nào đó, Matsuichiro hẹn cô ra thổ lộ.

"Matsuko, anh luôn thích em! Em kết hôn với anh nhé!"

"Matsuichiro... Em cũng rất thích anh nhưng em còn có bốn đứa con. Điều này sẽ mang đến cho anh rất nhiều phiền toái. Phụ nữ đã có con như em sao còn có thể khát vọng tình yêu của người khác chứ?"

"Đừng nói nữa Matsuko. Con của em anh sẽ yêu thương bọn nhỏ như con mình. Anh không cảm thấy bọn nhỏ phiền phức, bọn nhỏ đều là những đứa trẻ ngoan."

"Nhưng..."

"Không có nhưng hay không nhưng. Nếu chúng ta đều thích đối phương vậy hãy ở bên nhau đi! Mỗi ngày anh sẽ cho thêm trứng luộc vào mì soba của em và các con!"

"Matsuichiro...!"

"Matsuko...!"

Đoạn kết của tưởng tượng, hai người hạnh phúc ôm nhay. Tay Katsura run lên, quyết định đánh trứng ra.

Lúc mở ti vi vừa đúng lúc tin tức kết thúc. Katsura húp nước mì không để ý mấy ngồi xem bản tin thời sự Edo. Chủ đề hôm nay cũng không có gì khác ngoài những chủ đề không đi đến đâu như chú mèo quá đáng yêu, chú chó quá thần kỳ, dù sao điểm chú ý của cậu chỉ có phần đệm chân của chúng mà thôi.

Đã qua mười hai giờ, hộp thư tin nhắn trong điện thoại bắt đầu được nhét đầy bởi hàng loạt tin chúc mừng sinh nhật.

"Ngài Katsura, sinh nhật vui vẻ nha!"

"Ngài Katsura, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Nuôi lớn thú cưng đúng cách..."

"Ngài Katsura..."

Tuy rằng nhìn qua cũng có những tin nhắn kỳ lạ xen giữa.

Katsura cầm điện thoại, gửi "Cám ơn" cho từng tin nhắn một, kèm theo một biểu tượng cảm xúc dễ thương. Hành động này được Katsura gọi là bước đầu tiên thiết lập mối quan hệ tốt với cấp dưới.

[Nếu muốn thắt chặt mối quan hệ, đầu tiên phải trả lời từng tin nhắn của cấp dưới, còn phải tỏ ra bình dị gần gũi. Đây là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp thành công của anh Matsuichiro.]

Cho nên ai cần loại văn hóa doanh nghiệp này vậy? Đừng đặt mình vào nhân vật tưởng tượng chứ.

Bấm điện thoại đến ngón tay nhức nhưng vẫn chưa trả lời được một nửa. Mãi đến khi theo quán tính gửi câu "Cám ơn" cho một tin nhắn rao hàng bất động sản cậu mới đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn hết tô mì.

Sau đó cậu để ý, sau một loạt tin nhắn chúc mừng, màn hình điện thoại lại sáng lên. Cậu liếc mắt nhìn sang, thấy hiển thị tên Sakamotoo bèn đặt đũa xuống, ấn nhận cuộc gọi.

"A ha ha ha, chưa ngủ hả Zura?" Chưa nói chuyện đã cười ha ha ha cũng coi như là đặc điểm của cậu ấy.

Cho dù ngủ rồi vẫn bị điện thoại đánh thức còn gì? Katsura nhìn thời gian trên màn hình, "Mười hai giờ rưỡi rồi, không có chuyện gì thì tớ cúp đây."

"Khoan khoan khoan. Giờ cậu ra ban công được không?"

Katsura làm theo.

Giữa màn trời tối đen, một bóng đen lờ mờ trông giống một con tàu vũ trụ lớn lẳng lặng trôi qua, Katsura kêu một tiếng vào điện thoại, loáng thoáng có dự cảm về những gì sắp xảy ra.

"Mutsu, chuẩn bị xong chưa? Tốt. Một, hai ---"

"Ba!"

Đầu kia của điện thoại vừa dứt lời, phi thuyền đột nhiên sáng lên, trên khoang thuyền dùng đèn màu tạo thành hàng chữ "Zura, sinh nhật vui vẻ". Trong trời đêm, nó giống như một hòn đảo được thắp sáng.

"Lần này chắc là đúng rồi, đúng không?" Với thị lực của Katsura, cậu có thể thấy Sakamoto đang đứng ở mép boong thuyền, cũng cầm điện thoại giống cậu.

"..."

"Đừng cảm ơn tớ quá đó, a ha ha ha." Đầu dây bên kia truyền tới tiếng rên rỉ khi bị một vật nặng đánh vào người, "Đừng lấy hàng hóa đánh tôi chứ Mutsu. Đau lắm đó! Ối, thì ra tôi ra mồ hôi đỏ nè."

Thật là một doanh nghiệp thất bại. Ngẩng đầu quá lâu nên cổ có hơi mỏi, Katsura giơ tay xoa cổ, "Sakamoto."

"Tớ nghe?"

"Cậu có làm vậy cô Matsuko cũng không gả cho cậu đâu. Tim của cô Matsuko thuộc về anh Matsuichiro rồi."

"Ảo tưởng này tới từ đâu nữa vậy?!"

"..."

"Zura!"

"Không phải Zura, là Katsura. Sao vậy?"

"Sinh nhật vui vẻ."

"Ừ."

"Tớ đi đây."

"Ừ, gặp sau." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro