này em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị nhớ em."

tác giả : @_sallyinyourarea-

category : oneshot

pairing : sakaeun

- mình lại nhớ sakaeun rồi

———

này em, cô gái từng làm tôi thay đổi.

tôi uể oải nằm gục xuống bàn trên đống sách vở, mấy ngày luyện thi cuối cấp gần đây chán ngắt, cứ nhìn thấy chữ là lại nổi cáu. chắc cũng là phần vì tôi nhớ em.

tôi nhớ mái tóc nâu dài mượt mà ngang vai, phản phất hương bạc hà thơm ngát của em. nhớ cả gương mặt xinh đẹp.

tôi gặp em ngày trời nắng gắt, em đứng do dự dưới sân cờ có nên về hay không vì trời nắng quá. khoảng khắc em đưa tay lên bầu trời, ánh nắng len lỏi vào gương mặt xinh đẹp xen qua kẻ tay. vòm trời bỗng chốc thu bé lại bằng gương mặt xinh đẹp một cách hoàn hảo của em.

lúc đấy, tôi nhận ra mình say em mất rồi.

chạy lại chỗ em trong vô thức, chìa ra trước mặt em một cái ô xinh xinh. mỉm cười nhìn em.
"em cầm lấy đi, chị chưa tới lúc về"

em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh to tròn, tôi thề có chúa, lúc đấy tôi suýt ôm lấy em mất. vì em quá đỗi xinh đẹp.

"em, em cảm ơn. mà chị cũng có thể về chung với em..."

"ô này bé lắm, em đi một mình là được rồi"

khoé miệng em cong lên, cúi gập người cảm ơn tôi liên tục. rồi bật ô đi ra khỏi cổng, không quên nhìn tôi rồi chớp mắt một cái, cái chớp mắt đó vô tình làm tôi nhớ cả đời.

———
sau cái ngày hôm đó, tôi dường như bị quyến rũ bởi cái vẻ đẹp hiếm có của em. tôi tức tốc tìm các thông tin về em, dù biết có hơi không đúng và xâm phạm đời tư, nhưng tôi thật sự muốn tìm hiểu về em.

hối thúc con bé ahn yujin, một thiên tài nằm vùng hết tất cả các trang mạng xã hội, người quen của nó có mặc ở khắp mọi nơi.

"chị chờ em một xíu xem. em đâu phải siêu nhân mà tìm nhanh đâu!" con bé cau mày nhìn tôi

"nhanh đi, chị mày ra ngoài mua chút nước"

tôi nói xong bước ra khỏi cửa lớp, xuống căn tin mà mua vài chai nước dự trữ trong hộc bàn, vì mùa nóng đến rồi, cứ chờ để ra bình nước của trường rót, chắc chắn sẽ chết vì khát mất.

cố luồng qua dòng học sinh đông nghẹt, tôi dường như tắt thở vì không khí ở đây ngột ngạt đến chết mất. vội mua chai nước, thoát nhanh ra khỏi đám học sinh. tôi thở phào vì mình đã không chết trôi ở trong đó...

"ah, lại gặp chị rồi, em gửi lại chị chiếc ô. cảm ơn chị vì ngày hôm đó nhé!" tôi lại gặp em, hôm nay em búi mái tóc nâu cao, cột chiếc nơ màu cam nhạt sau tóc, vẫn nụ cười toả nắng, híp mắt nhìn tôi.

"ừa. không có gì đâu em" tôi cười ngại ngùng

lại lần nữa, em cúi đầu chào rồi bước đi mất.

"mà này em"

cô bé giật mình, ngoảnh cái đầu nhỏ nhỏ nhìn tôi.

"em tên là gì?"

"em là miyawaki sakura!"

sakura, một cái tên thu hút sự chú ý của tôi. sakura là hoa anh đào trong tiếng nhật, và đúng thật, em còn đẹp hơn cả chúng! lee kaeun tôi thích miyawaki sakura em mất rồi.

———
"kaeun kaeun, em tìm được rồi" vừa nhìn thấy tôi ở cửa, ahn yujin kêu tôi rõ to, vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu của nó.

"10c, sakura. nick insagram đây" cô bé chìa điện thoại của mình ra trước mặt tôi. đập vào mắt tôi đầu tiên là ảnh profile trang cá nhân, lúc này tóc em còn dài, đứng bên cạnh cây hoa anh đào, nở nụ cười xinh đẹp làm xao xuyến lòng người mất.

liệu ahn yujin đây có thể lấy của lee kaeun đại nhân một chầu thịt nướng siêu to khổng lồ.

à, tất nhiên là không.

"yah lee kaeun, em không nhận được quà gì sao?" cô bé tức giận, dậm chân tại chỗ, nét mặt nhăn lại nhìn chằm chằm vào tôi.

"xuỳ xuỳ, để hôm khác rồi chị mày bao. giờ đang bận cua công chúa rồi" tôi phẩy tay

"xì, cái đồ lee u mê. không thèm chơi với chị nữa. em đi chơi với wonyoung!" giựt phắc lại chiếc điện thoại trên tay tôi, nó tức tốc bỏ đi trong sự buồn cười cực độ của tôi.

———
buổi tối, tôi mãi ngồi ôm cái điện thoại, ngắm mấy tấm ảnh nhỏ xinh của em bé trên instagram cả tiếng mà không biết chán, lâu lâu lại nở nụ cười vì em đáng yêu quá.

quên mất cả bài kiểm tra ngày mai, à mà thôi kệ, bài kiểm tra không quan trọng, quan trọng là sakura!

ảnh nào của em, tôi cũng tim, cũng vào phần comment đọc hết từng cái. em rất nổi tiếng ở khối 10. thế mà tôi lại không biết em, thật là mất mặt.

lướt tới một tấm ảnh, em đang ngồi cùng một chàng trai. nét mặt tôi biến sắc hoàn toàn, cau mày nhấn thẳng vào phần comment.
"oa, cả hai đẹp đôi quá"

"bạn trai của cậu à sakura?"

không biết có phải là tôi ghen không, nhưng thằng oắt con này, mặt thì non chẹt, tóc thì như thằng khá bảnh múa quạt, đôi mắt bồ câu con đậu con bay, thấy mà ghê! tuổi gì bằng lee kaeun này.

nhưng mọi chuyện thay đổi khi tôi nhìn thấy chiếc comment duy nhất được sakura trả lời.
"ah, đây là anh họ của mình"

hoá ra chỉ là anh họ, tôi thở phào nhẹ nhỡm. đặt chiếc điện thoại xuống giường, lấy chăn đắp hết người, nhìn ảnh em lần cuối, cười tủm tỉm rồi đi ngủ. nhớ em quá đi mất.

mà khoan, có khác gì mấy người yêu nhau không vậy...

———
tôi đã đánh liều xuống lớp em cùng con bé ahn yujin ngày hôm sau, đơn giản là vì muốn mời em đi xem phim một hôm. yujin bảo tôi ngày xưa cũng cua jang wonyoung bằng cách này, đi xem phim kinh dị rồi ôm nhau các thứ các kiểu, wonyoung đổ cái rầm liền!

đứng ngoài cửa lớp rình mò như đi ăn trộm, sao đỏ kwon eunbi đi ngang, cốc cây viết vào đầu hai người.

"nè nè nè, làm cái gì mà đứng ngay lớp người ta rình mò như ăn trộm vậy?"

"bả đứng đang định bàn tính chuyện cưa cẩm miyawaki sakura 10c á chị-"
chưa kịp để ahn yujin nói hết câu, tôi nắm lấy cái chỏm tóc mái bé xíu của nó.

"tóc mày đã ít, có tin bà chị này giựt cho hói luôn không"

"thôi thôi em xin.." ahn yujin làm ra vẻ tội lỗi, mắt chớp chớp tròn xoe nhìn tôi

"được rồi" tôi buông tay, tạm tha cho nó

ah, em kia rồi.

dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu ngắn ngồi ở cuối lớp lại vô cùng nổi bật đập vào mắt tôi đầu tiên. ahn yujin đẩy tôi vào trong rồi nói nhỏ "vào đi, đừng có ngại"

tôi bị đẩy một phát vào thẳng lớp, nhưng dường như chẳng có ai để ý đến sự hiện diện của tôi thì phải..

đi từng bước chầm chậm đến bàn của em, thỉnh thoảng lại quay lưng nhìn về phía ahn yujin ngoài cửa, nó cau mày nhìn tôi thấy mà ghê, ý bảo nhanh lên ấy.

"sakura.."

em ngẩn đầu lên, nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh tựa như những vì sao. lạy chúa, sao em lại có thể đẹp được đến mức này cơ chứ.

"chị kaeun?"

"ừ em" tôi bắt cái ghế gần đó rồi ngồi xuống cạnh em. em bé của tôi có chút ngại ngùng rồi.

"chị, có thể mời em xem phim một bữa không?"

"xem phim í ạ?" mắt em sáng rực

"ừ đúng rồi"

"được được chứ ạ. hôm nào chị rảnh em có thể đi!" cô bé vừa nói, với lấy cánh tay của tôi mà lắc lắc.

"được rồi, 6h tối ngày mai nha"

"dạ. em cảm ơn chị kaeun" lại một lần nữa, đôi mắt cười híp mí nhìn tôi

khoé môi tôi bỗng chốc cong lên thành nụ cười, vẫy tay chào em rồi rời khỏi lớp. ahn yujin vừa lúc đó lại nhìn tôi chằm chằm.
"này, làm gì nhìn chị ghê thế?"

"thuận lợi không?" con bé vẫn cau mày

"ừa, đồng ý rồi"

"quà của em đâu?"

à, ra là nó diễn để mua chuộc quà thôi.

"mày thích cái gì?"

"wonyoung"

"tao vả chết mày, đàng hoàng đi"

"đồ ăn"

"mai trưa chị bao mày" tôi bất lực, phẩy tay

"thật áaaaaaaa?" ahn yujin hét toáng lên

"be bé cái mồm lại. giờ thì xéo đi" đã về đến lớp, tôi đuổi ahn yujin như đi đuổi ruồi, tại sao ngay từ đầu mình lại nhở vả con bé này cơ chứ,  biết vậy nhờ hội phó han chowon còn hơn...

———
tôi mặc một bộ đồ đơn giản, áo hoodie với quần jeans xanh là đủ. bỏ điện thoại vào túi rồi ra khỏi nhà. vừa đi vừa nhảy chân sáo, chẳng biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ kaeun thế nào nữa :)

đi bộ chút đã tới rạp, tôi ngang nhiên bước vào, đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của em.

à, kia rồi.

em đứng cạnh quầy vé, tay cầm bị bắp rang to đùng với ly nước ngọt size lớn nhất. mắt chớp chớp xung quanh tìm tôi đã vào chưa.

tôi lật đật chạy lại.

"ah chị kaeun, chị tới sát giờ quá đấy. giờ thì vào thôi"

kìa, con bé đang mắng tôi sao. đáng yêu chết mất.

tôi và em chọn vị trí giữa rạp để xem được toàn cảnh bộ phim kinh dị. tôi thì có vẻ chán ngắt, nửa đầu phim cũng chẳng có gì đặc sắc, nên nhắm nghiền mắt ngủ yên.

trái ngược, em lại rất tập trung xem phim và hưởng ứng một cách hào hứng. tới phân đoạn có con ma áo trắng tóc dài nhảy sổ vào màn hình, thì y như rằng em sẽ víu lấy áo tôi mà kéo kéo.

vì thế mà tôi cũng giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ dài trong rạp. quay sang nhìn em chằm chằm.

"phim ghê quá chị ơi. cứu em với"

phim đã chưa đủ ghê hay sao, cuối phim thằng cha đạo diễn cái phim chết tiệt này lại cho vào cảnh mấy con ma từ trong tủ bước ra nhảy sồ vào mặt tôi luôn.

tôi đã sợ, em còn sợ hơn.

em không dám nhìn, quay sang sà vào lòng tôi. lúc đó mặt tôi nóng bừng, không dám cúi thấp xuống nhìn em một cái. toàn thân như cứng đơ.

kết thúc phim, tôi cùng em ra khỏi rạp. ngồi nghỉ một chút. em liên tục kể mấy phân đoạn hấp dẫn ở trong phim, rồi diễn theo như thật, đáng yêu vô cùng.

tôi quay sang nhìn em, rồi hỏi câu làm em ngại ra mặt.
"sakura này, mẫu người em thích là thế nào nhỉ?"

mắt em run run, nhìn tôi rồi trả lời.
"e- em í ạ?"

"ừ, là em"

"gu em là girlcrush, vì thật ra. em hỏng có thích con trai"

bộ dây thần kinh và não của lee kaeun gần như đông cứng và không hoạt động hoàn toàn. cảm xúc như vỡ oà, tôi nhìn em xúc động, lòng vui mãi không thôi.

"vậy sao?"

"dạ..." em cũng có vẻ ngại ngùng

"em thích mấy chị cao cao giống kaeun á, không cần đẹp lồng lộn, chỉ cần nhìn vào tạo cho người khác cảm giác ấm áp và hiền lành thôi" em vừa kể vừa nhìn tôi rất chăm chú

tôi đánh liều

"thế, em có thích chị không?"

"dạ, thích chị á?"

"ừa"

"dạ.... thích-" dường như chữ thích của em đã bị kẹt lại nơi thanh quản, khiến tôi chỉ nghe được chữ dạ mà thôi.

"thôi bỏ qua chuyện này đi. cũng trễ rồi. mình về em nhé"

tôi đứng lên, chào em rồi đi ra khỏi cửa. em đứng nhìn tôi ngơ ngác. em không hiểu vì sao mình lại thốt lên những lời như thế trước mặt kaeun. con bé nghĩ, chắc là tôi cảm thấy ghê tởm con bé lắm.

———
kể từ cái ngày xem phim hôm đó, sakura không còn gặp tôi thường xuyên như trước nữa. em bé thường tránh mặt tôi ngay những lúc ở trường, ngay cả thư viện, nơi mà tôi và em thường hay gặp nhau cũng chẳng thấy đâu nữa.

"em nghe wonyoung nói dạo này sakura đi học sương sương, bữa được bữa không à" ahn yujin ngồi duỗi móng tay, bĩu môi nói

"chết mày rồi kaeun, mất crusheu hối hận cả đời, chẹp chẹp" eunbi ngồi cạnh bên chép miệng lắc đầu

không an ủi, đám này còn rủa cho tôi một trận, đùng đùng tức giận ra khỏi lớp. tôi quyết đi tìm em giải quyết cho xong.

chạy hồng hộc khắp trường tìm kiếm chẳng thấy đâu, ngồi thụp xuống bên bồn cây sau trường mà nghỉ mệt, thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn, ngồi ngẩn mặt lên trời, nghịch những cành hoa gần đó.

tôi dường như bắt được vàng, tiến lại gần chỗ em. con bé chun mũi, nhìn thấy tôi thì buông tay khỏi cành hoa mà chuẩn bị phóng đà chạy mất.

"sakura!" tôi giữ chặt tay em lại rồi hét lớn

tiếng gọi của tôi vang cả góc trường, em rụt rè quay lại, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt sợ hãi nhìn tôi.

"..."

"tại sao em lại tránh mặt chị?"

"em, em..." con bé ngập ngừng, đôi mắt bỗng dưng cay xè, nước mắt em tưởng chừng lay người nhẹ sẽ rơi xuống mất.

"em sợ chị sẽ ghê tởm con người của em.." em nói bằng âm lượng bé nhất, chỉ đủ để tôi có thể nghe thấy.

"chị không ghê tởm con người của em, bởi vì chị thích em, miyawaki sakura"

em dường như bất động, nhìn chằm chằm vào tôi.

"em là người đầu tiên khiến tôi thay đổi bản thân mình, thay đổi cái cách sống nhạt nhẽo chẳng ra gì từ trước đến nay. em nên nhớ, chị thích em, chị yêu em, và chị thương em rất nhiều, sakura"

đó như một lời tỏ tình làm lay động trái tim nhỏ bé của em. em chạy lại ôm tôi vào lòng, miệng thút thít mãi thôi.

"đồng ý làm người yêu chị nhé?"

em bé không trả lời, em chỉ cong khoé miệng, híp lấy đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

mùa thu năm ấy, vì em mà tôi đã thay đổi.

này em.

end.
190810

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro