Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h03'

Tháng Ba đẹp như một loài hoa
Tinh khiết nở giữa những ngày mưa bụi
Để một hôm ngập ngừng trời gió thổi
Em chào đời trong chất chứa giấc mơ

Lần đầu gặp gỡ, Saint đã rất tự nhiên mà nói như thế.

Khi ấy Perth chỉ biết ngẩn người nhìn đối phương.

Chẳng ai nghĩ rằng bài thơ về ngày sinh của cậu, lại là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của hai người.

Ký ức quá nhiều, đương nhiên không chỉ có thế.
Cậu còn nhớ những ngày lén trốn đám bạn, trốn fan, chạy đến hơn nửa SWU chỉ để cùng ăn trưa với Saint. Hay có những lúc đến khoa kinh tế rút tiền rồi lén chạy lên tầng trống để đọc kịch bản cùng anh.

Những lúc ấy Saint sẽ dịu dàng vuốt tóc cậu, nhỏ giọng nói:

"Perth à, ngày sinh của em thực sự rất đặc biệt. Nó gắn liền với hình ảnh của Tulipa gesneriana tím. Em biết không? Tulip tím biểu tượng cho sự phấn khởi và lãng mạn. Giống như em đó Perth. Một người lãng mạn pha lẫn chút nhút nhát. Trái tim của em mong manh, chu đáo. Perth, tulip là loài hoa của mùa xuân. Sau khi gặp em, anh biết mùa xuân của anh đến rồi."

Perth híp mắt cười mỉm cười, tựa như say bởi chất giọng ngọt ngào kia. Đây có lẽ là giây phút mà cậu muốn ghi nhớ nhất.

Cậu cũng tự mình tìm kiếm xem loài hoa của Saint là gì.

Daisy sao?

Chẳng trách Saint luôn là một người vui vẻ, dễ gần, giàu nhiệt huyết và có chút ưa mạo hiểm. Cậu luôn được truyền nhiệt huyết và không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ở cạnh Saint.

Chỉ là, kí ức quá đẹp, đến lúc sẽ trở nên mơ hồ hư ảo. Rất nhiều điều sẽ dần biến thành những thứ không thể đối chứng. Để đến cuối cùng, cái mà Perth rõ ràng nhất, lại là những hình ảnh chẳng hề liên quan.

Perth còn nhớ, rất nhiều lần. Cậu và Saint đi dạo dọc theo sông Chao Phraya. Tay nắm tay cùng sóng bước. Vui vẻ, an yên, tựa như xung quanh không có ai, không có fan hâm mộ, không có đèn flash. Chỉ còn có người xa lạ ở phía xa đang thả cần câu đêm.

Dây câu thoắt ẩn thoắt hiện, chiếc móc câu rơi xuống nước, làm dấy lên tiếng quẫy nước. Chứng tỏ miếng thính này thơm ngon biết bao.

Về sau, Perth lại thấy không thích ý nghĩa ngày sinh của mình nữa. Bởi vì cũng chính nó khiến cậu hiểu rằng, hóa ra khi nỗi đau đi đến cực điểm, cũng sẽ như bông tulip kia nhanh chóng lụi tàn khi mùa xuân qua đi, nhường chỗ cho mùa hè nắng gắt.

Nó bắt đầu từ khi nào? Phải rồi, có lẽ là từ khi Saint nhận kịch bản của Why R U. Nhân vật chính được mọi người lôi ra tội nghiệp đương nhiên là cậu. Một nửa còn lại, khỏi cần nói ra thì mọi người cũng có thể biết là ai.

Khi Plan kể lại với Perth những gì mấy anh em khác chứng kiến, Perth không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác, bờ môi hé mở, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bàn tay giấu trong túi áo khoác nắm thật chặt rồi lại buông ra.

Mấy anh em trong Tempt đều kinh ngạc trước sự bình tĩnh của cậu. Sau đó là tiếng hét của mae Pupae, khi Perth đổ gục xuống sàn như khúc gỗ mất thăng bằng.

Trong lúc hỗn loạn, cậu còn cảm nhận được cái lạnh trên sàn tập, sự lo lắng của các anh, và cơn đau nhói không rõ phát ra từ nơi nào trong lồng ngực.

Perth giơ tay về phía trước, nhưng lại chẳng nắm giữ được gì, cậu há to miệng hớp hơi, nhưng không khí lại như dần dần rút khỏi cơ thể cậu, ngay cả giãy giụa cũng vô ích, mọi thứ đều đang rời đi.

Perth tỉnh lại trong bệnh viện. Bác sĩ nói cậu bị sốt, nhiều ngày ăn uống không đàng hoàng nên dinh dưỡng không đủ, còn bị thiếu máu. Còn cơn đau ở tim, có lẽ là do chịu kích thích mạnh mẽ.

Perth không còn là Perth Tanapon ngây ngô, lúc nào cũng nhìn chăm chú sang ai đó rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Cũng không phải là Perth Tanapon, dù hát không hay, vẫn cố ý hát cho ai đó nghe một khúc tình ca.

Càng không phải Perth Tanapon, sau khi kết thúc một cuộc tình sẽ tựa như không có gì xảy ra.

<Ngoại trừ wattpad và blog cá nhân tất cả những nơi khác đăng đều là bản ăn cắp.>

Trước đây Perth cảm thấy chuyện yêu đương không có gì đặc biệt, là vì cậu chưa gặp được Saint. Đợi đến khi rơi vào lưới tình, cậu mới biết mình xong đời rồi.

Những gì cho là không cần thiết trước đây, giờ dù có mang hết ra cho Saint, cậu cũng cảm thấy không đủ. Ngay cả trái tim, cũng hận không thể trực tiếp móc ra giao cho người ấy.

Chuyện tách couple đầy drama trở thành đề tài thảo luận của mọi người, cậu không muốn biết cũng đành phải biết. Tối hôm đó, Saint chạy đến phòng bệnh của Perth, nhưng thời gian ở lại chẳng đến bao nhiêu.

Perth như không nghe không thấy, chỉ nằm nhìn người con trai ngồi cạnh giường. Những người thông minh đẹp đẽ, tự tin và khéo léo, hết lòng vì công việc như thế, luôn vô tình reo rắc tình cảm của mình, mà chẳng hề biết nó đã làm tổn thương những ai.

Vậy đấy, cơn giận với cậu vẫn còn chân thật thế, nước biển đang truyền vào người vẫn còn mát lạnh đến thế, vậy mà khi bàn tay cậu được anh áp lên má, hứa rằng sẽ sớm trở lại, Perth cảm nhận được trái tim đáng ghét của mình, lại đập lỗi nhịp vì anh.

Saint đích thực là đối tượng dễ khiến người khác rung động, nhưng điều đáng buồn là, không phải chỉ một mình cậu cảm nhận được, những người khác cũng có thể, và cậu, cũng là một trong số họ.

Perth biết mình sẽ tha thứ cho Saint, chỉ là cậu không ngờ sự tha thứ ấy lại là hết lần này đến lần khác.

Trong những ngày Saint ở cạnh partner mới, Perth luôn tìm cách xoa dịu fan couple của cậu và Saint. Cũng chính là tìm cách xoa dịu trái tim mình.

Trong những ngày chờ đợi, sau khi Saint nói sẽ về với cậu, và tất nhiên, sẽ vì lí do gì đó vô cùng chính đáng, Saint sẽ không thể đến được, Perth thường không tự chủ nghĩ rằng. Rốt cuộc, trong giây phút trái tim đập những nhịp đau đớn hoảng loạn kia, khoảnh khắc cậu hít thở trong tuyệt vọng, chỉ muốn nắm giữ được thứ gì đó, nhưng sau đó lại không biết phải hình dung hay miêu tả nó thế nào.

Khi đó, cậu giống với cái gì?

Kì thực, đáp án ở ngay phía sau, nhưng Perth không thể nào nhìn ra được.

Ngày mà Perth tìm được câu trả lời là chuyện của rất lâu sau đó.

Saint hẹn gặp Perth.

Trước khi xuống xe, Perth không quên nhìn mình qua gương chiếu hậu, sắc mặt hay quần áo đều ổn thỏa, chỉ trừ đôi mắt, vẫn sâu thẳm và lấp lánh, như bầu trời đầy sao.

Perth mỉm cười nhìn người con trai trước mặt, đã qua ba năm rồi, từ ngày anh và cậu bị tách ra. Chàng trai trắng trẻo ngọt ngào lúc trước đã trở thành người mang hơi thở trưởng thành, đĩnh đạc, nhưng đâu đó, nét đáng yêu vẫn còn ẩn hiện. Vẫn khiến cho Perth say mê.

"Perth... anh định rút khỏi giới giải trí."

Perth kinh ngạc, nhưng rất nhanh điều chỉnh được cảm xúc. Cậu là diễn viên, là người của công chúng mà. Dù trong lòng có bể nát tới mấy, miệng vẫn phải nở nụ cười.

Perth khẽ nhướn khoé mắt lên nhìn Saint một cách thận trọng.

"Ồ, công việc kinh doanh hẳn là tốt rồi."

Giọng nói vô cùng thản nhiên.

Cũng là chuyện trong dự đoán thôi mà, cậu cũng đoán ra được. Ngay từ đầu Saint đã cho rằng bản thân không hợp với giới giải trí. Ở trường đại học, chuyên ngành theo học cũng là kinh tế.

Việc kinh doanh ban đầu hơi trắc trở, nhưng dần dần đã tốt hơn rất nhiều. Lợi nhuận thu được cũng không ít. Lại còn thúc đẩy được nghề đan giỏ mây truyền thống ở Thái Lan. Bởi Saint luôn giữ trong mình giấc mơ có thể làm gì đó để hỗ trợ cho quê hương.

Gần đây, Saint còn chuyển sang đầu tư mảng sản xuất phim và MV ca nhạc. Thời gian để ngủ còn chẳng có, nói gì tới chuyện đóng phim. Vì khi Saint tập trung vào cái gì, anh sẽ giành hết tâm huyết cho nó. Đã làm thì luôn phải là tốt nhất. Còn không thì thôi.

Nên ngày mà Saint rút khỏi giới showbiz cuối cùng cũng sẽ tới. Vì vậy, chọn một ngày đẹp trời thế này, ở một nhà hàng do chính mình làm chủ, cũng thừa lúc Perth đang mỉm cười thoải mái, Saint nói ra quyết định của mình quả là hợp lý.

Chỉ là, cậu biết, mối liên kết lỏng lẻo giữa cậu và Saint sắp đứt rồi. Họ quen nhau không đáng bao lâu, ở bên nhau cũng không thực sự trọn vẹn, hợp tan tan hợp cũng thêm được một khoảng thời gian.

Trong những năm tháng ấy, cả hai cãi vã rất nhiều lần, hoà giải cũng rất nhiều lần, bất đắc dĩ vô số lần, tha thứ cũng vô số lần. Hứa hẹn và bỏ cuộc, không thể nào đếm hết.

Ánh mắt khi Saint nhìn cậu vẫn luôn sở hữu như thế, bờ môi anh khi hôn cậu vẫn luôn nồng nhiệt đến thế. Perth không dám tưởng tượng, khi phải cách xa những thứ đó, cậu sẽ khổ sở thế nào. Còn anh, liệu sẽ trao những điều đó cho ai thêm nữa? Nếu không phải cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro