Sakata Gintoki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài cảm xúc mà tui dành cho lão già nghiện sữa dâu của chúng ta. nó sẽ không được hoàn hảo hay diễn tả hết được con người lão. Nhưng dù sao thì cũng mong mọi người sẽ đón đọc <3
Btw, chúc các bạn đọc vui!!
-----------------------------------------------

Anh đã từng là một đứa trẻ không cha không mẹ, không luôn cả nơi nương tựa. Thứ duy nhất anh có thể nghĩ được lúc đó chính là 'sống'! Phải, cái danh hiệu 'con quỷ ăn xác' cũng từ đó mà ra. Anh mạnh, anh biết chứ. Và anh đã dùng sức mạnh đó để giết. Chiến thắng cả những tên trưởng thành.
Họ đều là lũ yếu ớt cả..
Cho đến một ngày, anh gặp hắn, một người đàn ông dịu dàng. Người đầu tiên mà có thể nói chuyện đàng hoàng với anh.
Hắn có mạnh không? Anh tự hỏi.
Từng cử chỉ, giọng điệu của người đàn ông đó đều không có ý làm hại anh. Hay đúng hơn là anh không thể biết được. Nhưng ngay khi hắn mở lời, trái tim liền thôi thúc cơ thể anh đi theo hắn... Yoshida Shouyou - cái tên mà anh luôn kính trọng. Người đàn ông đó dạy anh cách đọc, viết, dạy cách sử dụng một thanh kiếm đúng nghĩa. Cho anh thức ăn, nơi ở, quần áo, thậm chí là một cuộc sống mới. Rồi anh có bạn, có Tùng Hạ Sơn Thục, có Joy4, có cảm xúc, có khát khao lớn hơn cả việc được sống.
Nhưng cuộc đời vốn là những cuộc vui của thần thánh. Họ cho anh hy vọng rồi lại bắt anh tự tay dập tắt nó. Khoảnh khắc phải tự kết liễu người thầy của mình, anh gần như không do dự..
Tại sao à? Anh đã hứa với người đó rồi. Hứa sẽ bảo vệ những người bạn của mình.
"Chém đầu hắn, ngươi đau không?"
Không.
Từ lúc hắn ngã xuống, mọi cảm xúc của ta cũng theo đó mà tàn lụi.. Rồi cái tên "Bạch dạ xoa" ra đời. Vẫn là ý chí ban đầu, vẫn là bảo vệ thứ quý giá của mình. Nhưng người ta lại nhìn anh bằng ánh mắt ghê sợ.
"Không khác gì một con quỷ!"
Rồi đất nước quy thuận lũ Amanto ấy.. Anh cũng mất hết hy vọng mà ngồi cạnh bia mộ của một người xa lạ, để mặc cho bản thân chết dần chết mòn. Rồi anh thấy một lão bà mang bánh cúng cho người chồng đã khuất của mình. Một lần nữa, trái tim anh lại le lói một tia tham lam.. Tham lam muốn được sống tiếp?
Anh hỏi bà, bà vậy mà lại chấp thuận cái yêu cầu kì quái của một tên ăn mày. Ôi cha, rõ là một bà già ngớ ngẩn.
"Bà cũng chẳng được mấy bữa nữa nhỉ? Từ giờ trở đi tôi sẽ bảo vệ bà."
Nhưng anh lại không ngờ rằng, sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, cuộc đời anh một lần nữa lại có thêm nhiều dấu chân. Một tên thanh niên tốt bụng gần như ngu si, mờ nhạt. Một con bé người ngoài hành tinh đội lốt thiếu nữ ngây thơ. Một thần bếp đụng đâu đen đó. Một tên nhương di dở hơi. Một đám cớm côn đồ toàn là stalker, bạo dâm thứ thiệt, nghiện mayo và cả anpan.. Một đám ninja có sở thích kì lạ. Rồi còn nhiều nhiều người nữa. Tất cả cứ dồn dập, cứ lũ lượt tiến vào thế giới nhạt nhòa của anh, tự ý sơn lên đầy màu sắc rực rỡ cho nó.
Rồi anh tìm lại được con người mình, có lẽ vậy. Ngoài vài lần làm những điều không tưởng như cứu thế giới ra thì anh cũng có một cuộc sống thú vị mà, phải không?
"Thứ ta muốn bảo vệ trước giờ đều không thay đổi."
"Ta vẫn thở, linh hồn ta...vùng vẫy giữa đời, ta bám lấy nó, ta ghì lấy nó, cắn chặt nó quyết không buông tha, nó nói với ta rằng: ĐÁNH ĐI HÃY BẢO VỆ"
Thế giới rộng lớn, tên đầu quắn ấy lại tìm được nhà rồi. Ngôi nhà mà hắn sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Dù có chết, có thịt nát xương tan thì linh hồn hắn vẫn đứng thẳng, vẫn hướng về phía có Yorozuya.
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành nhưng sẹo thì không thể biến mất. Nó sẽ để lại dấu ấn trên cơ thể ta, hay thậm chí là trong tâm hồn. Dẫu vậy, cuộc sống chính là cho đi, là bỏ qua. Có sẹo cũng được, linh hồn từng trống rỗng cũng chẳng sao. Miễn là vui được, dù buồn cũng đừng tuyệt vọng. Cứ khóc đi, " chúng tôi sẽ luôn bên bạn..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro