1. Gaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaku nghĩ bản thân gã điên rồ thật rồi, khi gã lại rơi vào lưới tình với kẻ đã giết chết mình một lần. Vốn chỉ là tình một đêm lại khiến tâm trí gã quay cuồng, hình ảnh yểu điệu, ướt át luôn khiến đầu óc gã như ở trên mây

- Này, Gaku! Lát nữa có khách quen qua đó! Đừng có mà giết họ đấy!

- Rồi rồi!

Gã khó chịu đáp lại, ánh mắt như viên đạn nhìn đứa nhỏ đang loay hoay với đống linh kiện. Gaku thật muốn giết nó nhưng gã không thể vì kẻ trước mặt này đã cứu ngã khỏi cửa môn quan và biến gã thành một 'con chó' trung thành và không thể cãi lời của nó.

Nói đến đây lại nhớ cái ngày đấy, cái ngày mà gã bị một tên Order xiên một lỗ to tướng ở bụng. Gã nghĩ bản thân chết chắc luôn rồi và đã nhắm mắt chờ chết, chỉ là không can tâm khi chưa hoàn thành ước nguyện của Uzuki

- Ồ, vết cắt nhìn lạ quá! He he, được rồi! Đến giờ làm việc nào!

Gaku giật mình cố gắng mở mắt nhưng mi mắt cứ nặng trĩu xuống và rồi ý thức của gã mất dần. Cho đến khi tỉnh lại thì bản thân đang ở một nơi xa lạ. Gã được người kia, cái người tự xưng đã cứu gã, cho biết nơi này là cô nhi viện dành cho những đứa trẻ kém may mắn và cũng là một nơi cung cấp vũ khí cho toàn bộ các sát thủ

Và người cứu gã chính là viện trưởng nơi này, Gaku lúc đầu chẳng thèm nghe đâu, nếu gã đã sống lại thì gã sẽ tiếp tục tẩn đám Order nhưng cơ thể gã cứ nặng trĩu không cử động nổi. Sau đó gã mới biết con ả này ngoài việc cứu sống gã ra còn cấy thêm vào người gã một thứ gì đó để đảm bảo gã luôn phải nhờ tới thuốc của nó để duy trì hoạt động

Và tất nhiên Gaku bắt buộc phải chọn thỏa hiệp với nó và giờ gã đang làm vệ sĩ không công cho cái cô nhi viện này thậm chí là vị trí bảo mẫu cũng dành cho gã luôn. Gaku không ghét việc này vì đám nhỏ làm gã nhớ tới gã của lúc trước nhưng bắt gã làm việc này thì gã ghét cay ghét đắng

- Này, Gaku! Mang đồ ra cho khách đi!

- Rồi rồi!

Gaku vò đầu cầm cây súng trên bàn mang ra cho 'khách', gã cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ cứ thế trôi qua nếu như người tới nhận là một kẻ khác. Thế quái nào, con ả kia còn bán hàng cho cả Order

- Quả nhiên là hàng tốt!

Tên tóc dài mắt xếch với con nhỏ mặc đồ màu đen tỏ ra rất hài lòng, chúng ném cọc tiền trên bàn rồi rời đi trong tích tắc nhưng cũng trong tích tắc đó gã lại ngửi thấy mùi trà ngọt thoảng nhẹ. Gaku liền ráo riết chạy ra ngoài ngó trước ngó sau như tìm kiếm gì đó rồi có chút hụt hẫng trong lòng

- Anh trai, vào ăn tối kìa!

- Nào nào, ăn tối ăn tối!

Đám trẻ sau thời gian tiếp xúc với Gaku chúng đã rất quấn gã, lôi lôi tay gã vào trong chuẩn bị bữa tối. Đêm ấy, gã chẳng thể ngủ được bóng hình người kia cứ quấn lấy tâm trí gã làm gã khó chịu

Ấn tượng đầu của Gaku về người kia chính là một tên mạnh nhất trong số những kẻ gã cho là mạnh. Một kẻ linh hoạt và gian xảo khi đống vũ khí gã không tưởng luôn được người kia lôi ra mà nhiệt tình sử dụng. Một kẻ mạnh đến đáng sợ, ít nhất là khoảng khắc thoáng qua khi gã bị người kia xiên một lỗ

Và lần thứ hai gặp lại nhau, người kia lại làm gã bất ngờ khi biết kẻ đánh bại mình chỉ là một omega. Sự đố kị xen lẫn ghen ghét và có chút không phục nhộn nhạo trong người gã. Gaku lúc đó tức giận đến bóp vỡ vụn chiếc cốc thủy tinh trong tay tính giao lưu vài đường với kẻ cũ nhưng có gì đó lạ lắm

À, Gaku bỗng thấy rạo rực khi ngửi thấy mùi trà đắng ngắt kia, một omega đang trong kì heart và đang tìm bạn tình. Điều này thật thú vị, thú vị hơn chơi mấy cái game hành động kia rất nhiều. Và lẽ thường tình chàng alpha trẻ đã bị dục vọng cuốn lấy và nhấn chìm vào vị ngọt ít ỏi kia

Mồ hôi ướt đẫm cơ thể, dục vọng không ngừng tăng lên theo mỗi nhịp chuyển động, tiếng gầm gừ trong cổ họng thể hiện sự thỏa mãn của chàng alpha trẻ

Dường như sợ rằng sẽ không gặp lại nên Gaku đã 'save' mọi biểu cảm và sự chân thật này vào trong bộ não để giờ gã chẳng thể ' delete'

Người đó tuy là omega nhưng sức chiến đấu thậm chí còn hơn cả alpha như gã. Gaku vắt tay lên trán tự hỏi bản thân vì sao lại cứ nghĩ về người đó nhiều như vậy? Cứ coi như tình một đêm như mọi lần cũng không xong

Vào cái đêm ấy, Gaku cảm thấy kẻ kia thật mỏng manh, gã thậm chí có thể dùng tay bóp vỡ nhưng rốt cuộc lại quay sang âu yếm như bảo vật. Đôi mắt đen ấy cứ như hố đen hút hết mọi suy nghĩ của gã, Gaku thừa nhận mắt của người kia rất đẹp. Đôi mắt màu đen không điểm sáng và lớn hơn so với trung bình mắt của đàn ông. Có thể vô hại cũng có thể giết người chỉ bằng cái nhìn nhưng đêm ấy đôi mắt như viên ngọc đen ẩn hiện dưới lớp nước nước mắt đã khiến gã chết mê chết mệt

Làn da so với phụ nữ thì không mềm bằng nhưng lại chẳng cứng như của đàn ông, mỗi lần chạm vào lại khiến xúc giác của gã thỏa mãn mà tham lam muốn được sờ nhiều hơn. Vòng eo nhỏ hơn so với trung bình của đàn ông và gã cũng chẳng nghĩ eo người kia thật sự nhỏ như vậy, có lẽ là do omega nên vậy chăng?

Những hình sắm hiện lên mắt gã mờ nhạt như tâm trí gã lúc ấy vậy! Chẳng biết có gì thúc giục gã, Gaku đã thật sự muốn hôn người dưới thân như một đôi tình nhân nhưng gã đã bị bàn tay người kia chặn lại. Giọng nói run rẩy vì tiếng nức nở trong cổ họng nhưng lại mang đầy tính đe dọa, yêu cầu gã nên biết vị trí của bản thân và làm việc cần làm đi

Gaku lúc đã rất tức giận, mỗi một lần vào gã đã đâm thật mạnh thật sâu cố gắng chôn vùi mọi thứ của gã vào thật sâu trong người đó, thỏa mãn lắng nghe tiếng rên rỉ. Chiếc nanh của gã cuối cùng cũng không chịu được mà đành trút lên phần thịt gần bả vai, một vết cắn sâu hoắm đã lưu lên đó

Sau đó, cả hai cũng vì cơn buồn ngủ làm thiếp đi, Gaku cảm thấy rằng đó là giấc ngủ mang hương vị tình dục gã thích nhất. Vào ngày hôm sau, khi gã tình lại thì người kia đã đi từ lâu rồi, chỗ nằm của người đó lạnh ngắt, chỉ còn vương ít vị trà đắng

- Đúng là tệ bạc mà!

Gaku lầm bầm, cố chìm vào giấc ngủ! Màn đêm tĩnh lặng vẫn cứ lặng lẽ trôi qua

-----

Lời tác giả: Nhỏ Na mạnh vcl nếu để các au thường thì chả ai đè được nhỏ cả (๑•﹏•)! Vậy nên au!aob có lẽ gánh còng lưng cậu Gaku để cậu có thể đè được nhỏ Na :3.

Tác phẩm ra đời sau khi tôi vã nhỏ Na bị đè, dù mồm kêu nhỏ là chồng nhưng vẫn muốn nhỏ bị đè và TÔI THÍCH CẢNH ANH TA BỊ TE TUA ỘC MÁO (人 •͈ᴗ•͈)(◍•ᴗ•◍)。◕‿◕。(⊃。•́‿•̀。)⊃(っ.❛ ᴗ ❛.)っ~(つˆДˆ)つ。☆╭( ・ㅂ・)و )))(ര̀ᴗര́)و ̑̑( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧٩(。•ω•。)و٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و\(ϋ)/♩ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro