Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h03'

Ngày khai trương công ty riêng của Saint, khách khứa đến tham dự đông đủ, không có một lỗi sai nhỏ nhặt nào. Thực sự hợp với tác phong cầu toàn của Saint. Perth cũng đến nhưng không lộ mặt, trốn trong một góc nghịch điện thoại.

Saint vẫn luôn tìm được Perth, anh vươn tay, xoa đầu cậu:

"Coi em kìa. Vẫn không bỏ được tật lúc nào cũng phải kè kè điện thoại ở bên cạnh."

Perth vuốt màn hình thêm mấy cái. Vẫn không nói gì. Cậu hiểu đây chẳng qua lại là những lời Saint nói đã thành quen miệng, dù nghe như gãi vào trái tim nhưng cũng chỉ có thế.

Cậu cười lạnh một tiếng:

"Ông chủ như anh rảnh rỗi quá nhỉ? Không đi tiếp đón khách khứa mở rộng mối quan hệ mà lại qua đây làm gì? Muốn chiêu mộ em về công ty anh làm việc à? Xin lỗi nhé, muốn liên hệ với Tanapon Sukhumpantanasan vui lòng làm việc với quản lý của em trước đi đã."

Đúng vậy, Perth đã từng nghĩ tới việc từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên và ca sĩ của mình để về với công ty của Saint. Nhưng tất cả, chỉ dừng lại trong suy nghĩ của cậu.

Nhìn quy mô công ty của Saint, rồi lại nhìn Saint khi đứng trên bục phát biểu, móng tay Perth bấm sâu vào lòng bàn tay mình:

"Đừng rơi nước mắt, mình không còn là đứa trẻ dễ khóc như trước nữa rồi."

Ngoại trừ lạnh lẽo, còn có sự trống rỗng. Perth đã đề cao bản thân mình rồi, ngay từ khi biết Saint sẽ rút lui, cậu nên nhớ, hôm nay là ngày gì.

Saint thẳng thắn nhưng đôi khi cách giải quyết lại chọn lối vòng. Có nhiều chuyện, Saint sẽ không trực tiếp nói, mà thể hiện qua hành động.

Trước đây khi Perth mới trở thành tân sinh viên của SWU, cậu và Saint đã từng nghĩ tới việc Saint sẽ trở thành nhà sản xuất, còn Perth trở thành đạo diễn. Cả hai sẽ làm những bộ phim mà họ muốn. Ít ra bây giờ, Saint đã tự mình thực hiện được việc mở công ty của riêng mình. Khẳng định được bước đi của anh ấy.

Perth có chút nhịn không được, men theo cầu thang thoát hiểm xuống hầm để xe. Cậu mau chóng ngồi vào chiếc BMW đen bóng, vội vã rời khỏi đó, cứ thế lao xe ra khỏi trung tâm Bangkok.

Perth lái lòng vòng không xác định được điểm muốn đi. Cuối cùng như nghĩ ra điều gì, liền bẻ tay lái, hướng tới dọc sông Chao Phraya. Tới nơi, cậu hạ kính xe xuống, hít thở một hơi. Xa xa là một người đàn ông đang thả cần câu. Một lúc sau Perth thấy người đó vươn tay, giật cần, kéo lên một con cá.

Con cá ra sức giãy giụa, nó muốn trở về nhưng tiếc thay, đã cắn câu rồi, không thể quay lại được nữa. Chỉ có thể ở đó chờ người ta bắt đi. Sinh sát không còn tự mình làm chủ.

Perth đang ngây người bỗng giật mình. Hình ảnh con cá há to miệng đớp lấy không khí, toàn thân quẫy đập giằng co.

Sinh mệnh từng chút từng chút rời xa nó.

Perth sững sờ, thì ra đáp án bấy lâu trong lòng cậu là đây. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra được, cậu giống cái gì rồi. Chẳng phải là con cá đang treo mình ở móc câu kia sao?

Và Saint, chính là mồi câu ngon lành, mang sức hấp dẫn đặc biệt mà cậu không thể chống cự, khiến cậu điên cuồng, chấp nhận bỏ quên đằng sau nó là lưỡi câu sắc bén, một khi đã cắn vào, thì thoát ra là chuyện không tưởng. Mỗi một cú quẫy, lại thêm đau đớn. Mỗi một cú quẫy, lại khiến bản thân trầy da tróc vẩy.

早知道伤心总是难免的
Sớm đã biết đau lòng là điều khó tránh khỏi

你又何苦一往情深
Em cũng đâu cần phải nhớ nhung mối tình sâu đậm đó

因为爱情总是难舍难分
Vì tình yêu luôn là điều thật khó từ bỏ cũng thật khó phân định

何必在意那一点点温存
Hà tất em phải để ý đến một chút dịu dàng ấy làm chi

<Thời khắc tỉnh mộng - Trần Thục Hoa>

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má gầy gò của Perth. Perth không để ý, cứ như vậy để những giọt khác lăn theo.
.
.
.

<Ngoại trừ wattpad và blog cá nhân tất cả những nơi khác đăng đều là bản ăn cắp.>

Mặc dù đã rút ra khỏi showbiz, nhưng công ty của Saint vẫn góp vốn vào IDF - công ty quản lý cũ của Saint. Thế nên dù ít hay nhiều, Saint cũng có chút để tâm hơn.

Cũng vì thế, ngẫu nhiên, thi thoảng Perth sẽ đụng mặt anh.

Cũng ngẫu nhiên, đi ăn với nhau bữa cơm.

Cũng sẽ ngẫu nhiên uống với nhau vài ly. Perth đã đủ tuổi sử dụng rượu, không bị Saint ngăn cản như lúc trước. Hai người không uống nhiều, chủ yếu chỉ thưởng thức vị ngọt chát của thứ chất lỏng đẹp đẽ.

Thỉnh thoảng họ lại cùng nhau đi dạo dọc sông Chao Phraya, chỉ là không còn nắm tay như trước.

Sinh nhật Perth, Saint vẫn sẽ gửi tặng cậu một bó Tulipa gesneriana tím đắt đỏ. Saint vẫn nhớ Perth bị dị ứng phấn hoa mà nhắc nhở nhân viên bọc thêm một lớp nilon bên ngoài.

Hoặc khi Saint đi nước ngoài công tác, sẽ mang về vài món Perth thích.

Perth luôn mỉm cười nhận lấy, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh con cá bị lưỡi câu đâm xuyên qua miệng. Càng quẫy mạnh, vết rách càng sâu.

Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, việc Perth làm là nhìn bản thân trong gương. Cậu tự nhận mình có đôi mắt buồn, có ai nhớ cậu nói ra điều đó khi Saint đã không mấy kề cận cậu chăng. Đôi mắt của Perth vẫn đẹp, nhưng sao mà ảm đạm quá. Nó không còn có những vì tinh tú lấp lánh nữa rồi.

Không phải chưa từng thử hết mình để thoát ra khỏi vòng lặp luẩn quẩn này. Vận đào hoa của Perth luôn tốt, phái nữ rất thích cậu. Không như Saint, cả nam lẫn nữ đều thích anh ấy. Nhưng chẳng có ai giống Saint cả. Con rồng lửa tuyệt đẹp, khiến người ta chỉ muốn lại gần, bất chấp bị nó thiêu rụi.

Perth cũng tập cho mình việc không có Saint, cậu tự nói với mình, hãy quen với việc này thôi, để đến khi Saint bỏ cậu ra khỏi trái tim, sẽ có thể bình tĩnh chấp nhận. Nhưng những lúc ấy, sự xuất hiện của Saint vào phút chót lại đập tan tất cả.

Có loại cá cả đời chỉ đuổi theo một loại mồi câu, dẫu cho may mắn thoát được, sẽ mang theo vết rách toạc đầy máu ở miệng. Nhưng ngu ngốc thay, lần khác nó sẽ lại tiếp tục lao vào.

Thi thoảng không khí trong thành phố quá ngột ngạt, Perth lại lái xe tới dọc sông quen thuộc. Người câu cá ở đoạn sông này đã quen với cậu. Thỉnh thoảng trò chuyện một vài câu.

Một lần Perth cúi đầu hỏi người đàn ông đó rằng liệu có cách nào để cá không bị cắn câu không. Người đó nhìn cậu khó hiểu một lúc mới trả lời:

"Muốn cá không cắn câu, trừ việc cậu không làm mồi hoặc không thả câu mà thôi."

Khoé miệng Perth động đậy, định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Lúc này, chuông điện thoại của cậu vang lên. Perth thở dài nhìn tên người gọi, một lúc mới vuốt màn hình trả lời.

"Perth, em đang ở đâu vậy?"

"Sông Chao Phraya."

"Em lại ra đó sao, thời tiết hôm nay không tốt lắm. Em ra sân bay đi, anh đang ở đấy."

Perth bảo Saint chia sẻ vị trí trên Line rồi lái xe tới.
Lần này Saint lại ra nước ngoài, công ty gần đây mở rộng, muốn mở thêm chi nhánh bên Trung Quốc, thời gian rất lâu mới trở lại.

Perth không có ý kiến, còn chúc Saint may mắn. Trước khi đi, Saint đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ. Bảo cậu khi nào về tới nhà mới được mở ra. Sau đó xoay người, đầu không ngoái lại đi thẳng vào trong.

Perth lái xe về nhà. Cậu cầm chiếc hộp ngắm nhìn hồi lâu nhưng không có ý định mở. Nhẫn à? Cậu có đề cao bản thân quá không? Dây chuyền? Saint không có thói quen tặng vật như vậy cho cậu.

Perth vươn tay, có chút không nhịn được, muốn mở chiếc hộp ra. Nhưng thoáng trong đầu cậu, là câu chuyện về chiếc hộp Tamate-bako của chàng Urashima Tarou (*) . Khi mở ra rồi, mọi thứ trước giờ từng xảy ra sẽ trở thành hư ảo. Perth nhếch mép cười bởi suy nghĩ trẻ con của mình. Làm gì có chuyện cổ tích giữa đời thật. Chút tò mò qua đi, cậu mở ngăn kéo bàn làm việc ra rồi thả chiếc hộp vào đó.

Perth mệt mỏi áp đầu xuống mặt bàn âm thầm rơi lệ. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh con cá quẫy mình khi bị kéo lên khỏi mặt nước. Nhớ tới lời người câu cá nói. Làm sao trách được người thả câu hay mồi câu, khi chính con cá hết lần này đến lần khác không rút ra được bài học cho mình. Là do bản thân nó lựa chọn, chẳng ai ép nó há miệng ra đớp lấy mồi câu kia để rồi tự nộp mình.

Sáng hôm sau, Perth gọi cho mae Tui. Nói muốn sang Đức du học. Cũng là muốn được rong ruổi trên những con đường cao tốc của Đức. Đồng thời cũng thông báo cho công ty thanh lý hợp đồng giúp cậu.

Giây phút tỉnh mộng này quá ngắn ngủi, cậu phải nhanh chóng nắm bắt lấy nó. Nếu không mãi mãi cậu sẽ không thể thoát ra được.

Cá muốn có một cuộc sống bình an, chỉ có thể để mình bơi càng xa, lặn càng sâu càng tốt. Phải tìm đến nơi không có lưới, cũng chẳng có mồi câu.

Chuyến đi gấp gáp khiến cho người hâm mộ của cậu bất ngờ và choáng váng. Nhưng cũng không vì thế mà cản trở cậu. Cuối cùng, Perth cũng lên chuyến bay rời xa Thái Lan.

Perth nghĩ, rốt cuộc cậu cũng đã làm được rồi. Đêm tiệc chia tay với các đồng nghiệp, Perth đã nói với Plan rằng cuối cùng cậu cũng có thể tách khỏi Saint. Có thể rất lâu sẽ quay lại Thái Lan.

Plan nghe xong, trợn mắt kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Chỉ tự nâng ly, chạm vào ly của Perth rồi ngửa đầu uống cạn.

要知道伤心总是难免的
Em nên biết rằng đau lòng là điểu khó tránh khỏi

在每一个梦醒时分
Mỗi một thời khắc tỉnh mộng

有些事情你现在不必问
Có một vài chuyện bây giờ em đừng nên hỏi

有些人你永远不必等
Có một số người em cũng không cần phải đợi nữa rồi

<Thời khắc tỉnh mộng - Trần Thục Hoa>

Có lẽ tại mảnh đất xa lạ kia, Perth sẽ tìm được một con cá cô đơn khác, hoặc cậu vẫn sẽ chỉ có một mình, bởi cậu là Song Ngư mà, không phải sao? Nhưng cậu sẽ không còn bị hình ảnh con cá bị câu lên, môi miệng đầy máu ám ảnh nữa. Cậu sẽ thoả chí bơi khắp biển cả mênh mông, bơi một vòng, có trở về hay không, còn tuỳ vào duyên số.

- End -

(*) Tamate-bako: hộp kỉ vật. Dựa trên truyện cổ tích Nhật Bản - Urashima Tarou. Tarou đã cứu một con rùa và được nó trả ơn bằng cách mời Tarou xuống thuỷ cung. Ở đó một thời gian vì nhớ nhà nên Tarou muốn trở về. Công chúa Oto-hime biết không giữ chân được Tarou nữa nên tặng cho anh một hộp Tamate bako và dặn anh không được mở ra. Nhưng vì tò mò, Tarou đã mở nó ra và bị biến thành một ông già. Trong một dị bản khác, lão quan ở địa phương đã tịch thu cái hộp và bắt Tarou phải mở ra. Khi mở chiếc hộp ra thì tất cả bị hút vào và biến mất.

(**) Ở Đức lái xe chậm còn bị phạt, nên người đam mê xe như Perth hẳn là rất thích giao thông ở đây. Mình dựa trên câu trả lời của Perth trong một lần phỏng vấn Tempt ở 2019 để viết.

P/s: trong chiếc hộp Saint đưa cho Perth là cái gì được nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro