Chương 9 : Ai biết tình ai có đậm đà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, Du Định Duyên quả thật rời phủ đi tìm Thấu Kì Sa Hạ.

"Ngươi có chắc là biết nhà nàng ấy không vậy?"

Lần này xuất phủ, Du Định Duyên không phải đơn thân độc mã, tùy tiện dẫn theo một thân cận. Tuy tên này hắn có phần hơi trì độn nhưng hắn là một trong số ít những người không hùa theo Danh Tỉnh Nam chơi đùa nàng, quan trọng hắn nói với nàng là biết rõ nơi ở của Thấu Kì Sa Hạ.

"Quận...Thiếu gia cứ tin ở nô tài. Nguyên thế Thấu tiểu thư tuy xuất thân thương gia nhưng tài sản so với quan lại cũng không thua kém cho nên ở Lạc Thành này, Thấu phủ coi như to nhất nhì. Rất nhanh có thể tìm ra."

Hắn vừa dẫn lỗi cho Du Định Duyên vừa thắc mắc trong lòng. Lúc trước chẳng phải lâu lâu quận mã đều xuất phủ để tới tìm Thấu tiểu thư hay sao? Giờ thế nào lại không nhớ nơi ở nàng ta? Mà hắn có hơi chậm chạp chứ không phải ngu ngốc, lời đồn đại của bá tánh nơi đây về chuyện trưởng nữ Thấu gia cùng Du quận mã có gian tình quanh năm đã sớm đều truyền tai nhau, một đồn trăm, trăm đồn ngàn, càng ngày lời đồn còn biến thể không thôi.

Tuy hắn công nhận có đôi lần bắt gặp hai người này làm vài cử chỉ thân mật không phải đạo, nhưng phận nô tài hắn làm gì có thể nghị luận. Chỉ biết rằng mối quan hệ giữa Danh quận chúa, Du quận mã và Thấu tiểu thư quả thật rắc rối hơn tưởng tượng.

"Nơi này?"

Nhìn tấm gỗ lớn được chạm khắc tỉ mỉ, trên đó đề hai chữ "Thấu Phủ" thật to. Quả nhiên giống lời tên tiểu tử kia nói, mặc dù nhìn từ bên ngoài nhưng Du Định Duyên đã cảm nhận được một sự trang hoàng bao trùm nơi đây. Giữa một khu vực xung quanh là khách điếm và nhà dân thì Thấu phủ tựa như nhụy của một đóa hoa, rộng lớn nổi bật và không kém phần đồ sộ, e là so với phủ quận mã của nàng thì chỉ có hơn chứ không kém.

"Hai người tới tìm ai?"

Một trong hai tên lính canh trông thấy nét mặt trầm ngâm đánh giá của Du Định Duyên thì tiến lại hỏi.

"À bọn ta tới tìm Thấu tiểu thư, không biết..."

"Hẳn người là Du quận mã?"

"...Đ..Đúng vậy"

"Vậy thì mau vào, tiểu thư nhà ta chờ người đã lâu"

Du Định Duyên theo lời tiến vào nhưng hình như nàng thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng phải chủ tử của bọn hắn đang cùng nàng vướng vào thị phi sao? Theo lẽ phải kiêng kị hoặc như tỏ chút thái độ chứ nhỉ? Đằng này có vẻ rất hăng hái và vui vẻ, so với gia nhân ở phủ nàng có khi còn cung kính với nàng hơn.

"Tiểu thư ở trong này, chúng nô tài xin phép cáo lui không làm phiền tiểu thư và quận mã"

Nhìn hai tên gia đinh lúc nãy huýt vai vào nhau ra vẻ cười đen tối khiến Du Định Duyên càng cảm thấy phủ này có vấn đề.

"Thiếu gia! Vậy nô tài..."

"Ngươi về phủ trước đi, quận chúa có hỏi cứ nói ta bận chính vụ có thể về muộn"

Trắng trợn nói dối, quận chúa đâu phải trẻ con liệu nàng ấy sẽ tin à? Quận mã làm vậy chẳng phải muốn Danh quận chúa tứ mã phanh thây hắn?

"Kín cái miệng ngươi một chút"

Khuôn mặt hắn giả vờ e dè như vậy, Du Định Duyên đương nhiên hiểu. Tùy tiện dúi vào tay hắn một ít hầu bao, rồi người thường cũng thành người câm.

"Đa tạ quận mã, đa tạ thiếu gia, nô tài nhất định làm tốt"

Nhận được hầu bao hắn không nhịn được vui ra mặt, liên hồi cúi người hành lễ với Du Định Duyên, sau đó cũng rời đi.

*Cốc cốc*

"Là ai?"

Âm thanh từ trong phòng truyền ra, thoang thoảng như tiếng gió mùa xuân thướt tha đi vào lòng người.

"Là ta, Du Định Duyên"

Du Định Duyên vừa dứt lời chưa đầy vài giây, cánh cửa lập tức được mở ra với lực đạo không tồi, đến Du Định Duyên còn chưa kịp đề phòng, hết hồn giật cứng người.

"Hảo, ngươi cuối cùng cũng đến."

...

"À để ngươi phải chê cười rồi, phòng ta có chút bừa bộn"

"Không sao"

Đi theo sau lưng nàng ta, Định Duyên âm thầm đánh giá bài trí căn phòng, khá đặc sắc, so với phòng ở quận mã phủ chỉ dùng những màu sắc tối âm trầm thì nơi đây lại được điểm tô thêm sắc đỏ và đặc biệt là hương thơm nhàn nhạt từ nến thơm. Tạo nên một bầu không gian thật ấm áp và yên ả.

Đến khi Thấu Kì Sa Hạ đã an tọa thì Du Định Duyên vẫn còn đứng ngốc không biết mở lời thế nào.

"Chuyện..chuyện lần trước, ta đến để cảm ơn ngươi"

Chậm rãi thốt ra câu chữ, vừa quan ngại xem xét sắc mặt của Thấu Kì Sa Hạ, sợ rằng nàng ta có hay không nghĩ nàng ấu trĩ, dù sao chuyện kia cũng qua được nửa tháng rồi a.

"Khách khí làm gì chứ? Chỉ cần là ngươi thì dù có lên rừng hay xuống biển thì ta cũng nhất định cứu ngươi ra thôi."

Lời nói mang tính cảm động cực mạnh. Ngay cả Định Duyên bình thường đầu gỗ mà lúc này đây hình như cảm giác được sóng mũi cay cay. Nàng tự vấn không biết Du Định Duyên lúc trước đã làm gì để được người trước mặt đối đãi tình sâu nghĩa nặng đến như vậy?

"Đây là?"

Lượn lờ đến khu vực Thấu Kì Sa Hạ đang ngồi, Du Định Duyên trông được nàng đang giải quyết một số sổ sách. Khuôn mặt kiều diễm khi này đang rất chuyên chú, điều đó càng làm tăng thêm sức câu nhân từ nàng ấy. Không như lần đầu gặp mặt, hôm nay Thấu Kì Sa Hạ đã quay về với nữ trang, phải nói sao đây? Ắt hẳn trong số những nữ nhân mà Du Định Duyên từng gặp kể cả ở hiện đại thì chắc Thấu Kì Sa Hạ chỉ cần nhấc tay là có thể hạ hết những đóa hoa đỏm dáng ngoài kia đi? Muốn so với nàng ấy, hẳn chỉ có mỗi Danh Tỉnh Nam là có thể đặt cùng bàn cân.

"Một số công vụ giao thương ấy mà. Haizz ta cũng thật mệt mỏi, chỉ vì chúng mà mấy ngày này phải đôn đáo ở Nam Quốc lân cận. Báo hại ta muốn phát bệnh nhưng quan trọng hơn là ta thật nhớ ngươi nha, chỉ muốn mau về tìm ngươi, tiếc là thúc thủ vô sách. Đến hôm nay còn đang chuẩn bị tìm ngươi thì ngươi đã đến, xem xem có phải ta nên cảm thấy thụ sủng nhược kinh hay không?"

Trời đất ngó xuống mà nhìn đây, cái dạng này chẳng phải ở thời đại của nàng gọi là "thả thính" còn gì. Từ câu chữ cho đến ánh mắt tình ý của Thấu Kì Sa Hạ khi nhìn mình phải công nhận so với mấy tên người yêu cũ còn nồng nhiệt hơn. Thật bối rối, thật ngượng ngùng, lần đầu nàng gặp phải tình huống được nữ nhân tán tỉnh, đầu óc muốn loạn thành một đoàn luôn rồi.

"Ha hả ngươi thế nào lại phát bệnh? Hay để ta chuẩn bị chút dược cho ngươi thế nào?"

Nàng muốn đổi đề tài, Du Định Duyên đúng thật đang cảm thấy xấu hổ, cần tìm đường tẩu thoát.

"...Hảo, vậy tùy ngươi chuẩn bị đi"

Thấu Kì Sa Hạ không đuôi để thấy được ngũ quan Du Định Duyên đỏ đến không thể đỏ hơn. Không muốn bức nàng đến đường cùng, như vậy liền theo ý nàng cho nàng rời đi. Ngẫm lại Thấu Kì Sa Hạ cũng thấy mình càng lúc càng không có tiền đồ.

...

"Cái này ta lúc trước học được ở một vị y sư, có thể trị cảm mạo phong hàn rất tốt. Nhân lúc còn nóng mau uống, nhanh thôi liền khỏi bệnh."

Để có được một chén thuốc này, Du Định Duyên phải bỏ ra không ít công sức. Mang theo vẻ hồi hộp chờ Thấu Kì Sa Hạ uống xuống nhưng chén vừa đến môi nàng ấy đã ngừng lại, sau đó trực tiếp đặt chén thuốc xuống bàn.

Du Định Duyên ngờ nghệch không hiểu.

"Sao ngươi không uống a? Hay chén thuốc có vấn đề?"

"Trong lòng còn đặt nặng nghi vấn, chưa thể thong dong nhận phúc lợi từ mỹ nhân"

Thấu Kì Sa Hạ ngoài mặt cư nhiên trông rất u sầu thế nhưng làm sao Du Định Duyên lại cảm nhận được nàng ta có chút âm dương quái khí muốn giở trò trêu chọc mình đây?

"Có gì để ngươi nghi vấn chứ?"

"Lúc nãy còn chưa kịp hỏi trong những ngày qua, ta ở nơi khác, ngươi có thấy nhớ ta như cách ta nhớ Du Định Duyên ngươi hay không a?"

Hoa ngôn xảo ngữ, chắc chắn chỉ có thể là hoa ngôn ngữ. Nàng tự an ủi bản thân. Chưa bao giờ trong chuyện tình cảm làm Du Định Duyên muốn vò đầu bứt tóc như bây giờ. Nhìn cái cách nàng ta nhìn nàng đi kìa, a nàng ta còn chủ động áp tay nàng ấy lên tay của nàng, nắm tay thân ái sao? Đừng đùa, nàng hiện tại muốn tìm hố chui.

"Ngươi thế nào không trả lời?"

Cô nương thỉnh tự trọng, Du Định Duyên nàng là đang ngượng ngùng. Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

"Ha hả chỉ chốc lát mà trời đã tối đen hay sao? Ân, ta nên sớm về rồi. Cáo từ Thấu tiểu thư, ngày khác gặp lại"

Dứt khoác rút tay mình ra khỏi tay người kia, Du Định Duyên dùng hết sức bình sinh đi như bay ra Thấu phủ.

Trong thời khắc vừa bước ra khỏi phòng Thấu Kì Sa Hạ, nàng như đã cảm nhận được đạo ánh mắt trầm xuống mang theo tia xót xa luôn dõi theo lưng mình. Lúc đó Du Định Duyên bỗng chốc thấy vì Thấu Kì Sa Hạ mà đau lòng.

Nhưng quên đi, dù sao Du Định Duyên nàng hiện tại là gái thẳng đó.

____________________________________

/bước đầu của nghiệp quật trong truyền thuyết :l

chuẩn bị về với đất diễn của Danh quận chúa, đón xem màn bay chó sủa từ phủ quận .

*lót dép*/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro