đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng khóc em ơi, tình mình còn dài."

tác giả : @_sallyinyourarea-

category : oneshot

pairing : sakeun

- tớ nhớ sakeun

- tớ nhớ đến phát khóc

- tớ ghét mnet.

———

sakura đi pha một ly cà phê nóng, bước lại cửa tủ lấy vài quyển tiểu thuyết. rồi đặt mình ngồi cạnh bên bệ cửa sổ.

em ngắm nhìn những cây hoa anh đào trước cửa, mà lòng man mác buồn. đã một năm rồi. ngày này năm trước, là final cuối cùng của produce 48.

———

người đại diện đã đọc tới hạng 5, em vẫn sốt ruột lo lắng vì chẳng thấy tên mình đâu, tệ hơn nữa là không thấy tên kaeun. nhưng em chợt nghĩ lại, nhỡ em không được ra mắt, rồi kaeun cũng thế, nhưng cả hai sẽ có thể cùng nhau đi chơi thoả thích, thoát khỏi những tháng ngày ràng buộc.

và rồi, tranh center, thứ hạng 1 và 2 hiện lên. em xuất hiện trên chiếc màn hình lớn cùng cô bé jang wonyoung. em bật khóc.

chị kaeun chạy thật nhanh đến chỗ em rồi ôm em vào lòng, em rục mặt vào cổ chị. kaeun xoa đầu em, rồi thầm bảo: "hoa anh đào của chị, em làm được rồi."

nghe được câu nói ấm áp đó từ kaeun, em càng khóc to hơn.

từng bước đi không vững đến bục, wonyoung phải dìu em đi. người đại diện đưa mic cho em. em lắp bắp nói được câu giới thiệu tên mình bằng tiếng hàn, sau đó toàn là tiếng thút thít không ngừng. em ngoảnh mặt xuống nhìn chị kaeun, chị mỉm cười thật tươi với em. ngầm ý bảo rằng: "cố lên."

xong phát biểu, em gục mặt, không dám ngẩn lên vì sợ.

người đại diện bắt đầu đọc tên người đứng vị trí số 1, tức là vị trí center khi ra mắt. em tin chắc rằng mình sẽ không làm được. rồi người đại diện gọi tên wonyoung, cô bé trợn tròn mắt nhìn em. rồi chạy lại phía em.

em đã đạt được vị trí hạng 2, em làm được rồi. em được ra mắt rồi.

mà khoan đã, chị kaeun đâu?

sắp tới thứ hạng thứ 12. em sợ rằng kaeun sẽ không được ra mắt mất.

màn hình hiện lên 4 con người tranh cử để đạt được thứ hạng cuối cùng để ra mắt. em ngồi trên ghế hạng 2 mà không ngừng theo dõi, chẳng thể rời mắt.

người đại diện đọc tên, lee kaeun đã dừng lại ở thứ hạng 14. sakura không tin vào mắt mình. em trợn tròn mắt, nhìn xuống dưới chỗ các thực tập sinh đang đứng. chị kaeun vẫn mỉm cười.

"và em cũng cảm ơn các huấn luyện viên, các em, các bạn thực tập sinh, đã cùng đồng hành với mình trong thời gian vừa qua. và gửi đến một người đặt biệt, miyawaki sakura."

sakura ngẩn đầu lên, mặt lấm lem nhìn chị.

"em đã làm được rồi, em thực hiện được giấc mơ của mình rồi. chị mong sẽ gặp lại em vào một ngày nào đó thật đẹp. chúc em thành công trên con đường rải đầy hoa nhé. em sẽ mãi là hoa anh đào đẹp nhất của chị. miyawaki sakura."

———
sakura bật khóc thật lớn giữa kí túc xá không một ai. em khóc vì nhớ kaeun, em khóc vì mình mà kaeun không được debut. mình đã tước mất cơ hội cuối cùng của kaeun.

kwon eunbi vừa lúc đó xong lịch trình về, mở cửa thấy tiếng khóc của ai đó, liền lật đậy chạy vào.

"yah sakura"

"em sao thế này"

eunbi chạy vào ôm sakura.

"eunbi, mỗi lần nhớ lại đêm final, em lại nhớ kaeun, em cảm thấy mình có lỗi với kaeun.."
sakura vừa nói vừa thút thít như một đứa trẻ. eunbi không chịu được vì đau lòng.

———
sakura bật dậy, vào thẳng phòng thay một bộ đồ. lấy chiếc mũ đen cùng khẩu trang rồi chạy lật đật ra khỏi kí túc xá.

"sakura, em đi đâu thế!" eunbi nói từ trong bếp vọng ra

———
sakura chạy đến kí túc xá nơi mà kaeun đang sống, em đến trước cửa, nhưng không dám nhấn chuông. ngần ngại một chút, em lấy hết can đảm nhấn vào.

đíng đoong.

"ra ngay"

chất giọng này, quen thuộc quá.

cửa mở ra, một cô gái cao, mặc bộ pyjama con gấu màu hồng, tóc màu đen tuyền, tròn mắt nhìn sakura.

đó là kaeun.

em chạy lại ôm kaeun thật chặt, rồi em khóc oà lên. kaeun mới đầu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. sau đó dần hiểu chuyện, thả lỏng hai tay rồi xoa xoa lưng em.

"ngoan, nín khóc. nghe chị hỏi, có chuyện gì, và sao em lại đến đây?" kaeun vẫn rất ôn nhu và nhẹ nhàng, dùng ánh mắt đen tuyền lấp lánh nhìn em.

"em, hức, em nhớ kaeun."

kaeun cười mỉm.
"con bé này. nhớ chị thì cứ chạy sang đây. sao lại phải khóc chứ. ngốc."

"em cảm thấy có lỗi với kaeun. mỗi lần nhớ lại đêm final, nhớ lại kaeun không được debut, em không có tài năng gì, lại được debut, em không xứng đáng, người xứng đáng mới là kaeun cơ."

"yah, em ngốc quá đi mất." kaeun xoa đầu em

"em rất xứng đáng, em hoàn toàn xứng đáng với những gì mình bỏ ra. em rất giỏi, em mạnh mẽ nữa. em được khán giả yêu thích rất nhiều. đừng trách bản thân mình như thế nữa. ngoan, chị thương."

kaeun vén nhẹ mái tóc nâu của em, rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng thay lời an ủi.

"thỉnh thoảnh khi nào nhớ chị thì cứ đến đây nhé. ngoan, đừng khóc nữa, tình mình còn dài, và chị vẫn ở đây mà, vẫn ở đây để chờ ngày được debut cùng sakura chứ, đúng không?"

cả hai người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa, cùng nhau thưởng thức tách cà phê nóng rồi ngắm hoa anh đào ngoài cửa. đối với kaeun, như thế này với cô đã quá đỗi hạnh phúc rồi.

và sakura, mãi mãi là cánh hoa anh đào đẹp nhất trong lòng kaeun mà thôi.

gửi cho sakeun ngày ấy.
end, 220719.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro